#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa tầm tã.

Anh lái xe đưa em đến bệnh viện. Ba chữ "Đang phẫu thuật" vẫn đang nhấp nháy trên cửa phòng mổ như bóp nghẹt lấy sự kiên nhẫn của những người tại đó. Anh nhìn xung quanh, ngoài em ra còn có vài thiếu niên lạ mặt khác, và dĩ nhiên, có cả cậu người yêu cũ của em.

Quần áo lẫn đầu tóc của cậu ta đều ướt nhẹp, đôi tay mướt mồ hôi chắp lại như đang cầu nguyện điều gì đó. Không còn đóa hồng nhung đỏ rực rỡ, thứ duy nhất sót lại trên người cậu ta là những vết thương sâu hoắm cùng những bông hoa dại xác xơ úa tàn.

Em nhìn thấy cậu, bước chân bỗng khựng lại. Rồi em xoay người, bỏ chạy. Hình bóng em dần khuất sau làn mưa nặng hạt, nhỏ bé đến thê lương. Mọi thứ trong mắt anh dường như vụn vỡ, chỉ còn sót lại vệt máu đỏ thẫm của anh, của em như nhấn chìm cả thế giới này.

Rồi, theo phản xạ, anh đuổi theo em. Một vài người ở đó cũng định chạy theo anh, nhưng anh quay đầu nói với họ rằng, mọi chuyện vẫn ổn.

Có lẽ bây giờ em cần ở một mình, nhưng nếu cứ đội mưa như vậy, em sẽ bị cảm mất.

Anh đuổi kịp em ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Em đứng như chôn chân dưới làn mưa trắng xóa. Từng hạt mưa trượt trên làn da em, rơi xuống nền đất trong câm lặng. Anh chạy đến bên em, nắm tay em kéo em vào một mái che gần đó. Nhưng em không chịu nhúc nhích. Đúng là cố chấp thật mà.

"Bakawa!" Anh trách. "Nếu em cứ dầm mưa như vậy, sẽ bị cảm đấy."

Em không nói gì, nụ cười trên khuôn mặt giờ đây đã không còn hiện hữu.

"Tại sao...?" Em lẩm bẩm, lặp đi lặp lại hai từ đó. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh đã định bất chấp việc em có phản đối thế nào để kéo em vào một mái che gần đó, nếu giọng em không lạc hẳn đi:

"Tại sao, Iwa-chan? Tại sao... không phải là em?"

Em đã có thể khóc vào lúc này, nhưng... em vẫn cười, nụ cười bi thương nhất mà anh từng đối diện.

"Tại sao người nằm đó không phải là em?"

Em giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay anh, cất bước đi thẳng. Bàn tay anh lơ lửng trên không trung, cuối cùng bất lực mà buông thõng xuống.

Mưa vừa dứt, nhưng sâu trong anh lúc này, một góc nào đó bắt đầu đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro