/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Oikawa nghĩ vậy.

Bầu trời quang đãng khoác lên mình tấm áo xanh tươi, trông rộng lớn hơn bao giờ hết. Nhất là khi bạn nằm trên thảm cỏ mát rượi và xung quanh trải rộng ra xa mãi, khi đôi mắt bạn chỉ còn duy nhất màu xanh dương, sự bao la ấy chẳng thể nào tả xiết.

Không có dù chỉ một gợn mây, đôi lúc Oikawa lại thấy lạnh gáy với độ sâu tưởng chừng như vô tận đó, dù vậy, cậu vẫn yêu nó. Nó khiến cơ thể cậu nhẹ bẫng, cứ như cậu thật sự đang lơ lửng giữa không trung.

- Iwa-chan, tớ đang bay nè~

Oikawa gọi người bên cạnh- người đang đưa chân ra cho cậu gối lên đùi, như muốn tìm đến cảm giác an toàn khi bị cái trong xanh ở tít trên cao đánh chìm.

- Ờ, vậy hãy rơi xuống đi nhá!

- Đồ xấu tính, tớ mà có nghẻo mất chẳng phải cậu sẽ cô đơn lắm sao?

- Có lẽ vậy.

Oikawa thu hồi tầm nhìn của mình, đưa mắt sang bên nhìn cậu trai có mái tóc chỉa hệt một con nhím, cậu bĩu môi, giơ tay lên nhéo hai bên má của đứa bạn thân trời đánh.

- Cái gì mà có lẽ hả? Là chắc chắn! Phải là chắc chắn chứ!

- Ờ, thì chắc chắn, được chưa?

Chắc chắn...

Chắc chắn rồi.

Vì chúng ta là không thể tách rời.

Vì tớ hiểu Iwa-chan hơn bất kì ai.

Và vì nếu là tớ, tớ cũng sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng tận.

Ngay cả một đứa trẻ khi mất đi món đồ nhóc luôn chơi suốt mấy tháng liền vẫn có thể bật khóc khi một sớm mai ngủ dậy chẳng còn thấy món đồ bên cạnh, thì chẳng lí nào tớ lại không đau đớn khi mất đi người đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, gần như là cả đời nếu tớ chỉ sống đến hiện tại.

Dẫu biết rõ điều đó, biết rất rõ điều đó, tớ vẫn không thể tưởng tượng nổi tớ sẽ như thế nào trong cái buổi sớm mai thấy cậu đi mất ấy.

Có lẽ sẽ hơn cả những lần tớ trượt chân ngã đập đầu gối xuống mảnh đá ven đường.

Có lẽ sẽ hơn cả những lần tớ yếu lòng khi không thể tập được một động tác khó nhằn của bóng chuyền.

Có lẽ sẽ hơn cả những tiêu cực khi thấy đứa hậu bối tài năng hơn mình.

Có lẽ sẽ hơn cả những lần bại trận trước kẻ thù tớ cực kì ghét.

Có lẽ sẽ hơn cả cái lần mình đánh mất tấm vé cuối cùng của thời cấp 3.

Tất cả những điều đó cộng lại, tớ nghĩ sẽ hơn cả thế.

- Iwa-chan, cậu nhất định, nhất định phải ở bên tớ thật lâu nhé?

Oikawa ung dung tiếp tục đưa tầm nhìn lên trên cao, chờ đứa bạn thân đáp lại bằng lời cáu kỉnh và mắng cậu thật vớ vẩn. Hoặc khinh bỉ cậu bằng mọi ngôn từ mà Iwaizumi có, hoặc trực tiếp gõ vào đầu cậu một cái.

Làm ơn đi, gì cũng được, hãy đáp lại tớ.

Nhưng tại sao?

Tại sao cậu lại hồi hộp và mong chờ đến vậy? Tại sao cậu lại sợ hãi và khẩn trương đến thế?

Chẳng phải cậu và Iwa-chan luôn như vậy sao? Cậu sẽ cợt nhả bông đùa,còn Iwa-chan vừa đảm nhận tiếp lời cậu và vừa tác động vật lí lên cậu, luôn luôn là vậy mà, Iwa-chan sẽ không phớt lờ cậu những lúc cậu cần.

Vậy thì tại sao chứ?

Kì lạ thật, vì sao Iwa-chan mãi vẫn chưa tiếp lời? Cũng chẳng có cú gõ trời giáng nào lên đầu cậu cả, Iwa-chan đang suy tư điều gì sao?

Nếu không, tại sao bên tai cậu chỉ còn tiếng gió vi vút lướt qua?

- Iwa-chan?

Bất an dần dần lấn chiếm cậu, cậu toan định quay sang bên cạnh thì bỗng có cơn gió lớn thổi qua, khiến cậu nhắm tịt mắt lại. Cái khoảng khắc ấy, dường như có thứ gì đã bị cuốn theo.

Cậu nhận thức điều đó, vì đầu cậu va xuống nền cỏ rậm rạp. Và dù cậu có quay ngang quay dọc bao nhiêu lần nữa, cậu vẫn không bắt được dáng hình cậu mong muốn, tất cả những gì cậu thấy là màu xanh dương trải dài vô tận.

—————————

- Hộc!

Oikawa bật dậy với hơi thở dồn dập, trên người cậu nhễ nhại mồ hôi, cảm giác bất an, sợ hãi bám theo cậu từ trong giấc mơ. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc rối tung và có phần ẩm ướt, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh.

Cậu vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại không hiểu sao bị đá đến tận góc giường, vừa lướt tìm trên danh bạ, vừa khó khăn ổn định nhịp thở. Mắt cậu hơi nheo lại vì ánh sáng mạnh từ điện thoại, dụi lại đôi mắt mấy lần rồi nhanh chóng tìm đến dãy số quen thuộc.

Cậu bấm gọi rồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đang gọi", chờ đợi đồng hồ đếm giờ hiện lên con số "00:00".

Làm ơn đi mà.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

Giọng nói lạnh lùng từ hệ thống cứ thế rót vào tai cậu, khiến toàn thân cậu nhanh chóng hạ nhiệt trở nên lạnh ngắt.

- Bípppp...

Tiếng kêu chói tai vang lên rồi dừng hẳn, xung quanh yên ắng đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng rè rè đang chờ đợi cậu để lại lời nhắn. Nó đã bắt đầu ghi âm rồi.

- Iwa-chan, cậu đang làm gì thế? Khi nãy ấy nhé, cậu đã phớt lờ tớ tận hai lần đó, mau tạ lỗi bằng hai cái bánh mì sữa đi! Oikawa-san sẽ rộng lượng bỏ qua!

Oikawa tít mắt hớn hở nói, rồi cậu buông lỏng cánh tay, nhấn nút kết thúc ghi âm trước khi thả chiếc điện thoại rơi xuống giường.

Có cái gì đó trong cậu đang sôi sục lên, rồi khi thứ đó lớn dần, nó vỡ oà.

Mắt cậu cay xè, đôi môi mím chặt lại. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, tầm nhìn của cậu cứ thế mà nhoè đi, cậu khóc nấc lên.

Mỗi khi cậu tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu nghĩ là thật mừng vì đã thoát ra khỏi giấc mơ trống rỗng đấy, và cũng sau mỗi lần tỉnh dậy đó, cậu luôn muốn chối bỏ sự thật bằng cách cầm chiếc điện thoại lên và cố gắng kết nối tới người vốn đã ở rất xa.

Iwa-chan đang ở một nơi xa lắm.

Cậu vẫn chưa thể tin được rằng bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi thứ quá đỗi quý giá như vậy.

Và mỗi lần như vậy, cậu lại muốn nằm xuống tiếp tục mơ, vì đây là cách duy nhất cậu còn có thể gặp được Iwa-chan của cậu. Bất kì phương thức liên lạc nào cũng đều không với tới được nơi Iwa-chan đang đứng.

Xa.

Xa lắm đấy.

Khoảng cách giữa hai ta là rất lớn, Iwa-chan à.

Cái khoảng cách mà dù cậu có đánh đổi tất cả thời gian và tiền bạc cũng không thể kéo lại gần hơn.

- Xa đến thế cơ mà, cậu bảo tớ phải bắt chuyến xe nào đây?

Oikawa càng lúc càng khóc lớn hơn, tiếng khóc đau thấu tâm can của người tỉnh dậy sau một đêm và phát hiện bản thân đã mất tất cả. Cứ như có một băng cướp đã đi qua, trộm lấy hạnh phúc của cậu.

Cậu khóc đến lạc cả giọng, nhuốm cả chiếc chăn bằng màu nước mắt, khi ấy cậu mới lả xuống rồi thiếp đi, tiếp tục giấc ngủ vẫn còn dang dở.

Giấc ngủ đưa cậu đến bên người cậu thương.

————————

Mở mắt ra, bao quanh cậu tiếp tục là màu xanh mướt của thảm cỏ và màu xanh bao la của bầu trời.

- Đồ ngốc Oikawa, đừng có bạ đâu ngủ đấy như thế!

Tiếp sau đó là một cái cốc đầu đau điếng.

- Au, tớ không có bạ đâu cũng ngủ nha, tớ đang ngủ trên đùi cậu mà!

- Ờ, vì là trên đùi tôi nên chân tôi đang nhức khủng cmn khiếp đây này!

- Ồ tội nghiệp cậu ghê, chúc ngủ ngon!

Oikawa nháy mắt một cái, thè ra chiếc lưỡi hồng hồng tạo thành khuôn mặt chọc tức chuẩn thương hiệu rồi nhắm hai mắt lại, toan ngủ tiếp.

- Giỡn mặt nhau đó hả? Ngồi dậy ngay! Tôi giết cậu giờ!?

- Thì từ từ người ta dậy, gì căng.. auu

Thêm một cú gõ nữa rơi xuống đầu Oikawa, cậu dùng hai tay ôm đầu, nước mắt ứa ra.

- Gõ được gõ hoài ha gì???

- Ngồi hẳn hoi vào, duỗi chân ra!

Oikawa bĩu môi ngồi thẳng, hai chân để thẳng theo nền cỏ mát rượi. Rồi cậu mỉm cười khi thấy người kia nằm phịch xuống, gối đầu lên đùi cậu.

- Iwa-chan là cái đồ thô bạo, gãy chân tớ thì sao hả?

- Thì tôi bẻ luôn.

- Phải là cậu sẽ chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của tớ chứ???

- Tôi vẫn đang làm điều đó đây, kể cả khi cậu còn nguyên vẹn chẳng thiếu khúc nào.

Oikawa bật cười, hai bàn tay ngứa ngáy không nhịn được mà xoa mạnh mái tóc nhím kia. Nó tất nhiên sẽ hơi cứng, nhưng lời nói trước đó của Iwa-chan đã rót vào trong tim cậu thứ mềm mại và ấm áp mà không gì có thể sánh được.

- Tớ sai rồi, Iwa-chan, cậu lãng mạn chết đi được!

- Hả!?? Đừng gắn cái từ đấy lên người tôi!

Oikawa cúi xuống hôn lên chán người bên dưới rồi nhanh chóng né một cú đấm thẳng mà nếu nó có trúng, nó nhất định đấm vỡ mũi cậu.

- Nụ hôn chúc ngủ ngon, cậu cũng làm một giấc đi, thoải mái lắm đó!

- Thế mà cũng gọi là nụ hôn chúc ngủ ngon à?

Chưa kịp để Oikawa kịp phản ứng, Iwaizumi chồm lên hôn đôi môi từ nãy đến giờ không ngừng mấp máy một cái chụt rồi nằm xuống nhắm mắt lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

Oikawa ngớ người một lúc rồi khuôn mặt trắng nõn của cậu dần nóng lên, nhất là hai đôi tai của cậu, đỏ chót như nhỏ ra máu. Cậu đưa mặt trong của cổ tay và lòng bàn tay lên xoa xoa đôi má, hòng xoá đi vết tích ngại ngùng của một cậu trai trưởng thành khi được hôn.

Nóng.

Nóng lắm đấy, Iwa-chan.

Cậu thật xấu tính.

Ổn định lại nhiệt độ cơ thể, Oikawa ngước lên nhìn bầu trời, hai tay cậu để ra sau chống lấy sức nặng của bản thân.

Bình yên thật.

Đơn giản, chẳng cầu kì, Oikawa chỉ muốn sống những ngày như thế.

Làm ơn, hãy cho cậu trở lại đi.

Ơ kìa?

Sao cứ có gì đó vang lên trong đầu cậu, một câu nói khó hiểu.

Nhưng sự thống khổ trong giọng nói đó khiến lòng cậu trùng xuống. Phải đau đớn đến cỡ nào, mới có thể vang lên âm thanh não nề đến thế cơ chứ.

Rồi cậu nhanh chóng cảm nhận sự đau đớn ấy, khi đùi cậu bỗng nhẹ bẫng và tiếng thở đều nãy giờ cũng im bặt, chỉ còn âm thanh những ngọn cỏ va đập khi gió lướt qua.

—————————

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

- Cạch... Bípppp....

- Iwa-chan, cậu ngủ có ngon không? Có mơ thấy tớ không? Sao lại rời đi sớm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro