Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ Nhật đến đây, bạn ấy là một người khá nhút nhát nên có gì mong các em không gây chuyện"

Cô Eunbi đẩy gọng kính của mình lên giới thiệu sơ qua một lượt cô gái tóc vàng kế bên mình, lúc sáng nhận được tin lớp có học sinh mới quả thực Eunbi cũng lấy làm bất ngờ, vì thành tích học tập của học sinh này rất xuất sắc, cộng thêm việc điểm hạnh kiểm cũng rất cao đạt loại tốt, nhưng cô cũng nghe qua rằng bạn học sinh này là em họ hàng xa của cô Kim Chaewon, nên Eunbi cũng không có ý kiến gì thêm ngoài việc tổng duyệt hồ sơ.

"Rất vui khi được làm quen, tớ là Honda Hitomi, rất mong mọi người chiếu cố"

Hitomi nở một nụ cười dễ thương lộ ra hai chiếc răng cửa đáng yêu của mình, bên dưới không biết bao nhiêu người phải ôm tim với sự dễ thương đó của cô nàng kia chứ? Xem nào, mắt to môi mỏng, nước da trắng trẻo hồng hào đặc biệt là hai cái má cứ như hai quả đào tròn trịa đáng yêu cực, thân người nhỏ nhắn lùn lùn làm cho người ta có cảm giác muốn che chở bảo vệ, mái tóc phá cách màu vàng được buộc lên hình đuôi ngựa. Nhìn đến đâu liền có thiện cảm đến đó a.

"Wao~ người Nhật thật sao? Tiếng Hàn của cậu ấy tốt thật"

"Nghe nói là em của cô Chaewon đó, không đụng được đâu"

"Xinh đẹp thật, nói chuyện còn rất nhẹ nhàng nữa, trong không giống một đứa ngỗ nghịch chút nào"

"Phải, một người có ngoại hình như vậy sao lại chuyển đến đây làm gì chứ? Không phải bọn mình thì sớm có gì cậu ấy cũng bị mấy tỷ tỷ khối trên bắt nạt vì ghen tị thôi"

Tiếng xì xầm bàn tán về người bạn mới vang lên nối tiếp từ người này sang người khác, bảo là bàn tán nhỏ tiếng nhưng thật ra ai ở trong lớp cũng nghe rõ mồn một những gì họ nói với nhau, bao gồm cả  Sakura, Hyewon, Yujin lẫn Hitomi mới vào lớp. Ahn Yujin chau mày khó chịu quay đầu xuống lườm nguýt bọn chúng ý muốn bảo cả đám im lặng không được thốt ra bất cứ lời nào hết, bọn nó cũng vì sợ liền im re không thở ra thêm một tiếng động nào. Cái bọn này ồn ào hết sức, làm phân tán cả suy nghĩ của Yujin.

Tuy vẻ ngoài của Hitomi đã phần nào chiếm được vị trí cùng ấn tượng đầu tốt đẹp đối với những người khác trong lớp, nhưng sự xuất hiện của nàng chính là cái gai trong mắt của một người. Không phải Yujin hay Hyewon, cũng chẳng phải những kẻ tầm thường khác trong cái lớp này, mà là đứa con gái họ Miyawaki. Sakura ngồi thẳng dậy khoanh hai tay trước ngực, muốn nhìn xem cái tên đầu vàng ấy lại định làm gì, cô rõ là chẳng muốn nhìn thấy nàng từ lâu lắm rồi, bây giờ lại gặp mà còn chung lớp, quả thực là oan gia ngỏ hẹp.

"Lớp hiện tại chỉ còn có một chỗ trống, em chịu khó ngồi cạnh bạn ấy có được không?"

"Vâng"

Hitomi mỉm cười gật đầu bước xuống chỗ ngồi, nàng đi ngang qua Miyawaki Sakura còn không quên liếc nhìn cô một cái, cả Sakura cũng đáp trả lại cái ánh mắt đó, biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy tất nhiên liền bị mọi người trong lớp nhìn thấy hết bao gồm cả Kang Hyewon. Họ rất tò mò cái ánh mắt đó của nàng là có ý gì? Thách thức hay nói lên thứ gì đó? Nàng ngồi xuống chỗ của mình, lúc nãy cô Eunbi có bảo nàng sẽ ngồi cùng một ai đó nhưng bây giờ chỉ có mình nàng là sao? Cậu ấy đâu rồi nhỉ?

"Jo Yuri hôm nay lại xuống phòng y tế nữa sao Sakura?"

"Vâng, cậu ấy tới tháng"

Sakura trả lời xong cũng là lúc cả lớp tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng, thật là có cần phải nói thẳng ra như thế không? Bảo đau bụng thôi có phải hơn không? Hitomi ngồi bên dưới chỉ mỉm cười thầm một mực nhìn vào người con gái họ Miyawaki đó, nợ cũ chưa tính sổ mà cô đã bỏ chạy mất, nàng đuổi theo đến tận đây cũng chỉ muốn trả lại món nợ ngày xưa mà thôi, nhưng trước tiên làm chuyện đó, nàng nên làm gì với bạn của cô đây? Cái cô nàng họ Jo tên Yuri ấy.

Đến giờ ra về Hitomi sẵn tiện muốn chạy xuống phòng y tế một chút xem bạn cùng bàn của mình vẻ ngoài thế nào, nàng cũng tiện thể chào hỏi thân mật một chút đối với bạn thân của Sakura chứ nhỉ? Đã là bạn cùng lớp mà không chào hỏi nhau thì có hơi kỳ nha, nàng cũng rất tò mò, không biết bản thân nên ra tay với cô ấy hay Sakura trước nhỉ? Có tận một trang giấy dài đã lập ra những kế hoạch sẵn sàng cho "trò chơi" của nàng giành cho đối phương, nhưng giờ chưa phải lúc. Dù sao thì nàng chuyển đến đây không phải chỉ để trả thù không đâu, cũng không phải đến đây để chị họ Kim Chaewon quản lý chặt chẽ, mà đơn giản...là nàng thích thôi.

Hitomi mỉm cười dừng bước chân, nàng nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình khoanh hai tay dựa vào tường, Sakura "của nàng" bây giờ với ngày xưa cũng rất giống nhau nha. Bề ngoài xinh đẹp, ít nói và an tĩnh, còn đánh nhau giỏi lại vô cùng swag, nếu so với lúc cô còn ở Majijo thì Sakura có hơi trầm tính lạnh lùng quá, nàng không thấy cô mở miệng nói cũng đã biết, rằng sự xuất hiện của nàng ở nơi này chính là không bình thường một chút nào, nhất là đối với Sakura.

"Cô đến đây làm gì?"

Hitomi định bụng sẽ bước ngang qua Sakura như bản thân chẳng thấy hình bóng đối phương, nhưng chỉ đi được vài bước lại bị câu hỏi của cô nắm lại. Hitomi dừng chân một lần nữa, xoay người đứng đối diện với Sakura, cô đang nhắm mắt, nàng biết rằng cô nhắm mắt mục đích chỉ đang kiềm chế bản thân, nàng còn lạ gì với cách hành xử này của Sakura chứ?

"Tôi không ngờ nha Miyawaki Sakura, rằng con người ta sau khi chia tay lại có thể lạnh nhạt với đối phương đến như vậy"

"Tôi và cô chưa từng có tình cảm với nhau, chúng ta hẹn hò cũng vì để cho lợi ích đôi bên, còn nữa, Yabuki Nako, bảo cô ta tránh xa tôi ra, tôi không muốn lúc nào bước ra khỏi cửa lớp cũng gặp cái tên lùn ấy"

"Hahaha, thế thì phải xem bản lĩnh của cô, tôi có chuyện cần làm rồi, gặp sau nhé t.ì.n.h.c.ũ"

Hitomi đưa tay ra vỗ vào má Sakura vài cái rồi bỏ đi, quả thực nhiều năm không gặp cái tên Miyawaki ấy cũng đã biết suy nghĩ hơi chút rồi, còn cố ý trầm giọng để dọa nàng nữa cơ. Hitomi chỉ đưa tay lên che đi nụ cười nguy hiểm của bản thân, tiếng giày của nàng chạm vào mặt đất vô tình tạo ra những tiếng cồng cộc vang khắp hành lang, từng bước chân của nàng đang dần xa hơn chỗ Sakura đứng, đến bây giờ thì nàng mới biết, vốn giữa nàng và cô chưa từng tồn tại thứ tình cảm nào vượt quá ranh giới "kẻ thù."

.

.

.

Choi Yena đứng trước cổng trường, hai tay cầm lấy cái balo của bản thân, ánh mắt nàng chỉ kiên định nhìn lên bầu trời âm u phía trên đầu mình, xem ra hôm nay nàng vẫn phải đi bộ về rồi, họ không thể nào đón nàng về như lúc trước được sao? Yena càng nghĩ chỉ càng cảm thấy cô đơn, đã bao lâu rồi nàng không có lấy một người bạn kia chứ? Hai năm, ba năm hay bốn năm? Nàng không biết, cứ hể nghĩ đến việc kết thân với ai đó nàng liền cảm thấy chán nản, ai lại muốn đi làm bạn với một kẻ tự kỷ tầm thường như nàng chứ?

"Yena, cậu không về sao?"

Giọng nói của ai đó vang lên kéo theo sự chú ý của nàng, là Lee Chaeyeon. Cô dắt chiếc xe đạp của mình dừng trước mặt nàng, Yena không phải người có trí nhớ hạn hẹp, nàng biết rõ người trước mặt mình là ai, sau cái trận đấu bóng rổ hôm đó dường như nàng cảm thấy rất lạ. Lần đầu tiên có người ép nàng phải dùng đến giới hạn của bản thân khi gặp phải đối thủ nặng ký nào đó, nhưng nếu cô nhanh nhạy hơn một chút thì cũng có thể lần đầu tiên trong đời nàng đã thua.

Chaeyeon thấy nàng im lặng như vậy, thầm nghĩ chắc Yena chỉ ngại khi tiếp xúc với sự quan tâm của một ai đó mà thôi. Dù sao thì cô cũng đã nghe được mấy lời đồn đại không mấy tốt đẹp về nàng, nhưng cô cũng không thể để mặc một người bạn như vậy bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài được, đặc biệt là phải để một mình nàng chịu sự áp bức của những kẻ lớn hơn. Chaeyeon đưa tay lên sờ vào gáy mình, cô không biết bắt chuyện với nàng từ đâu hết, chỉ là nhìn thấy nàng đứng đây một mình nên mới đến hỏi xem mình có giúp được gì không thôi.

"Ờm...nhà cậu ở đâu?"

"Đường XXX"

"Thật hả? Vậy là cùng đường với tớ rồi, nếu không phiền tớ có thể đưa cậu về không?"

"Không cần phiền..."

"Không sao không sao, dù gì tớ cũng đi có một mình, vả lại cậu là con gái một thân một mình đứng đây có hơi nguy hiểm, tớ đưa cậu về một ngày có sao đâu chứ? Lên xe đi"

Chaeyeon mỉm cười ngồi lên xe, hất cằm về phía sau mình, cô hy vọng với sự nhiệt tình của mình sẽ thuyết phục được Yena mở lòng hơn với những thứ xung quanh, dù sao cũng là bạn cùng lớp, đưa nàng về một ngày có tốn kém cái gì đâu chứ? Yena biết mình không thể từ chối thêm lời nào nữa với cô gái này, nàng đành miễn cưỡng gật đầu mà ngồi đằng sau, vòng hai tay ra trước ôm lấy eo cô.

Chaeyeon giật nãy người khi nàng chạm vào eo mình, cô nhìn xuống hai cánh tay không ngừng siết chặt lấy người cô khiến cả khuôn mặt Chaeyeon bỗng chốc ửng đỏ. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần với nàng như vậy, không phải cạnh tranh trên sân bóng với vai trò là một đối thủ, mà bây giờ là tiếp xúc gần với nhau với vị trí bạn bè cùng lớp. Lee Chaeyeon đột nhiên thấy đầu mình choáng quá, mắt còn quay vòng vòng nữa. Ôi tim ơi, sao em nhảy loạn xạ như thế chứ? Bình tĩnh chút đi!!

Đột nhiên Chaeyeon ngộ ra, những biểu hiện bất thường này...

Không lẽ cô bị cảm nắng? Nhưng hôm nay thời tiết âm u như này thì làm gì có nắng mà cảm?

"Tớ nặng quá sao?"

"A...không...không, chỉ là tớ...ừm...cậu ôm chặt quá, tớ...tớ không thở được!"

Yena nghe thấy vậy cũng buông lỏng cánh tay ra một chút, nàng vốn là người sợ những thứ di chuyển nhanh như xe đạp, bởi vì nàng sợ nếu mình không ôm đối phương cẩn thận thì bản thân xe bị gió thổi bay đi. Chaeyeon cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà nhanh chóng đạp xe, đưa cả mình lẫn Yena rời khỏi cổng trường, nàng và cô tiếp xúc với nhau chỉ mới có hai lần, thế nhưng cảm xúc của cô đối với nàng trong hai lần ấy đều khác nhau. Lần đầu là vì phấn khích khi cạnh tranh với ai đó, lần thứ hai chính là hiện tại, đột nhiên nàng lại mang đến cho cô một cảm giác lạ lẫm, thật khó lòng mà giải thích rõ...

---------------------Hết Chap 6------------------

Mỗi lần viết chap nào liên quan đến ChaeNa là lại vượt quá mốc 2000 từ (bình thường tối đa chỉ có 1800 thôi) chắc do tui ume cặp đôi này quá nên mới vậy =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro