/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa là một tên ngốc.

Sự cố chấp của cậu ta ngu ngốc đến đáng sợ.

Iwaizumi thở dài, đúng là không khiến người ta bớt lo một chút nào, cậu ta chính là thứ phiền phức biết đi!

Anh cũng đã tự hỏi nhiều lần rằng nếu một ngày nào đó, không còn tồn tại người tên Iwaizumi Hajime nữa, Oikawa Tooru sẽ ra sao? Và quả thật không dễ để tưởng tượng, anh chỉ biết nó nhất định không tốt lành.

Oikawa chính là cái thứ đặt đam mê của cậu ta lên hàng đầu, bất chấp tất cả. Ngay cả khi anh vẫn luôn kè kè bên cậu, cậu vẫn có thể vì một trận bóng mà bỏ ăn bỏ ngủ.

Vậy nên khi chiếc bán tải mất lái ấy lao nhanh về phía anh, anh đã tự hỏi liệu cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân mình chứ?

Cậu có ăn uống điều độ, mỗi ngày ba bữa đầy đủ hay không?

Cậu có nhớ phải tắt bình nóng lạnh trước khi tắm hay không?

Cậu có nhớ lau khô nhà vệ sinh sau mỗi lần tắm để khi đêm đến, cậu không bị trượt chân mỗi khi cần đi hay không?

Cậu có nhớ phải mở cửa sổ vào mỗi sớm mai và khép chặt lại khi đêm về hay không?

Cậu có nhớ phải mua thuốc mỗi tháng để đề phòng những khi cơn sốt bất ngờ ập đến hay không?

Liệu cậu có nhớ không?

Với tất thảy sự hi vọng vào những giây cuối đời, anh cầu mong cậu hãy nhớ rằng phải yêu thương bản thân, thay cho cả anh nữa.

Cũng là do anh vì đã quá bao bọc cậu, nuông chiều cậu, để rồi giờ đây, nhìn cậu lạc lõng như một đứa trẻ ngồi khóc thút thít trên chiếc giường của cả hai, anh cảm thấy trái tim dường như quặn thắt lại dù nó đã không còn đập nữa.

Phải, anh đã thấy cậu hốt hoảng bật dậy như thế nào, anh đã thấy chiếc chăn bị cậu vò nát ra sao, và kì diệu hơn, anh thấy được cả giấc mơ của cậu. Những tháng ngày quá đỗi xa xôi ấy, đáng lẽ thời gian đã phủ lên nó một lớp bụi dày, vậy mà nó hiện lên nguyên vẹn trong giấc mơ của cậu, cứ như thể ngày nào cậu cũng đem chúng ra lau.

Anh chứng kiến tất cả, dưới hình hài là một linh hồn.

Một linh hồn vì còn quá nhiều vướng mắc với trần thế nên mới đứng ở đây.

Cụ bà ấy nói trên tay anh có một sợi dây, nối anh với chấp niệm của anh. Cụ nói anh có thể uống chén canh Mạnh Bà để quên đi tất cả một cách nhanh chóng, hoặc anh có thể tự tháo gỡ ràng buộc của anh với nhân gian. Chỉ có điều nếu ở lại càng lâu, âm khí sẽ đi theo anh sang kiếp sau càng nhiều. Và đến một thời gian nhất định nào đó mà anh vẫn cố chấp ở lại, anh sẽ vĩnh viễn không thể rời đi.

- Tuỳ ý ngươi chọn, nhưng hãy nhớ, luôn có một chén canh Mạnh Bà thuộc về ngươi.

Đó là lời cuối cùng mà cụ bà nói.

Anh thầm cảm ơn điều này bởi anh biết, chấp niệm của anh còn cứng đầu hơn cả anh rất nhiều.

Tất nhiên anh không có ý định ở lại đây luôn, dù anh vẫn muốn tiếp tục đi cùng cậu. Có thể anh nguyện chờ cậu đến trước mặt anh cũng với hình hài một linh hồn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bằng lòng để cậu sóng vai cùng anh ở nơi vô định thế này.

Cậu yêu món bánh mì sữa, thứ mà linh hồn chẳng thể ăn.

Cậu đam mê bóng chuyền, trò chơi mà linh hồn không thể tham gia.

Và vô vàn những điều tuyệt vời mà anh muốn cho cậu thử qua, linh hồn không thể làm bất cứ điều gì trong số đó.

Chẳng thà tìm đến một kiếp sống khác, còn có thể tái ngộ vào một ngày nào đó, khi ấy đi cùng nhau mới tận hưởng được hạnh phúc.

Kéo suy nghĩ quau trở lại, anh một lần nữa xót xa nhìn cậu nhấc máy gọi đến dãy số giờ đã vô chủ kia, vui vẻ để lại lời nhắn như thể nhất định sẽ có người nghe và vỡ vụn oà khóc khi nhận thức bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

- Iwa-chan, cậu ngủ có ngon không? Có mơ thấy tớ không? Sao lại rời đi sớm thế?

- Ngủ ngon lắm, cảm ơn cậu. Còn nữa, thật sự xin lỗi, nếu được lựa chọn, tôi nhất định sẽ ở lại lâu hơn cả cậu.

Iwaizumi ngồi đối diện với Oikawa, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó vì khóc của cậu, vuốt đi vuốt lại mãi nơi khoé mắt. Anh khao khát lau đi những giọt pha lê ấy, nhưng chúng cứ lạnh lùng lướt xuyên qua tay anh, trượt xuống đôi gò má rồi thấm vào tấm chăn mỏng.

Thì ra đây là thứ cảm giác mà người ta hay nói đến sao?

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Người anh thương đang ngồi ngay trước mặt anh không ngừng rơi lệ, anh thì lại chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn và buông những lời an ủi vô nghĩa.

Tội cho em, người con trai mà anh đã thề dưới trăng rằng sẽ chở che và yêu thương suốt đời. Phải chi mà anh biết được rằng cuộc đời anh lại ngắn đến như vậy, đến mức chưa kịp đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn anh tự hào nhất mà đã vội chia ly, anh sẽ tìm cho em một người khác, với tuổi đời dài hơn, sẽ chăm lo cho em và chỉ an nghỉ khi đôi mắt em chẳng thể mở ra lần nữa.

Hắn chỉ cần yêu em bằng một nửa anh thôi, bởi anh biết trên thế gian này, người yêu em nhất chỉ có thể là anh. Anh tự hào và kiêu ngạo với tình yêu của mình đến như thế đấy, nhưng khi anh đã chẳng còn nữa, biết làm gì với tình yêu khổng lồ đó đây?

Anh chỉ có thể ghen ghét với kẻ sẽ đến bên em trong tương lai, nhưng rồi lại hi vọng rằng sẽ có kẻ như thế. Vì em đâu cần một tình yêu to lớn từ người còn chẳng thể bắt máy những cuộc gọi của em, cái người mà nhìn thấy rõ những giọt nước mắt của em nhưng đến một cái ôm cũng chẳng cho em được; em chỉ cần một người có tình yêu đủ để đi cùng em thật xa, đến bất cứ đâu em muốn.

Anh xin lỗi em, anh thương em.

- Iwa-chan... Iwa-chan... Iwa-chan...

Xin em đừng gọi tên anh nữa.

Em có biết rằng khi em gọi anh với giọng nức nở đó, anh khao khát được đáp lời em mãnh liệt hơn bất cứ đam mê nào trong cuộc đời anh hay không?

Siết chặt nắm đấm lại, Iwaizumi cố gắng làm dịu đi mớ hỗn độn trong anh. Anh liếc lên nhìn đồng hồ và phát hiện đã khá muộn rồi. Có lẽ sau đám tang của anh, cậu sẽ gác lại sự nghiệp vài ngày. Anh mong là thế.

Tương lai của cậu quá đỗi rộng mở để cậu có thể vì một người đã chẳng còn tồn tại mà dừng chân.

- Iwa-chan, tớ đói quá..

Tất nhiên là đói, đồ ngốc, cậu đã khóc đến sưng vù cả hai mắt thế kia cơ mà.

Nhưng đừng giận tôi nhé, dù tôi có gồng cơ tay đến mức nào cũng chẳng nhấc nổi cái chảo lên đâu. Có lẽ từ nay, những buổi dạy nấu ăn vào cuối tuần sẽ giúp đỡ cậu có bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, nếu cậu còn nhớ.

Anh đang định đứng lên đi vào bếp xem có đồ ăn sẵn để cậu lót dạ hay không thì tiếng thút thít lần thứ hai vang lên.

Cậu quả thật là đồ mít ướt, từ lúc nhỏ đã như vậy rồi.

Anh xót xa nhìn đôi mắt đã sớm sưng húp, đến nỗi mắt cậu chỉ mở ra được một đường thẳng, vậy mà cậu vẫn khóc. Ước gì mà anh có thể ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu rằng : "Tôi ở đây". Đã từng có một vòng tay rộng lớn đến thế ở bên cậu, chẳng như bây giờ, chỉ có cậu ôm lấy cậu mà thôi.

Dù biết linh hồn không hề có hơi ấm nào, thậm chí nó lạnh ngắt, nhưng anh vẫn không kiềm được lòng mà ôm lấy cậu. Anh chỉ có thể đặt hờ cánh tay trên lưng cậu, cố tạo tư thế như thể anh đang thực sự ôm cậu, bởi nếu tì xuống, anh sẽ xuyên qua cậu mất. Điều đó chỉ làm rõ hơn hoàn cảnh đáng thương của anh bây giờ, ngay trước mặt nhưng chẳng thể chạm tới.

- Iwa-chan... hức... trông tớ thê thảm đến mức này cơ mà... hức... sao cậu vẫn chưa đến?

Oikawa siết chặt hơn đôi tay đang tự ôm lấy đầu gối của mình, cậu vùi mặt xuống rồi nức nở gọi.

Giọng nói thê lương của cậu vọng khắp phòng, khiến ngôi nhà chỉ mới còn êm ấm tràn ngập tiếng cười vào hai ngày trước, giờ ảm đạm và lạnh lẽo hơn rất nhiều.

- Xin lỗi, Oikawa..., tôi xin lỗi... . Nếu có thể, tôi nguyện làm tất cả để lau khô đôi mắt đỏ hoen đó, tiếc rằng tôi của bây giờ vô dụng quá. Nên xin cậu, đừng khóc nữa mà..

Sự bất lực khiến anh cũng muốn oà lên khóc một trận cho thoả thích, nhưng dĩ nhiên rồi, linh hồn thì lấy đâu ra nước mắt?

- Iwa-chan... tớ sẽ không trêu chọc cậu là đồ con nhím nữa đâu mà, cũng sẽ không làm cậu phải tức giận đâu... Làm ơn, tớ hứa mà... Iwa-chan...

Đồ ngốc.

Cậu thật sự là đồ ngốc ư?

Đó thậm chí còn chẳng phải lỗi của cậu, vì sao phải thành khẩn cầu xin như thế?

Tôi thương cậu là để cậu làm những gì cậu thích, tại sao cậu lại cho đấy là một điều xấu xa?

Điều tôi ghét nhất ở cậu là những khi cậu coi rẻ bản thân mình, chỉ vậy thôi. Còn lại tất cả, tôi yêu ai là tôi yêu cả đường đi lối về.

Toan định chửi một câu cho bõ cơn tức thì Oikawa nằm phịch xuống nệm, sẵn sàng cho một giấc ngủ nữa.

- Cái quái gì vậy Oikawa? Ít nhất thì cũng phải ăn sáng đã chứ!?

Anh gào trong vô vọng, thật sự là cái thứ coi rẻ bản thân.

Nhưng rồi Oikawa lăn qua lăn lại, cậu đã ngủ quá nhiều để có thể ngủ thêm giấc nữa.

- Ha, đúng rồi đấy, cậu không còn buồn ngủ nữa đâu, mau ngoan ngoãn ăn sáng đi.

Iwaizumi thấy nhẹ lòng hẳn, cậu có thể làm bất cứ điều gì sau khi ăn, vì nói chung, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Oikawa đứng bật dậy, khi Iwaizumi chuẩn bị vui mừng vì cậu chịu đi ăn sáng thì cậu lại đi về hướng chiếc tủ thuốc nhỏ rồi mở tủ ra.

- Này? Gì thế? Đừng có uống linh tinh tên ngốc này!

Iwaizumi lật đật chạy vội ra xem cậu định dọng cái gì xuống họng thì thấy cậu đang bóc ra hai viên thuốc cảm cúm. Hoang mang chưa hiểu cậu định làm gì, cậu đã nhanh chóng lấy côc nước rồi tu một hơi. Xong xuôi cậu quay lại giường nằm xuống.

- DM cậu thậm chí còn không ăn gì trước khi uống thuốc!?

Iwaizumi cảm giác gân xanh đang nổi lên và dường như phát hiện ra điều gì, anh có cảm giác không lành với nó.

Trong thuốc cảm có chứa một lượng chất gây buồn ngủ.

Nói cách khác, là thuốc ngủ tạm thời của cậu bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro