Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, giúp em hoàn thành báo cáo này với nha, em có việc phải đi rồi." Sakura đi đến bàn của hội trưởng Kwon rồi nhẹ nhàng đặt một tập giấy lên bàn cô.

Eunbi nhìn tập giấy rồi nhìn lên Sakura sau đó nhếch mép nói, "Em lại đi chơi với Chaeyeon chứ gì."

Sakura như bị nắm thóp liền đỏ mặt rồi cười hì hì, để tránh bị Eunbi tra hỏi thêm, nàng nhanh chóng quay về bàn của mình lấy cặp rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng.

Eunbi ở bên trong chỉ biết nhìn theo Sakura rồi thở dài, đúng là những con người có tình yêu mà. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì sống được mười tám năm trên đời, Eunbi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu là gì, không phải là chị không có ai theo đuổi, ngược lại là đằng khác, nhưng Eunbi luôn cảm thấy yêu đương thật là tốn thời gian, thay vì dành thời gian để ghen tuông rồi khóc lóc vớ vẩn thì chị thà ngồi làm bản báo cáo tổng kết năm còn vui hơn.

'Mình có bị khô khan quá không nhỉ? Nghẫm lại thì hội sinh viên chỉ còn mình là chưa một mảnh tình vắt vai, haiz...'

--------------------------------------------------------

"Yah Honda Hitomi! Cậu lại ăn bánh của mình!?" Yabuki Nako từ đâu xuất hiện chộp lấy tay của Hitomi trước khi nó kịp cho chiếc bánh cuối cùng kia vào miệng.

Hitomi nhìn cánh tay tội nghiệp đang hết sức cầu cứu kia của mình rồi vênh mặt lên cãi lại Nako, "Mình tưởng cậu không ăn? Mình đã có lòng tốt ăn giúp mà cậu còn mắng mình? Có phải Nako đã hết thương mình rồi không?"

Nako không thèm nhìn khuôn mặt cún con kia của Hitomi lấy một cái mà thẳng tay giật luôn miếng bánh trên tay Hitomi nhét vào miệng, "Mình thà thương cái bánh này còn hơn cậu, ít ra nó giúp mình no bụng."

Hitomi đứng hình tại chỗ vì bị phũ.

Đúng lúc đó Minju và Yuri đi đến, Yuri chứng kiến cảnh này liền cười nham hiểm sau đó lên tiếng trêu chọc cặp đôi kia, "Ôi trời, hai vợ chồng lại đánh nhau rồi, muốn gì thì về nhà hoặc bay thẳng về Nhật Bản mà giải quyết nha."

Nako lập tức bật lại, "Coi kìa, ai đó không có ghệ để gây sự nên ghen tị với tôi chứ gì?"

"Ai thèm ghen tị với đồ lùn nhà cậu?"

"Yah Tomi, nhỏ đầu đỏ kia dám chê mình kìa." Nako bám lấy tay Hitomi giả vờ ăn vạ và không ngờ là tên ngố đầu vàng kia tin thật, đúng là yêu vào là ngu muội mà.

"Yah Jo Yuri, không được ăn hiếp Nako của mình!"

"Ui sợ quá, sợ quá cơ~ Minju, nhỏ đầu bò kia ăn hiếp mình kìa~" Yuri dùng giọng mè nheo đu lấy người Minju khiến nàng không khỏi bật cười trước dáng vẻ trẻ con của cô bạn.

"Ê nếu tính theo tháng thì mình và Tomi vẫn lớn tuổi hơn cậu nha Yuri, mau xin lỗi chị đi." Nako nhếch mép nói.

Yuri không đáp chỉ lè lưỡi ra chọc lại hai con người kia khiến họ tức một cục vì bị chọc quê.

Minju đang ngồi xem kịch thì bỗng có người đến gọi nàng xuống phòng hội đồng để lấy thông tin của sinh viên mới, Minju đành tạm biệt cái lũ đang chuẩn bị lao vào choảng nhau kia để đi theo bạn nữ sinh lúc nãy xuống phòng hội đồng.

Đi được một đoạn, bỗng Minju nghe có tiếng động ở phía sau căn tin, nghe như tiếng xô xát đánh nhau vậy, còn có cả tiếng chửi bới nữa, nàng vội bảo bạn kia hãy đi trước còn mình sẽ đi sau vì hồi nãy lúc đi coi sân khấu với Yuri, nàng đã biết phòng hội đồng ở đâu rồi.

Bỏ lại cô nàng kia với vẻ mặt ngơ ngác, Minju chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng động kia.

Đến nơi, Minju dừng lại, chầm chậm đi lại phía vách tường rồi rón rén ngó qua bên đó, đập vào mắt nàng là hình ảnh một nữ sinh đang bị đánh hội đồng, một đám khoảng 5 6 người khác đang xúm vào bắt nạt một người mà nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn Minju, nhưng nàng lại thấy lạ khi chị kia lại có vẻ không có gì là phản kháng, ngược lại còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lũ kia.

Rồi Minju nghe được cái tên đang nắm lấy cổ áo của chị gái kia nói rằng, "Mày nhớ đấy Kim Chaewon, đừng để bộ đồng phục đắt tiền của mày bị bọn này xé nát!"

'Vậy ra Kim Chaewon là tên của chị ấy.'

Đám người kia rời đi để lại Chaewon ngồi thở hổn hển ở dưới nền cỏ, trên gương mặt xinh xắn của cô đầy những vết xước cho cái đám côn đồ kia để lại, Chaewon giơ tay lên đụng nhẹ vào những vết thương trên mặt mình rồi nhăn mặt lại vì đau, 'Ha! Mình đúng là thảm hại mà.' cô nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi qua khiến những vết thương của Chaewon như thể muốn cào nát mặt cô ra đến nơi.

Đột nhiên Chaewon có cảm giác có ai đó đang đi đến gần mình, cô mở hé mắt ra thì thấy có một nữ sinh đang đi đến gần chỗ cô, trên tay là một chiếc khăn có vẻ như mới được giặt ướt, để làm gì nhỉ? Lau mặt cho Chaewon sao?

Quả như vậy, Minju ngồi xuống, nhẹ nhàng giơ khăn lên thấm vào những vết thương trên mặt của Chaewon, "Nhìn chị không có vẻ gì là yếu hơn mấy người lúc nãy." nàng nói.

Chaewon gật đầu thay cho câu trả lời.

"Sao chị lại ngồi im chịu trận như vậy?" Minju tiếp tục hỏi.

Lúc này Chaewon mới mở to mắt ra để nhìn người đối diện, và cô ngạc nhiên khi người đó là Kim Minju, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy được sự quan tâm lo lắng mà người kia dành cho mình, "Tuần này tôi đã lên uống chè với hội trưởng Kwon bảy lần vì tội đánh nhau rồi, chị ta bảo một lần nữa sẽ lập tức đình chỉ tôi, tôi không muốn bị đình chỉ để rồi phải học lại đâu." Chaewon không chần chừ mà đáp lại.

"Hửmmmm... xong rồi đó, giờ chỉ cần lên phòng y tế băng vết thương lại thôi, hi vọng sẽ không để lại sẹo." Minju cười nhẹ, "Tôi sẽ đi cùng chị."

Chaewon cảm thấy mình như trên mây, chỉ mới hồi nãy Chaewon còn sợ rằng nếu để Minju nhìn thấy mình đánh nhau nàng sẽ sợ hãi mà giữ khoảng cách với cô mất, nhưng với tình hình bây giờ thì không phải là hoàn toàn ngược lại sao? Không những được chăm sóc tận tình mà còn được đi cùng nữ thần lên phòng y tế nữa, kiếp này của Kim Chaewon coi như không còn gì nuối tiếc.

--------------------------------------------------------

"Em là Kim Minju khoa sân khấu điện ảnh, rất vui được gặp chị, hội phó Miyawaki." Minju lễ phép cúi đầu chào sau khi bước vào phòng hội đồng, có vẻ như vị hội trưởng không có ở đây rồi.

"Rất vui được làm quen với em, Kim Minju, giờ thì giúp chị điền vào giấy khai báo thông tin này nhé, chỉ là một vài thông tin nhỏ để hội sinh viên có thể nắm được về các em thôi, sẽ không mất thời gian đâu." Sakura cười đáp.

Minju gật đầu rồi ngồi xuống làm theo hướng dẫn của Sakura.

Một lúc sau, nàng hoàn thành nó rồi đưa lại cho Sakura, trước khi ra khỏi phòng, Minju đột nhiên khựng lại ở cửa khiến Sakura thắc mắc, đột nhiên nàng quay người lại, với ánh mắt có phần nghiêm túc, Minju nói, "Hội phó, em có chuyện muốn nói với chị."

--------------------------------------------------------

Huhu mình quên mất lên đại học rồi thì không gọi là hội học sinh nữa mà phải là hội sinh viên mớ đúng, mình sẽ sửa lại ở các chap trước cho nó đỡ bị cấn nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro