1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấn "phím 1" để gọi cho bợm rượu chí cốt nào!

Nhấn phím 2 để nghe khứa này kể về bạn trong nửa tiếng đồng hồ, nhấn phím 3 để nghe mấy lời khen mông bạn mẩy từ ổng và nhấn phím số 4 để có thêm nhiều sự lựa chọn khác nhé!

.

.

.

.

.

.

Iwaizumi chưa bao giờ là người chủ động gọi điện cho người khác.

Oikawa luôn phải tìm cách để cái cha đội phó gắt gỏng này nhắn tin lại cho mình, chứ chưa nói đến việc là cậu ta tự động mở cái máy lên rồi gọi điện ngược lại. Việc nhận được một cuộc gọi từ cái người tên Iwaizumi Hajime này, đối với Oikawa ấy à, luôn là một sự kiện cực kì bất thường, không thể nghĩ đến cũng không thể xảy ra y, như cái cơ hội mà Oikawa có thể nhìn thấy UFO vậy (ơ nhưng thật lòng thì Oikawa lúc nào cũng ngóng nhìn thấy UFO thật, dĩ nhiên là một cách bí mật). Nó giống như một thứ chỉ có thể xảy đến trong giấc mộng hằng đêm mà thậm chí ngay cả khi ở trong mơ, Iwaizumi cũng bấm nhầm số của cậu nữa cơ. Vậy nên, về cơ bản, câu chuyện Iwaizumi gọi điện gần như là bất khả thi mà còn có mấy phần kỳ quái nữa.

Ok, giờ thì Oikawa đang vật lộn thức dậy với cái tiếng chuông điện thoại nhức nhối (cậu đã đặc biệt chọn cái thể loại chuông này vì Iwaizumi ghét nó chết đi được) lúc 2h sáng và nhìn thấy tên người bạn thân đang hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu, Oikawa tự hỏi là liệu mình có bị ảo giác lúc nửa đêm không. Trái tim của cậu thậm chí còn đập thành nhịp y chang mấy cô nàng trung học khi gặp được người mình thầm thích, khi cậu nhìn chằm chằm vào tên của Iwaizumi cùng với bức ảnh chính diện của vị ACE trường Seijou hiện trên màn hình. Sau 4 hồi chuông, Oikawa cầm máy lên một cách ngập ngừng rồi đặt nó xuống bên cạnh gối, bắt đầu hắng giọng điên cuồng trước khi bắt máy trả lời.

"Iwa-chan", Oikawa mở lời với cơn buồn ngủ vẫn còn lảng vảng trong trí óc. "Tớ biết cậu đã lên kế hoạch cho việc sống với gương mặt vô cảm đấy cả đời rồi, nhưng mà một vài người trong số chúng ta vẫn cần đánh một giấc ngon lành đấy." Cậu đùa. (đoạn này đọc mình vẫn chưa hiểu ý lắm)

Không có tiếng đáp lại từ phía Iwaizumi, khi cái cơn buồn ngủ của cậu bắt đầu chạy trối chết, Oikawa mới nhận ra âm thanh loáng thoáng tiếng người và tiếng nhạc khàn khàn trong không gian từ đầu dây bên kia. Cậu nghe thấy tiếng cổ vũ ồn ào cùng với tiếng cốc vỡ trước khi có tiếng ho quen thuộc xuất hiện bên tai. Đột nhiên, Oikawa cảm thấy bực bội với việc bản thân cảm thấy kì lạ khi Iwaizumi đến một bữa tiệc và khó chịu khi hắn ta còn không thèm mời cậu đi đến đó.

"Iwa-chan?" Oikawa nói trong khi chống khuỷu tay lên và để cái gối dựa vào chiếc cằm nhỏ xinh. "Nếu cậu không nghe nữa thì tớ tắt nh-"

"Chào?" chất giọng quen thuộc vang lên qua ống nghe điện thoại. "Ai thế..? Muốn gì?" Iwaizumi nói mà chữ cứ dính hết vào nhau một cách loạn xì ngậu làm Oikawa nghe mãi mới ra người này đang nói gì với mình.

"Iwaizumi Hajime," Oikawa đánh vần từng từ chậm rãi nhất có thể với đôi môi đang cong cong. "Cậu uống rượu hả?"

"Ai, tôi á? À không, tôi sinh tiểu ... siêu tỉnh..." Iwaizumi bỗng ngừng nói để rồi phả ra một cú ợ to đến nỗi Oikawa còn phải nhăn mũi theo bản năng. Đã thế lại không biết xấu hổ còn cười khúc kha khúc khích khiến trái tim bé nhỏ của cậu rung lên. "Được rồi, có thể tôi hơi ù.. vù vù như một con ong hay thứ gì đó."

"O-Ong á?" Oikawa lặp lại rồi cố gắng để nén tiếng cười lại nhưng bất thành.

"Ừa, như một - này cậu nghĩ cậu đang cười nhạo ai vậy?" Hắn ta bắt đầu gầm lên qua cái điện thoại. "Rốt cuộc mày là thằng nào vậy? Gọi cho tao làm gì? Biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? Bây... bây giờ là giờ để tao nốc thêm một cốc bia ngon lành khác đấy nhé."

Oikawa trở mình nằm nghiêng sang một bên, bụm miệng cười lấy cười để- không còn cách nào khác, cậu phải chừa cho khứa kia một con đường sống chứ nhưng thực tình thì cậu muốn có mặt ở buổi tiệc kia ngay lúc này để chứng kiến được cái bộ dạng say khướt thú vị hiếm thấy của tên khó ưa kia cơ. Trời ạ, lại là cái điệu cười khúc khích dễ thương chết tiệt đấy. Có khi Iwaizumi sẽ xông đến tẩn cậu xuống suối vàng luôn ngay khi mà tên chuyền hai cợt nhả kể lại vào ngày mai nhưng ai quan tâm chứ. Oikawa cảm thấy chết vì mấy tiếng cười kia cũng xứng đáng vãi chưởng.

Một chuỗi sột soạt kết thúc thì cũng là lúc cậu nghe thấy Iwaizumi tiếp tục nói."Megumi, cho tao thêm một chai khác."

Oikawa cau mày. Megumi, à - người chị họ của Iwaizumi mà cậu chả ưa tí nào. Giờ thì cũng đoán được tại sao cái khứa kia lại không kể cậu nghe về bữa tiệc này rồi, cơ mà Oikawa vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì rõ ràng cậu còn chẳng nhận được ít nhất một cái lời mời nào sất.

"Ồ, cậu gọi tớ trước đấy nhé." Oikawa nghe thấy tiếng Iwaizumi bật nắp chai rồi cả tiếng nấc nhẹ khi hắn làm một hơi bia dài trong cổ họng. Với một người luôn nghĩ bia rượu là một thể loại bốc mùi kinh dị thì cậu vẫn đang tự hỏi làm sao mà hắn ta lại uống đến mức như vậy được đấy. Sau mấy hớp bia, Iwaizumi lại ợ ra thêm một tiếng đùng. "Lạy chúa trên cao, giờ thì hiểu sao đến giờ cậu vẫn cô đơn lẻ bóng rồi đấy nhé."

"Cút," khứa này chửi nghe sát thương vãi mà chẳng có ác ý gì cả hết luôn. "Việc mà tôi độc thân ấy chả phải việc của cậu... mà cậu là ai vậy?"

Oikawa chớp mắt trong sự bối rối. "Cậu là ai?----- Iwa-chan, cậu biết mình đang nói-"

"Cơ mà." Iwaizumi bắt đầu chen họng vào câu chuyện, giọng hắn trở nên lí nhí một cách xấu hổ. "vì cậu đang ở đây, nên tôi có-tôi... tôi cần một ít lời khuyên."

Trong một khắc thoáng qua, Oikawa tự hỏi có nên nói cho hắn ta biết rằng mình đang nói chuyện với ai không, trước khi tên đội phó sầu bi kia tự làm mình bẽ mặt?. Tuy nhiên, khi mà cậu ôm chặt chiếc gối vào ngực với khuôn miệng cười chẳng thể khép lại thì cậu lại quyết định thuận theo câu chuyện một cách hề ẻ nhất có thể, "đâm lao thì theo lao thôi."

"Được rồi, Hajime-kun". Oikawa đáp lời với cái giọng ngân nga như đang hát. "Tớ nên đưa cho cậu mảng kiến thức uyên bác nào trong buổi tối chuếnh choáng như hôm nay đây."

"Thì,.." Tên đội phó khó ở kia bắt đầu mở lời. "Có, có một người."

Trái tim nặng nề nhói lên một lên nhát, nụ cười tươi rói kia cũng tan vào theo không khí. "Một người ấy hả?" Cậu cố bắt mình lặp lại tông giọng cổ vũ tươi vui của vài giây trước.

"Ừ và chúng-chúng như..." Iwaizumi ngừng lại trong vài giây, tiếng thở dài như xuyên qua điện thoại đập thẳng vào trong màng nhĩ của cậu. Một khoảng lặng kéo dài trước khi hắn bắt đầu tiếp tục. "Chúng khiến tôi rối hết cả não đấy anh bạn à."

"Ồ, cô ấy chắc phải cực kỳ đặc biệt thì cậu mới mê mẩn tới mức này đấy nhỉ." Oikawa cười gượng, cậu lăn người sang một bên rồi cố thu mình lại hết sức có thể.

Hắn nói một cách chế giễu. "Cô ấy? Nah, tôi đang kể về một cậu ấy cơ."

Oikawa giật mình mở to mắt rồi đứng phắt dậy trong khi vẫn dí sát điện thoại vào tai và hỏi lại "cậu ấy?". Trời, cậu thậm chí còn không biết Iwaizumi thích đàn ông, khuôn mặt của từng đứa con trai mà tên đội phó kia hay tiếp xúc như xoay mòng mòng trong đầu cậu. Sau khi rà soát thì cũng loại bỏ được kha khá đối tượng tiềm năng sẽ trở thành "cậu ấy" trong câu chuyện tình yêu của Iwaizumi. Chắc chắn là khứa kia không kể mọi thứ với cậu nhưng cậu không đần đến nỗi có thể bỏ qua bất kỳ ai có thể khiến tên khó ưa kia rơi vào cảnh ngất ngây say đắm cả. "Cậu ta ở trong đội bóng chuyền của Seijou hả." Oikawa gặng hỏi.

"Yeah, và cậu ấy đỉnh lắm, để tôi kể cậu nghe." Iwaizumi trả lời sau khi hớp được một ngụm bia tươi ngon.

Oikawa bĩu môi rồi co đầu gối lên áp sát lồng ngực. Thông tin này chẳng hữu ích một tẹo nào, ai ở Aoba Jousai mà chẳng chơi bóng chuyền đỉnh, cá nhân cậu thấy vậy đấy. "Tiếp đi." cậu thúc giục, sự tò mò này lấn át cả lý trí lúc nào cũng thường trực bên Oikawa rồi.

"Ok nhưng trước tiên, cần phải làm rõ cái này," Iwaizumi tiếp lời một cách cực kì nghiêm trọng, "Bởi vì nó rất quan trọng, hiểu chứ?"

Oikawa gật đầu tán thành trong vô thức với bóng đêm bủa vây quanhIwaizumi lại thở dài nhưng lần này có vẻ vì kiệt sức do uống nhiều bia hơn là tỏ vẻ thích thú. "Cậu ấy là nỗi phiền toái lớn nhất mà chắc tôi đã dùng hết tất cả sự xui xẻo trên đời này đổi lấy đấy."

"À," Oikawa đáp lại hững hờ, cái sự bối rối ban đầu quay trở lại trong giây lát trước khi cậu nhận ra câu nói ấy khiến mình đau đớn và khó thở giống như bị cả tấn gạch đá đè lên thân xác.

Miệng của nhóc chuyền hai này há to và đôi mắt thì căng ra hết cỡ. "À," cậu trả lời một lần nữa nhưng cứ như đang tự xác nhận với chính mình vậy. Nụ cười tươi rói thường ngày bắt đầu lan ra cả khuôn mặt, kéo dài từ tai bên này đến tai bên kia và trái tim nhỏ bé kia thì như được nâng cao đến hẳn Vườn Địa Đàng của Chúa.

Bạn biết mà, Oikawa Tooru có thể không phải một thiên tài, nhưng chắc chắn cậu ta không bị đần.

"Là sao hả, Hajime-kun?" Cậu thì thầm vào điện thoại.

"Ừ thì, nó kiểu, c-chết tiệt, tôi chắc chắn là tôi đã phải kéo cậu ấy ra khỏi mấy đống rắc rối bầy nhầy ít nhất phải mười-mười nghìn lần có hơn." Iwaizumi rên rỉ kể lể. "Cậu ấy luôn làm việc quá con mẹ nó sức đấy cậu biết không? Thậm chí cũng không bao giờ tin rằng mình giỏi đến mức như nào và việc này khiến tôi-tôi muốn nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đỉnh ra sao, hiểu chứ? Như kiểu, cậu ấy là người chơi bóng chuyền hay nhất mà tôi từng biết, mẹ nó, cậu ấy đỉnh của chóp."

"Cậu thật sự nghĩ thế hả?"

"Ừ, cậu ấy là thế đấy. Thực sự, thực sự rất," hắn ta cứ khẳng định như vậy hết lần này đến lần khác rồi sau đó hít sâu một hơi để tạm dừng. "Nhưng tôi cảm thấy tệ vãi cứt mỗi khi cậu ấy làm đau bản thân hoặc cái gì đó đại loại vậy? Hay cậu hiểu cảm giác mà khi cậu ấy đu-đú—" Iwaizumi nói vấp, "khi cậu ấy cảm thấy bản thân không đủ giỏi— tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã hơn cả chữ "đủ" rồi—cậu ấy hoàn hảo."

Oikawa cắn môi, dường như không thể thốt ra nổi một từ, lồng ngực cậu thì như sắp nổ tung vì cái thứ ở trong cứ đập lên thành ngực mỗi lúc mạnh hơn. Trời ạ, cậu sắp khóc thành tiếng luôn rồi đấy nhưng có vẻ việc khóc lóc vào sáng sớm chẳng hay ho tí nào cả mà thực tình, mấy lời của Iwaizumi làm cho cậu cảm thấy ấm áp kinh khủng.

"Đcm-chắc chắn khứa đấy thậm chí còn không biết tôi lúc nào cũng lo lắng cho cậu ta cả." Hắn ta lại thở dài bực bội

"Tớ khá chắc cậu ấy sẽ như vậy đấy." giọng nói mềm mại và chứa đầy sự cưng chiều của Oikawa vang lên.

"Mà đằng ấy biết gì không, chết tiệt, cậu ấy trông đẹp vãi ấy?" Iwaizumi dường đang tự hỏi chứ không khẳng định luôn. "Chúa ạ, cậu ta quá đẹp, điều này không công bằng tí nào. Làm gì có ai sinh ra mà đã đẹp đến độ đấy chứ, thật bất công."

Cậu che miệng cười phá lên. "Cậu ta như vậy thật á?" Oikawa ngập ngừng hỏi. "Nói cho tớ biết đi, Hajime-kun, cậu ta rực rỡ đến độ nào thế?"

Iwaizumi cười phá lên rồi huýt một tràng sáo. "Này cậu chàng, tôi nên bắt đầu từ đâu đây, kiểu, tôi chưa bao giờ thấy ai có mái tóc bóng mượt đến thế, mái tóc ấy màu nâu đậm, trông cũng mềm lắm và những lọn tóc đẹp đẽ đó khiến tôi muốn đưa tay lên chạm vào chúng dù chỉ là thoáng qua. Có thể cậu nghĩ cậu ấy đã tạo kiểu cho nó hoặc uốn xoăn hay bất cứ thể loại kì cục nào lên đầu nhưng mà không- đcm nó là tóc tự nhiên. Tôi đã chơi cùng cái "thằng nhóc" nghịch ngợm đó gần như là cả đời và mái tóc của cậu ấy càng ngày càng đẹp hơn. Chuyện đéo gì đã xảy ra với mái tóc đó vậy?"

"À còn đôi mắt... Mẹ kiếp, sao tôi không bắt đầu từ đôi mắt nhỉ? Đôi mắt ấy cũng mang màu nâu và đẹp đến độ tôi chỉ muốn nhìn chúng cả ngày dài. Mỗi khi cậu ấy tự hào về bản thân hay khi cực kì vui vẻ, chúng phát sáng lấp cả lánh lên hệt như ngôi sao trên cây thông vào mùa Giáng Sinh. Cặp mắt ấy to tròn và dễ thương kinh khủng, thật đấy. Nhưng cậu ấy luôn than thở về cái gì mà kính áp tròng có màu, đại loại vậy, có khi cậu ấy không thích mắt của mình lắm nhưng tôi thấy chúng siêu siêu siêu siêuuuu xinh!"

Oikawa vùi mặt vào đầu gối, cậu không chắc mình còn có thể chịu đựng thêm một giây nào nữa hay không. Một bên bảo rằng cậu chỉ muốn nghe Iwaizumi khen cậu đến hết cả đời này thôi nhưng bên còn lại thì đang cố gắng kiềm lại sự xao động mãnh liệt như núi lửa phun trào trong lòng cậu, đến nỗi bây giờ cậu muốn mở toang cánh cửa sổ ra rồi hét to, mà cóc cần quan tâm đến việc sẽ đánh thức hàng xóm bởi vì IWAIZUMI HAJIME VỪA MỚI NÓI LÀ CẬU XINH ĐẸP VCL MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ SỰ CÀ KHỊA NÀOOO!!!

"À há" Iwaizumi tiếp tục."Ngoài ra thì cậu ấy có một bờ mông tuyệt nhất tôi từng thấy ở một thằng con trai đấy."

Chỉ ngay tức khắc, Oikawa bật cười, mặt cậu đỏ bừng lên và nụ cười tươi lan rộng không thể dập tắt lan rộng ra cả gương mặt. "Lạy trời", cậu cố gắng nói trong khi vẫn còn tiếng cười vương bờ môi.

"Ừ, tôi nói cho cậu hay, tôi từng đứng sau lưng cậu ấy trong một buổi tập bóng hình như vào gần hôm Giáng Sinh, ok- cặp mông ấy nó đẹp theo kiểu đấy đấy." Iwaizumi lại thở dài."Cong vãi chưởng."

"Con mẹ, Iwa-chan, tớ không biết là cậu dám nghĩ như vậy đâu đấy." Oikawa đùa, thậm chí cậu còn quên không đổi cách gọi cái biệt danh kinh điển của Iwaizumi.

"À còn," Iwaizumi xem chừng vẫn chưa kể xong chuyện, hắn đột nhiên dịu giọng xuống một cách nhẹ nhàng khó tả. "Môi cậu ấy trông mềm lắm, có thể là do cậu ấy hay thoa son dưỡng hoặc cái gì đó lên môi, tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là cậu ấy bắt gặp tôi nhìn chằm chằm vào môi mình cũng khoảng vài lần rồi, má nó xấu hổ vãi nhưng mà đôi môi ấy, nó rất-" Tiếng nói ngày càng nhỏ dần, Oikawa gần như nín thở, chăm chú vào từng câu chữ Iwaizumi thốt ra cùng với tiếng thở dài quen thuộc. Tiếng hít thở đấy thân thuộc, không phải chỉ vì Oikawa quen Iwaizumi rất lâu rồi mà còn bởi vì chính cậu cũng thở dài như vậy cả tỷ lần trong quá khứ xưa kia.

"Tôi muốn hôn cậu ấy." Giọng nói quá đỗi dịu dàng đấy vang lên khiến Oikawa gần như chao đảo. "Tôi thực sự muốn chạm lên đôi môi ấy chỉ một lần trong cái cuộc đời này thôi. Anh bạn à, cậu nghĩ tôi nên mở lời như thế nào với bạn thân của mình rằng tôi muốn hôn cậu ấy đây."

Cõi lòng Oikawa rung lên mạnh mẽ rồi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nói một cách ngắc ngứ. "Hmm, Iwa-chan, mình cũng không biết nữa. Có lẽ cậu nên nói cho người ta biết rằng cậu cảm thấy như thế nào?"

"Trời, không." Iwaizumi đáp lại ngay lập tức. "Mẹ nó. Không thể nào - cậu ấy sẽ cười phá con mẹ nó lên mất và tôi sẽ bẽ mặt vãi ra."

Oikawa cau mày, cậu hơi bực khi anh chàng kia cứ nghĩ rằng cậu luôn dễ dàng đùa bỡn với cậu ta như vậy rồi đấy. Ok, được rồi, có lẽ thỉnh thoảng cậu có cười đùa một chút nhưng nó cũng có tệ đến thế đâu.

"Ừ thì, cậu có thể bắt đầu bằng việc đối xử tốt hơn với cậu ấy." Oikawa bĩu môi nhẹ một cái. "Người ta có sẽ để ý cậu nhiều hơn nếu cậu biết cách cư xử đấy."

Tiếng cười chế giễu từ đầu dây bên kia truyền đến nhưng Iwaizumi cũng không thật sự phản bác ý kiến này của cậu, thay vào đó, hắn còn hỏi cậu. "Cậu nghĩ như vậy à?"

"Mhmm." Oikawa ậm ừ. "Với cả, nếu cậu thực sự muốn làm theo cách này, tớ nghĩ là cậu nên đưa cái cậu kia đến nhà hàng mà cậu ấy luôn lải nhải về nó - cái nơi có món tôm hùm đắt đỏ nhất thành phố ấy."

"Ừm." Iwaizumi gật gù. "Ừm, có lẽ thế."

"Cậu cũng có thể cùng người ta đi xem một bộ phim về người ngoài hành tinh mà cậu nói nó trông ngu vãi chỉ vì cậu muốn xem, cái phim "Godzilla" chẳng hạn." Oikawa tiếp tục với kiểu đùa cợt quen thuộc. "Tớ cá là cậu ấy sẽ thích điều này."

"Cậu biết không," Iwaizumi trả lời. "ờm, tôi nghĩ là tôi sẽ làm những việc cậu bảo."

"Hay đấy." Oikawa đáp lại với một nụ cười hài lòng.

"Ờm, cảm ơn anh bạn, cậu thực sự là một người lắng nghe tuyệt vời đấy." Iwaizumi bắt đầu tỉnh rượu nên từng câu chữ hắn nói cũng trở nên rõ ràng hơn vừa nãy. "Cảm ơn rất nhiều."

"Không sao không sao, chả có vấn đề gì cả." Oikawa nói ngân nga qua điện thoại.

"Cuối cùng thì cậu là ai vậy?" Iwaizumi hỏi câu cuối cùng.

Nụ cười hài lòng của Oikawa từ nãy đến giờ bắt đầu trở nên tinh quái hơn rồi cậu bắt chéo đôi chân của mình dưới tấm chăn, nói một cách rõ ràng và rành mạch.

"Oikawa Tooru."



Hết chương 1.

Editor: E kiểu fic này đọc vừa cười vừa nhục hộ anh đội phó ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro