#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, em gửi cho anh một túi đồ cùng một lá thư tay với hàng chữ: "Cảm ơn, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Anh mở túi đồ ra, là bộ quần áo anh hôm qua đã cho em mượn. Anh vuốt nhẹ lớp vải mềm mại đã được giặt sạch sẽ đó, tưởng như nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của em.

Tối đó anh gửi cho em một tấm thiếp hỏi thăm, theo địa chỉ em để lại trên túi quần áo. Kỳ lạ thật, chẳng giống anh chút nào cả, vì anh đâu có thích lo chuyện bao đồng.

Chỉ đơn giản là anh lo lắng cho em thôi. Thằng nhóc này, nhìn thì to xác mà suy nghĩ lại như một đứa trẻ vậy.

Em đã kể cho anh nghe một câu chuyện. Một cậu thiếu niên đã thầm yêu người đàn em của mình suốt sáu năm. Vì người mình yêu mà cậu ta đã nỗ lực thế nào, thay đổi ra sao... tất cả, em đều kể hết.

Tim anh chợt nhói đau. Hoá ra, tình yêu của em sâu nặng đến như vậy...

Anh ngồi dựa vào bệ cửa sổ, ngây ngốc nhìn vết cắt rất sâu đang phản chiếu trên mặt kính nơi gò má của mình, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi vẫn theo đó rỉ ra. Còn đau là còn yêu, còn yêu là còn những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Miệng vết thương rỉ máu hay nở hoa, phụ thuộc vào hi vọng của người đối với thứ tình cảm không bao giờ có hai chữ "hồi kết".

Anh nhìn người con trai đang gối đầu trên đùi mình say giấc, ngón tay trượt trên gò má em, lau đi những giọt nước mắt vô hình. Liệu em có chấp nhận để anh hàn gắn vết thương lòng? Cho em, và cho cả anh nữa.

Vài hôm sau, anh nghe từ cậu bạn tóc xoăn một tin tức về em. Hóa ra, em là người đã gián tiếp gây nên vụ tai nạn của cậu thiếu niên tóc cam tên "Hinata" đó.

Em đã "tự thú" với tất cả: trước hết là bạn cùng phòng của em, sau đó là với Hinata, gia đình của cậu, và cả người yêu cũ của em nữa.

Ngày mưa hôm đó, khi bắt gặp Hinata ở cổng kí túc, cậu đã hỏi em "Kageyama" ở đâu, một nỗi ác ý chợt dâng lên trong em. Em trỏ tay ra màn mưa mờ mịt, thản nhiên trả lời: "Tobio-chan tập bóng bị chấn thương, đang nằm viện."

Đúng như dự đoán của em, mặt cậu ta tái mét. Hinata quên cả cái ô đang vứt chỏng trơ dưới đất, chạy vụt đi mặc cho màn mưa xối xả trên đầu. Rồi, đèn giao thông chuyển đỏ, một chiếc xe vụt đến. Em vẫn còn nhớ rõ tiếng hét kinh hoàng của Hinata. Rồi mọi thứ trước mắt em vỡ tan, tựa như những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo mộng.

Em cũng là người đã gọi cấp cứu cho Hinata, sau đó vì hèn nhát, vì nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với thực tại mà em đã chạy trốn, ngay khi xe cấp cứu vừa đưa cậu thiếu niên tóc cam đi.

Mặc dù giờ đây tất cả mọi người đều đã tha thứ cho em, cho rằng đó chỉ là tai nạn khi Hinata bất cẩn sang đường mà không nhìn đèn tín hiệu. Nhưng anh biết rõ rằng, đối với em, mọi chuyện không đơn giản là thế.

Em ghê tởm chính bản thân mình. Sự ghê tởm theo em suốt khoảng thời gian sau này, đến tận lúc anh tình cờ gặp em trên một cây cầu dây văng bắc ngang eo biển. Em đưa đôi mắt mịt mờ nhìn anh, khẽ nói:

"Vĩnh biệt, Iwa-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro