2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng lặng kéo vô tận đến mức Oikawa dường như có thể nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động trong bộ não của Iwaizumi khi tất cả mọi mảnh ghép bắt đầu được gắn lại với nhau.

"Cái đm." Iwaizumi chửi thề. Sau đó thì mọi âm thanh từ bữa tiệc cùng tiếng nhạc xập xình đột nhiên tắt ngóm. Oikawa đối diện với chiếc điện thoại báo hiệu hết pin sập nguồn. Cậu chìm trong tiếng cười thích chí, quăng máy xuống đệm rồi thả mình xuống cái giường êm ái một cách hoan hỉ không chịu được. Và như bạn đã biết, đây sẽ là một tối tuyệt vời hay ho kinh điển với Oikawa và nhẽ ra Iwaizumi nên gọi cho cậu thường xuyên hơn.

Cơ mà, sau tràng cười ná thở, Oikawa nhìn chằm chằm lên trần nhà, bóng đêm như bao bọc lấy cơ thể cậu, nhấn chìm nó vào khoảng không vô định. Từng từ Iwaizumi thốt ra chạy mòng mòng trong đầu cậu hết lần này đến lần khác như một bản ghi âm thu sẵn, từng câu chữ khiến lồng ngực cậu thắt lại, tâm trí thì như quay cuồng trong không khí. 

Oikawa tự hỏi làm thế nào để đối mặt với cậu đội phó kia vào ngày mai đây. Tỏ ra lạnh lùng rồi thả vài tín hiệu nho nhỏ thì sao nhỉ? Cậu có nên hôn người ta không? Hay là bảo là bọn mình quen nhau đi? Nhưng chắc gì Iwaizumi còn nhớ những gì đã xảy ra, hắn uống nhiều như thế, có khi còn chẳng biết mình đã gọi cho Oikawa tối qua.

Nghĩ ngợi một lúc, Oikawa tỉnh ngủ luôn rồi.

Cậu ngồi xuống, kiểm tra điện thoại thì hoá ra đã 3 giờ sáng rồi. Chắc là Iwaizumi đã về đến nhà rồi- theo sự hiểu biết của cậu về người chị họ kia, thì cá tỉ là chị ta sẽ để cậu đội phó của Oikawa vật vã trên cái ghế dài rồi hắn ta sẽ tỉnh dậy với cơn nôn nao và nhức đầu banh nóc.

Có lẽ cậu nên đi đón hắn ta.

Oikawa hất cái chăn ra khỏi người, choàng vội cái áo đồng phục của Aoba Jousai đang vắt trên ghế rồi nhẹ nhàng bước xuống tầng, cố gắng để không đánh thức bố mẹ dậy. Cầm lấy chìa khoá ô tô trên kệ bếp rồi bước ra khỏi cửa nhà.

Quãng đường từ nhà Oikawa đến nhà chị họ của Iwaizumi khá ngắn, chắc chỉ qua vài khu phố là cùng, thực tình thì Oikawa nắm con đường này rõ như trong lòng bàn tay, điều này dễ hiểu thôi, tại cậu đã dành gần như cả tuổi thơ bên cạnh Iwaizumi và cả người chị họ khó chịu của hắn ta nữa, nói bao quát thì là vậy. Oikawa không bận tâm quá nhiều về cô nhưng cơ bản thì chị ấy hơi vô trách nhiệm, xen lẫn chút ích kỷ, thỉnh thoảng lại còn bảo rằng em nên làm như này, em nên làm như kia. Và dĩ nhiên, mấy việc này chẳng khiến cậu cảm thấy thoải mái tí nào.

Chắc chắn là ở đây rồi, Oikawa thầm nghĩ.

Ngay khi mới rẽ xe đi vào khu phố, cậu thậm chí đã nghe tiếng nhạc xập xình ngay cả trong đêm tối khuya khoắt cùng với con phố ồn ào đầy xe cộ. Chí ít thì may mắn thay, cậu vẫn tìm được một chỗ đỗ xe gần cạnh ngôi nhà trong khi nó đầy nhóc những chiếc hộp gắn bánh to đùng chắn cả lối đi.

Khi bước lên gần cánh cửa nhà, cậu để ý thấy mấy sinh viên say xỉn đang ngồi gục ở khắp nơi trên bãi cỏ rồi huýt sáo một cách ngớ ngẩn chẳng có lý do. Cảnh sát chưa đánh hơi được cái khu này thì đúng là ngạc nhiên đấy, không ai định báo cho họ biết à. Cơ mà Oikawa lại gạt cái suy nghĩ đấy ra sau đầu, cậu ghét việc Iwaizumi bị dính vào mấy mớ rắc rối như này lắm.

Cậu vươn tay ra bấm chuông, nhưng cánh cửa mở ra ngay trước khi cậu định chạm vào cái nút bấm, giật mình, Oikawa bước lùi ra sau vài bước trong ánh nhìn của một cô gái đang dựa vào cánh cửa ở đối diện với một chai vodka ở trên tay. Cổ cười rộ lên trong hơi men say nồng, mái tóc đen đung đưa qua lại như thể cô muốn đứng thẳng dậy. Khuôn mặt ấy đỏ ửng lên rồi nhìn nhìn Oikawa một lúc trước khi nhận ra đối phương là ai.

"Ô, Tooru bé bỏng của mình đây hả. Chị chưa thấy em chắc trong khoảng vài thế kỷ rồi đấy, mà có khi còn lâu hơn." Megumi cười khúc khích.

Oikawa gắng nở nụ cười rồi vẫy tay với người đối diện. "Ừ, Megumi, em đến để đón Iwa-chan."

"Ý em là, Megumi "Iwa-chan" hay là Hajime "Iwa-chan." Chị ta đùa đùa còn Oikawa thì nhăn mặt khó chịu trước kiểu tán tỉnh này, cậu tự hỏi liệu đây có phải thời điểm hoàn hảo để nói rằng cậu có hứng thú theo nhiều kiểu với em họ của chị ấy không? Nhưng rồi cậu quyết định không nói nữa, cậu đâu có thích tốn thời gian với người chị này đâu.

"Em nghĩ là Hajime." Oikawa nhấn mạnh, nhìn vào phía sau lưng chị ta để cố xem có thể liệu cậu có thể tìm thấy cậu đội phó của mình hay không.

"À, chị nghĩ là Hajime đã nói về em cả tối đấy chàng trai, em biết chứ?" Megumi phá lên cười rồi liếc nhìn cậu một cách nghịch ngợm. "Bộ con trai bọn em không thích hẹn hò hay cái gì đại loại như thế hả?"

"Ai mà biết được ạ," cậu trả lời rồi bước qua người chị để đi vào phía sau một cách nhanh chóng, "Thứ lỗi vì sự chen lấn này."

Oikawa bước đi một cách tràn khí thế hừng hực quanh ngôi nhà, bước qua những thanh thiếu niên đang say quắc cần câu và hàng tá cốc rơi vương vãi trên sàn. May mắn thay cậu kịp thấy Iwaizumi đang nằm vắt vẻo trên ghế, dưới chân là cả cái lon bia, còn mặt mũi thì đỏ bừng như thể hắn đã uống hết cả đống bia khác trước đó rồi. Hắn ta thậm chí còn không để ý rằng Oikawa đã đến cho tới khi cậu đứng trước mặt.

Iwaizumi chầm chậm ngước lên nhìn rồi ném cho cậu một ánh nhìn nghiêm nghị nhất mà Oikawa từng thấy trên mặt của tên đội phó này. "Nếu cậu đến đây chỉ để cười vào cái mặt tớ thì tớ sẽ đấm thẳng vào mũi cậu đấy." Nói thế chứ lần nào hắn chẳng nói như vậy, rồi cuối cùng có đụng tay đụng chân gì đâu, lần này cũng thế thôi.

Oikawa chìa tay ra. "Đi nào, Iwa-chan. Để tớ đưa cậu về."

"Tớ không muốn đi về cùng cậu đâu, đồ ngốc". Iwaizumi nói một cách ngoan cố.

"Tồi thật đấy, đi thôi nào." Oikawa nâng cánh tay của người đối diện lên và, cuối cùng Iwaizumi vẫn nắm lấy bàn tay của cậu dù cho đôi lông mày đang nhăn tít cả lên. Cậu chàng thậm chí còn chẳng đứng vững được mà còn khuỵu gối ngay khi vừa đứng lên. Hết cách, Oikawa đành đưa tay ra ôm lấy vòng eo kia để giúp người ta đứng thẳng được rồi để tay của vị ACE này choàng qua vai mình.

Bước ra khỏi ngôi nhà hỗn loạn, quãng đường đi từ đó ra chỗ để xe tự nhiên im lặng một cách lạ kỳ. Iwaizumi chẳng thèm nhìn Oikawa lấy một cái còn đôi bàn tay thì lại siết chặt thành nắm đấm. Oikawa ngay lập tức cảm thấy tội lỗi đầy mình vì đống lùng bùng qua điện thoại với hắn ta lúc nãy, nhưng cậu nghĩ nó cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, đúng chứ? Lạy chúa trên cao, ít nhất thì cậu vẫn cảm thấy may mắn khi quãng đường về nhà Iwaizumi không xa hàng ngàn cây số.

Tấp xe vào lề xong, Oikawa quay sang nhìn vị đội phó khó tính nhăn răng kia đang ngồi ngả nghiêng trên ghế phụ, khẽ xoa bóp cái trán của mình, ít nhất Iwaizumi trông chẳng có vẻ gì là sẽ ném cậu ra khỏi xe của mình bất cứ lúc nào.

"Cậu có chìa khoá ở đây không?"

Hắn rên lên vài tiếng nho nhỏ khi với tay vào trong túi quần mình. Sau khoảng một vài lần nỗ lực yếu ớt để lần mò xung quanh thì hắn đành ngã lại vào cái ghế. "Mẹ kiếp, tớ để ở chỗ Megumi rồi."

Oikawa ngâm nga suy nghĩ một lúc, gõ nhẹ các ngón tay lên thành vô lăng. "Nhà bố mẹ cậu thì sao?"

Iwaizumi mệt mỏi cười. "Hờ, cậu nghĩ mình sẽ đi say xỉn ở nhà Megumi nếu bố mẹ vẫn còn ở đây hả?"

"Được rồi, chờ đã nào quý ngài châm biếm của tôi ơi." Oikawa bước xuống xe rồi vòng qua chỗ ghế phụ lái để giúp Iwaizumi. Dù đôi chân của hắn đã đứng vững trên mặt đất một tí nhưng cậu vẫn cảm thấy Iwaizumi đang lảo đảo trên người cậu khi họ đi đến cửa sau của ngôi nhà, nơi mà Oikawa thừa biết cách nó vận hành sau hàng tá năm lẻn vào nhà ai kia vào đêm khuya thanh vắng. Sau vài thao tác nhỏ, cậu mở được cái cửa chỉ bằng một tay. 

"Iwa-chan này, cậu thực sự nên sửa lại cái cửa của khỉ này đi, tớ cá là cậu cũng chẳng muốn ai đấy đột nhập vào nhà mình hay mấy thứ kiểu đại loại như trộm cắp xuất hiện ở nhà đâu." Nói rồi Oikawa cười một cách lém lỉnh, chọc chọc vào má của cậu trai đối diện với bàn tay vẫn đang đặt trên eo của cậu ta.

Iwaizumi không thèm liếc một ánh mắt, đã thế còn đáp lời bằng mỗi tiếng ậm ừ đơn giản nên Oikawa đành bĩu cả chiếc môi xinh lên. Cậu đóng cửa lại rồi dìu cậu chàng kia lên phòng ngủ ở trên tầng trong bóng tối, mà không cần bật cả đèn hành lang lên vì như mọi người biết đấy, Oikawa nắm rõ nơi này như trong lòng bàn tay. Khi họ thành công đến được phòng ngủ, cuối cùng cậu cảm thấy chắc đây là lúc cần nói rõ vấn đề một lần nữa.

"Iwa-chan", vị chuyền hai mở lời khi vừa đặt Iwaizumi xuống giường của hắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu nghiêng người về phía trước để khuỷu tay chống lên đầu gối, vùi đầu vào đôi bàn tay của mình, như thể đang nhìn chằm chằm vào Iwaizumi. "Iwa-chan, cậu giận tớ hả?"

Iwaizumi dịch về chỗ cậu, chộp lấy cái gối trên giường rồi vùi khuôn mặt đỏ bừng vì bia rượu vào thật sâu, cất tiếng nghèn nghẹn. "Biến đi, Asakawa."

" Iwa-chan." Oikawa kêu lên than vãn, cúi xuống nhìn nơi đáng nhẽ ra phải có khuôn mặt của Iwaizumi thay vì cái vỏ gối chết tiệt kia. "Tớ xin lỗi vì đã giả vờ như vậy." Cậu bĩu môi nói rồi chọc chọc vào cái gối liên tục. "Cậu có tha thứ cho tớ nếu tớ để cậu hôn không?"

Sau đấy cậu bắt gặp một khuôn mặt nhô ra từ chiếc gối khiến Oikawa cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết rồi chuyển chỗ từ cái giường sang ngồi bên cạnh cậu. Bất ngờ, một tấm đệm mềm ụp xuống đầu Oikawa. Sau khi bỏ cái gối ra khỏi mặt mình xong thì cậu ngước lên nhìn gương mặt của Iwaizumi đang sát gần lại hơn bao giờ hết. Làn mây đỏ lởn vởn trên đôi gò má điển trai đó do cồn rượu đang dần lan ra khắp cả khuôn mặt cùng với đôi tai, đến nỗi Oikawa thậm chí còn có thể nhận thấy điều này qua làn da rám nắng của Iwaizumi. Đôi mắt nâu của hắn híp lại, cái miệng hay châm chọc há ra, như thể hắn đang cố tìm từ ngữ để diễn tả những dòng suy nghĩ của mình. Oikawa vẫn có thể ngửi thấy mùi cồn thoảng qua hơi thở của Iwaizumi cùng với nhiệt độ ấm nóng từ làn da kia.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?" Giọng nói hơi vỡ nhẹ của vị ACE trứ danh kia cuối cùng cũng vang lên.

"Ờm, theo cậu thì tớ là "một nỗi phiền toái?" Oikawa đáp với cái nhún vai hờ hững.

"Đừng đùa nữa mà, cậu biết ý tớ là gì mà."

"Đừng sợ chứ - Iwa-chan, cậu–."

"Sao cậu cứ phải gây sự với tớ vậy chứ." Iwaizumi cắt lời cậu. "Chết tiệt, câu có biết mất bao lâu để tớ giữ hết mớ bòng bong đấy trong lòng không? Mẹ kiếp, cậu chưa bao giờ nói là muốn biết bất cứ điều gì về nó—"

"Iwa-chan," Oikawa dịu giọng nói, cảm giác tội lỗi bắt đầu bủa vây xung quanh rồi dần tiến đến gặm nhấm cậu.

"--Được rồi, tớ biết thỉnh thoảng cậu hơi thiếu nhân tính một tí." Hắn nói một cách cay đắng, "Nhưng cậu không nên đùa cợt ai đó khi họ đang giãi bày hết tất cả cái cảm xúc tâm tư chết tiệt của họ ở khắp nơi chết tiệt như vậy—"

"Iwa-chan," Oikawa lặp lại một lần rõ ràng hơn.

"Cậu khốn nạn vãi, tớ ghét cậu phát điên lên được nhưng tớ không thực sự ghét cậu và điều này khiến tớ thực sự ghét cậu—"

"Iwa-chan!"

"Cái gì?" Iwaizumi cuối cùng cũng đáp lại

Oikawa đưa tay, luồn vào trong áo rồi kéo hắn lại gần cậu. Môi của hai người như chạm mạnh vào nhau một cách vụng về khiến răng của họ va vào nhau. Oikawa nhận ra rằng nụ hôn đầu của họ hoàn toàn có thể diễn ra hoàn hảo hơn- có lẽ là nếu giảm đi sự cọ xát giữa hai chiếc mũi và hương bia thoang thoảng nơi đầu lưỡi của Iwaizumi, cơ mà khi hai người tách nhau ra, Iwaizumi nhìn trông bối rối hơn là bực tức, trán của hắn thì áp vào trán của Oikawa, có vẻ vị đội phó này đang nghĩ rằng việc hôn môi với cậu có lẽ cũng ổn đấy chứ.

Một khoảng im lặng kéo dài, những ngón tay của cậu co lại, Oikawa đang mong chờ cậu có thể nhận được một thông điệp nào đó trước khi Iwaizumi lại bắt đầu chế giễu cậu.

"Cái đéo gì vậy" Y như rằng, Iwaizumi bực tức cất lời. "Mắc gì cậu hành động như vậy chứ. Tên khốn chết tiệt."

"Chúa ơi, Iwa-chan," Cậu nhắm mắt lại rồi thở dài trong sự điên tiết, mấy ngón tay thì cuộn cuộn vạt áo của Iwaizumi. "Tớ không tin là cậu ngốc được đến độ như vậy luôn đấy."

"Tớ không–"

"Hajime," Oikawa hạ giọng, đôi mắt run run mở ra đối diện với cái nhìn chằm chằm của Iwaizumi. Trái tim của Iwaizumi đập mạnh như muốn phá vỡ cả cái lồng ngực nhỏ bé, rồi hắn mím môi lại. Cổ họng trở nên khô khan hơn bao giờ hết, hắn dường như mất giọng hoàn toàn nhưng Oikawa vẫn tiếp tục, như thể muốn nhét tất cả những điều vừa xảy ra vào hộp sọ của hắn một lần và mãi mãi."

"Tớ yêu cậu."

____________________________________________________

Iwaizumi tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng nhất mà hắn từng gặp trên cõi đời này, còn căn phòng thì sáng lên một cách kinh dị nhờ ánh nắng le lói qua cánh cửa mở của phòng ngủ. Hắn kêu nhẹ và lăn sang một bên, rồi chợt thấy chăn của mình rối tung lên thành một mớ như kiểu ai đó vừa tỉnh dậy và rời giường chỉ mới ngay trước khi hắn tỉnh dậy vài phút. Cậu chàng ngồi bần thần nhìn vào cái đống chăn mất một lúc, không nhận thức được cả tình huống của bản thân mình, cho đến khi cái sự kiện tối qua như hiện như một viên gạch đập thẳng vào trí óc cậu.

Iwaizumi cảm thấy như hai má của mình sắp bốc cả lửa lên khi hắn nhớ lại từng chi tiết, chúng ghép lại với nhau tạo thành một bộ xếp hình kinh dị mà có lẽ hắn chẳng bao giờ muốn hoàn thiện. Cuộc điện thoại đấy, sự say xỉn chếch choáng, và Oikawa Tooru- đây chính xác là cái tổ hợp khủng bố nhất mà Iwaizumi từng gặp trong cuộc đời của mình.

"Hajime, tớ yêu cậu."

Đây là mảnh kí ức cuối cùng mà hắn nhớ được trước khi tỉnh dậy và ngay lập tức hắn muốn cuộn tròn bản thân rồi đốt sạch, còn hơn là phải đối mặt với cái sự kiện tối qua.

Làm thế quái nào mà hắn lại nói chuyện với Oikawa được chứ? Cái tên chết tiệt kia đâu rồi? Bọn họ đã làm tới bước nào rồi kia chứ, vì Iwaizumi luôn mơ tưởng đến việc chịch chính bạn thân của mình, hắn ước rằng mình nhớ chuyện đó còn hơn, cảm ơn.

Iwaizumi nghe thấy tiếng bước chân từ dưới tầng, rồi ngay lập tức chùm chăn kín đầu khi tiếng bước chân ấy dừng trước cửa phòng ngủ.

"Chào buổi sáng, Iwa-chan." Là giọng của Oikawa, vui vẻ và hân hoan, vang lên khắp căn phòng, dường như vượt quá mức âm lượng mà Iwaizumi có thể chịu đựng được. "Tớ nghĩ là cậu dậy rồi nên tớ mang ít nước với cả thuốc giảm đau lên vì cậu có thể sẽ khó chịu vì cơn say tối qua."

"Chúa ạ, nếu cậu chuẩn bị bật chốt nói liên hồi thì tắt cái chốt đấy đi hộ tớ, làm ơn." Iwaizumi hơi ló đầu ra khỏi lớp chăn và nhìn lướt qua chỗ Oikawa, người đang tiến dần đến cùng với hộ vệ đánh đuổi cơn say trên tay.

"Cọc cằn quá đấy, Iwa-chan." Oikawa bĩu môi trong khi bước đến bên cạnh giường của Iwaizumi, đưa cốc nước cùng với thuốc giảm đau ra cho hắn. "Đây, uống đi rồi đỡ phải nhăn mày vì đau."

Oikawa tiến đến ấn hắn trở lại giường trong tiếng càu nhàu nho nhỏ, lầm bầm thế thôi chứ Iwaizumi vẫn nhận lấy nước cùng thuốc giảm đau từ tay Tooru với lời cảm ơn lí nhí trong miệng. Sau khi uống hết chỗ thuốc cùng cốc nước, đột nhiên Oikawa cúi người thơm nhẹ lên trán hắn. Ngay lập tức, Iwaizumi cảm tưởng như khuôn mặt của mình đã cháy bỏng lên rồi, nhất là khi Oikawa còn cười phá lên trước phản ứng của cha đội phó này rồi ngồi tựa đầu lên chiếc giường của hắn.

"Iwa-chan này, hình như thuốc giảm đau có tác dụng tức thời ấy nhỉ-lúc tớ mới vào phòng nhìn mặt cậu tái mét luôn á mà giờ đỏ hồng lại luôn rồi nè." Oikawa đùa.

"Giữ trật tự đi Tooru." Iwaizumi cất lời, dốc nốt chỗ nước còn lại trong cốc để giảm bớt sự khô nóng trong cổ họng.

Không khí đột nhiên im lặng một cách khó xử, cả hai vẫn cố nghĩ ra cái gì đấy để nói chuyện với đối phương hoặc chỉ có Iwaizumi đang nghĩ xem nên mở lời như nào thôi, còn Oikawa thì cứ chăm chú nhìn hắn một cách mong đợi. Nhưng cậu cũng không chắc lắm tại chàng đội phó kia cứ trốn ánh mắt của cậu trong giây lát khi hàng tá câu hỏi chạy qua trong đầu hắn.

Cơ mà, sau khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài suốt bao kiếp người, Iwaizumi cuối cùng cũng hắng giọng. "Thì," hắn bắt đầu. "Tối, ờm tối qua có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đôi môi của Oikawa mím lại, cậu nhăn mày rồi nhìn thẳng vào Iwaizumi, nói. "Cậu không nhớ hả?"

Iwaizumi vuốt ngược mái tóc lên rồi gác tay lên sau gáy. "Mình chỉ nhớ được vài thứ lặt vặt thôi."

Oikawa ậm ừ đầy phân vân. "Vậy cuộc gọi tối qua thì sao?"

'"Ừm, mình vẫn nhớ nó." Hắn lấy tay ôm chặt lấy khuôn mặt mình như thể sự bẽ mặt hắn tự cảm thấy tựa như cơn sóng đánh bay hắn ra khỏi đất liền vậy, chấn động và dữ dội.

"Cậu có nhớ là mình đến đón cậu không?"

"Có."

"Vụ cậu mắng mình thì sao?"

"Cái đó thì chỉ một chút thôi."

Một khoảng lặng nữa lại diễn ra còn tai Iwaizumi gần như ù đi khi Oikawa hỏi rằng hắn có nhớ đã nói hắn yêu cậu không.

Iwaizumi hé ngón tay ra một chút rồi đánh mắt nhìn trộm về phía Oikawa, cậu tựa đầu vào cánh tay, mình nghiêng nhẹ đầu sang một bên như thể một hành động dễ thương đến mức bất hợp pháp. "Ờ-ờm," Iwaizumi lại lẩm bẩm giải thích. Oikawa thì lại sáng mắt lên trước câu trả lời của cậu. "Nhưng sau đấy thì mình không nhớ được cái gì nữa cả."

"Dễ hiểu thôi, tại cậu bất tỉnh ngay khi tớ tỏ tình mà."

"Tỏ tình gì cơ?"

"À há," Oikawa đặt tay lên ngực trái của mình một cách đột ngột. "Cậu hẳn là thích mình nhiều lắm. Iwa-chan, ngất ngây từ chữ đầu tiên mình nói luôn cơ mà."

"Được rồi, im lặng đi, mình say rượu mà."

"Này, Iwa-chan, thành thật với bản thân đi nào," Oikawa nói rồi lấy tay búng một cái chóc lên chân của cậu chàng đối diện. "Cậu thật sự yêu mình lắm đấy."

"Chúa ơi, dừng lại đi, mình xin cậu đấy."

"Tớ chỉ cập nhật tình hình tối qua theo câu hỏi của cậu thôi mà, Iwa-chan. À cậu biết gì nữa không, cậu thậm chí còn cầu hôn tớ đấy." Oikawa nói một cách ngây thơ bình thản.

"Được rồi, tớ biết là không có câu chuyện cầu hôn, tớ không say."

"Đâu mà, cậu chắc chắn đã cầu hôn tớ đấy." Oikawa cứ khăng khăng với điệu cười. "Nghe lãng mạn nhỉ, cậu đã quỳ một gối xuống luôn đấy và mọi thứ-"

"Không mà," Iwaizumi hất tay cậu ra."Mắc cái gì mà mình phải cầu hôn cậu chứ?"

Ánh mắt của Oikawa sáng lên một cách tinh nghịch và rồi Iwaizumi thấy hối hận ngay khi cậu bạn của mình cất lời.

"Chắc là vì, cậu thấy tớ đẹp chăng?" Oikawa bắt đầu đáp bằng nụ cười nhẹ nơi đầu môi.

"Cái quần què gì vậy trời."

"Cũng có thể là vì cậu thấy tóc tớ siêu mềm và tớ lại có đôi mắt kiểu cậu thích."

"Được rồi đấy."

"Và lạy chúa trời, Iwa-chan, cậu nhớ cậu nói gì về mông tớ không." Oikawa nhếch mép lên cười ngớ ngẩn rồi phẩy phẩy tay như chế giễu chính mình. "Chắc không, mình trông chờ gì được vào cậu chứ."

"Bọn mình đang được đà lạc đề đấy bạn tôi ơi."

"Ối chà, còn về đôi môi nữa, cậu có nhớ mấy lời bàn luận của mình về nó không?" Oikawa vẫn tiếp tục bài diễn văn của mình rồi dần tiến bước đến trung tâm khán đài của mình, ngay bên cạnh Iwaizumi trên chiếc giường êm ái.

"Tớ có nói rằng bọn mình sẽ trở nên yêu quý nhau hơn khi closed and on the other side of the room không?" Iwaizumi bắt đầu giở giọng châm chọc khó ưa rồi Oikawa không nhận được mà bĩu môi rồi đấm cho cậu chàng kia một cái nhẹ huề.

"Chả, nhưng cậu nói là muốn hôn ông đây ít nhất một lần trong đời."

Iwaizumi nghẹn lời, người này thậm chí còn không tìm được một cái cớ nào cho câu chuyện này nên đành quay đầu đi với cái má đỏ bừng rồi càu nhàu. "Ờm, thì nó không phải nói dối đâu."

Tay Oikawa ôm lấy đôi má của Iwaizumi, khẽ quay đầu của người kia về phía mình. Dưới ánh nhìn ấm áp và trông có vẻ tính toán của đối phương, Iwaizumi chợt thấy cổ họng mình khô khốc rồi nuốt nước bọt trong vô thức.

"Chỉ một lần thôi hả? Không muốn hôn mình lần thứ hai luôn cơ à?"

Iwaizumi thề có chúa là tim cậu ta đang đập loạn hết cả lên như thể sắp xé toạc lồng ngực ra ngoài rồi chạy quanh vài vòng sân bóng. Chàng ta còn không tìm được từ nào để phản ứng với câu hỏi của người mình thích mà chỉ gật nhẹ đầu, rồi như tan ra như thể ánh nhìn của Oikawa có sức mạnh huỷ thiên diệt địa. Ngay lúc đấy, Oikawa áp môi của cậu lên môi Iwaizumi, trong một chốc khoảng vài giây Iwaizumi mới phản ứng kịp trước hành động này của cậu rồi bắt đầu "đảo khách thành chủ" hôn lại, rồi hai đôi môi tựa như tan thành một

______

''Ouch," Oikawa lùi lại phía sau rồi nhìn Iwaizumi ngờ vực. "Iwa-chan, cậu vừa cắn lưỡi của tớ hả?"

"X-xin lỗi." Iwaizumi lắp bắp trong sự xấu hổ.

'Hmm, bọn mình phải giải quyết vấn đề cấp bách này." Oikawa gãi cằm suy nghĩ một cách đầy suy tư. Sau cậu chàng lại cười mỉm lên rồi ôm lấy mặt của Iwaizumi, khẽ hôn lên trán hắn, dịch dần về phía dưới sau khi trán của hai người chạm vào nhau. Cậu nhìn Iwaizumi với sự trìu mến trong khi hắn ta ngồi bất động nãy giờ rồi còn tự hỏi liệu bản thân mình có đang mơ không, nhưng rồi Iwaizumi bắt đầu nhếch mép cười mỉm như dấu hiệu để Oikawa biết rằng đã đến lúc cậu nên hôn hắn ta một cái chóc lên môi rồi.

"Iwa-chan này."

"Hửm?"

"Lúc cậu uống thì cậu nên gọi cho mình nhiều hơn đấy."

"Ôi, bước ra khỏi chủ đề này đi nào."




END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro