Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mối quan hệ giữa Nako và Wonyoung không được tốt cho lắm, hai người đã làm theo hình phạt của em giành cho cô, gặp trên đường thì xem như người dân nước lã, thỉnh thoảng Nako cũng sẽ quay đầu đứng lại nhìn ngắm bóng lưng cô gái mình yêu, tuyệt nhiên Wonyoung quyết không liếc nhìn cô lấy một lần. Trên trường thì lại cố ý tránh mặt cô mọi lúc mọi nơi, bước ra khỏi cửa cho dù có vô tình chạm mắt, Jang Wonyoung vẫn làm mặt lạnh với cô. Lúc ấy ngực trái của cô đau đến mức nào, em không phải chính là người sẽ hiểu rõ nhất sao? Hình phạt này so với việc cấm Nako đánh nhau còn đau hơn gấp trăm lần, ép cô bỏ đánh đấm cô có thể bỏ, bảo cô buông tay em quả là một sự ép buộc độc ác.

Nhưng không thể không nói đến việc cô nhớ em đến mức nào, cũng chỉ mới có hai ngày thôi mà Nako chằn đã nhớ hơi người yêu như chết đi sống lại đây này. Còn đến tận năm ngày nữa mới có thể chạy đến nhà em mà tạ lỗi cầu xin tha thứ, nếu bây giờ cô dám chống đối lại hình phạt của em, thì Jang Wonyoung sẽ coi như Yabuki Nako này chính là kẻ không biết giữ lời hứa, luôn luôn thích làm theo ý mình và chẳng ngoan tí xíu nào. Cô là không muốn hình ảnh của mình trong mắt em bị đạp bẹp đâu, nhất quyết phải giữ lại chút liêm sỉ mới được.

Nako ngồi trên cành cây nơi sau trường, cô nhìn lên cánh cửa sổ phòng học của em, nơi Wonyoung thường hay để mắt nhìn xuống hằng ngày xem có cô ở đó hay không. Nhưng cho dù bây giờ Nako có ngồi cả ngày thì chắc chắn em cũng sẽ không ngó xuống dù chỉ một cái. Cô thở dài, nhớ lại cái khoảng thời gian khó khăn ấy khi cô theo đuổi em, cái khoảng khắc mà suốt đời này cô chẳng thể quên nổi. Chính Yabuki Nako này đã hạ quyết tâm sẽ chiếm được trái tim em bằng cách cạnh tranh với Miyawaki Sakura...bằng nấm đấm.

Sau khi thắng cuộc thì em cũng đã động lòng với cô, hai người hẹn hò và ở bên nhau suốt ba năm qua, nhưng lần đánh nhau với Sakura khiến cô bị thương rất nặng, bị gãy hai cái xương sống và phần bụng bị thương nghiêm trọng, có vẻ sau lần đó Wonyoung vì quá lo sợ cô sẽ lặp lại tình trạng tương tự nên chính thức cấm cô động tay động chân, thây vào đó em sẽ là người đứng ra giải quyết. Nhưng đã bao lần cô làm em buồn vì chuyện đánh đấm chứ? Cô biết em ghét những loại người như cô nhưng nếu không phải bản thân vô tình đâm sầm phải Sakura thì bây giờ cũng đâu có bị phạt? Thật là, cô nên làm cái gì bây giờ?

"Ừm...cho tớ hỏi, đường đến lớp 10A10 ở đâu vậy?"

Giọng nói từ bên dưới vang lên kéo theo sự chú ý của cô dồn hết vào người ấy, một người con gái có mái tóc màu trắng khói đeo cặp kính cận tròn, miệng còn ngậm cây kẹo, tay thì ôm cuốn sách, người này hỏi lớp của Wonyoung nhưng Nako chưa từng thấy cô ấy bao giờ, học sinh mới chăng?

"Cậu lên cầu thang khu E, tìm cái phòng thứ ba tay phải sau khi bước lên cầu thang tầng một là được"

"Tớ mới đến nên không rành cho lắm, cậu có thể giúp tớ không?"

Cô ấy đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng hỏi, Nako cũng chỉ thở dài rồi nhảy xuống đất một cái, thật tình, hôm nay cô không muốn đi học vì không có động lực cỗ vũ từ người yêu của mình, nhưng cô cũng không thể từ chối cô gái này được, đối với việc giúp người và làm ngơ họ thì Nako vẫn luôn chọn cách giúp người khác. Sẽ không lạ gì mà cô lại bị lôi vào một trận quyết đấu, vì Nako chưa bao giờ làm lơ một ai lúc khó khăn.

"Cậu mới chuyển đến sao?"

"Vâ...vâng, tớ chuyển đến từ Busan, tớ có thể biết tên cậu không?"

"Tôi là Yabuki Nako lớp 10A8 còn cậu?"_ cô đưa tay ra trước mặt cô ấy vì muốn nhận lại sự thân thiện của đối phương cho dù họ có thật sự muốn làm quen thân thiết với cô hay không, nhưng đây là phép tắc lịch sư riêng của Nako.

"Tớ là Yujeong, Ahn Yujeong lớp 10A10, rất vui khi được làm quen"_ cô ấy mỉm cười bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Nako.

Ahn Yujeong, nếu không nhầm thì cái tên này khá giống với một kẻ...

Là Ahn Yujin.

.

.

.

"Dở tệ!!"_ Sakura chau mày đặt ly rượu xuống bàn, cô ngồi ở một quán nhậu gần nhà mình, uống vài chai rượu soju nhằm đưa bản thân vào cơn say để quên hết những chuyện ngày hôm nay, kể cả lúc trước, nhưng có uống bao nhiêu lần, có say bao nhiêu cũng không thể xóa nhòa nổi đau mà cô từng trải qua.

Cô không hiểu, hàng vạn lần cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao những thứ cô muốn quên lại không thể quên được? Tại sao những thứ cô dốc hết sức làm mọi thứ chỉ mong với được trong tầm tay thì nó càng bay xa khỏi cô? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Cô thua Yabuki Nako ở điểm nào? Chỗ nào cô cũng hơn cô ta kể cả chiều cao lẫn đầu óc, nhưng tại sao năm đó bản thân không thể thắng mà giành lấy được người mình yêu? Vì mình yếu hơn? Vì mình không bằng một ngón chân của kẻ ấy? Hay là do mình chưa dốc hết sức? Có thể vì vốn người ta yêu kẻ ấy hơn mình? Những câu hỏi này, một mình cô không thể giải đáp hết nổi, kể cả nàng ấy cũng không thể giúp cô đúng không? Jang Wonyoung?

Sakura nhìn đống vỏ chai trên bàn, lại nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ mình, thứ mà nàng tặng cô vẫn giữ lấy, thứ cảm giác mà nàng mang lại cô vẫn nhớ rõ, nụ cười cùng ánh nhìn của nàng khắc sâu trong tâm trí cô, những thứ thuộc về nàng, cô đều giữ gìn rất kĩ, mà nàng thì cô lại không nắm chắt. Sakura yêu nàng như vậy, đánh nhau với Nako bán sống bán chết chỉ muốn nắm chặt lấy nàng trong tay, nhưng cô lại để bản thân thua cuộc rồi vụt mất nàng. Bây giờ gặp nhau, Wonyoung cơ hồ chẳng nhớ ra cô là ai nữa, chẳng nhớ cô gái họ Miyawaki một thời náo động cả Majijo nữa.

Sakura càng nghĩ lại càng thấy buồn, trái tim cô trong lòng ngực đã quen với nổi đau này rồi, thời khắc này nó cũng đã quá yếu cho việc tự làm mình đau nữa. Cô nhẹ nhàng thở ra làng hơi nặng nhọc pha chút mùi vị của rượu Soju, tình yêu của hai người giống như ly rượu trên tay cô, rượu còn thì tình nồng, rượu hết thì tình cạn. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui cho nàng khi nàng đã gắn bó tình cảm với Nako mấy năm nay, đó là tình yêu chân lý của nàng nhưng là giành cho kẻ khác chứ không phải cô.

"Tôi không biết em có sở thích thế này"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô lười biếng ngẩng đầu muốn nhìn xem kẻ nào phá hỏng suy nghĩ của mình. Sakura xém tí nữa giật mình mà quát lên đầy ngạc nhiên. Là Kang Hyewon! Chính xác là một Kang Hyewon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô! Lại cái gì nữa đây? Sao mỗi lần cô lâm vào tình cảnh bất lực éo le nhất lại đụng phải chị ta vậy chứ? Lần trước bị vác như vác heo về nhà mình, còn bây giờ....

"Cô...cô...sao cô lại ở đây?"_ Sakura mấp máy môi nắm chặt ly rượu trong tay mình, sẵn sàng tạt vào mặt Hyewon lúc nào khi đối phương nói gì đó không hợp ý mình.

"Tôi đi dạo"_ Hyewon trả lời xong lại tùy ý kéo ghế ngồi đối diện với Sakura, chị ta cầm lấy ly rượu trên tay cô rồi một hơi đưa lên môi uống cạn sau đó lại lấy chai Soju kế bên rót đầy vào.

Đi dạo? Không lẽ nhà của cô cũng gần đây sao? Nói mới nhớ, hôm trước Hyewon đưa cô về cũng bảo nhà mình cùng đường với cô, đại khái là cách chỉ có vài ba bước chân nhưng nếu hôm đó Sakura chịu cương quyết từ chối hơn thì có lẽ bây giờ mối quan hệ giữa cô và chị ta không đến mức phải "thâm tình" mà ngồi uống rượu như thế này. Và Kang Hyewon cũng sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cô sau ngày hôm đó đâu.

"Có chuyện buồn sao? Thân là con gái, còn đang đi học lại uống rượu một mình như vậy"

"Không cần quan tâm, tôi tự lo được"

"Thế việc cô để cho người khác vác mình về chính là tự lo được?"

"Yah!! Cô...."_ Sakura chỉ vừa mới nghe xong một câu lại bị chị ta đá động đến, tức muốn thổ huyết, cái lần đó là do Hyewon cố ý bắt ép người quá đáng, bây giờ còn gợi lại như kiểu chị ta mới là người bị ép buộc đưa cô về không bằng.

"Nếu không phiền tôi có thể uống cùng em không?"_ Hyewon ngả người ra sau ghế, lắc lắc ly rượu Soju trong tay mình nhìn ngắm người con gái phía đối diện, tửu lượng của chị không phải là yếu, cũng không quá mạnh, vừa đủ ngồi đây nói chuyện rồi uống từ tối đến sáng với cô, ngày mai cũng chẳng cần đến trường cũng được.

"Tôi cần yên tĩnh, biến đi!!"_ Sakura gằng giọng đe dọa người kia, sự xuất hiện của Hyewon trước mặt cô trong lớp đã là cái gai trong mắt, bây giờ còn cố ý tiếp cận cô như vậy đương nhiên đến cả người bình thường cũng cảm thấy khó chịu, cô không muốn ra tay, cũng không muốn nặng lời thế này, tất cả cũng chỉ do sự chai lì của Kang Hyewon!

"Tôi nghe nói em và Honda Hitomi từng hẹn hò đúng không?"

"...cô đã biết những gì?"

Cơn giận của Sakura đột nhiên bị đánh bay mất, trong ánh mắt cô xuất hiện vài tia nghi ngờ với thái độ tự nhiên của Hyewon, nàng đột ngột có cảm giác không ổn trong câu hỏi của chị ta, hôm qua nàng và Hitomi đã đứng nói chuyện trên hành lang gần với phòng y tế của trường, cô chắc chắn lúc đó đã không còn ai hết, nhưng tại sao Hyewon lại biết được chuyện này?

"Tôi đã biết những gì? Em đoán xem"

"Con mẹ nó! Cô muốn cái gì thì nói thẳng ra đi, đừng suốt ngày ra làm bộ bản thân nguy hiểm khó lường nữa, tôi không có thời gian đùa với cô đâu"

Tiếng quát tháo của Sakura kéo theo mọi sự chú ý của những người xung quanh, cô đang mất kìm chế trước cái con người điềm đạm trước mặt mình. Nhưng đối với Hyewon thì chị lại có suy nghĩ và cảm giác khác so với hành động nóng nảy này của cô, Sakura đích thị là đã say nhưng bản thân cô không biết, con người ta có biểu hiện nóng nảy mất kiểm soát như vậy đều do men rượu mà ra. Chị cũng không tính toán làm gì, trước tiên phải xoa dịu con mèo nhỏ này đã.

"Tôi muốn gì bản thân em còn không rõ? Nếu em chịu uống với tôi thì tôi sẽ cân nhắc lại việc sẽ nói hết mọi thứ mà tôi biết giữa em và Hitomi cho em nghe, thậm chí...là về Jang Wonyoung và mối thù của em"

Ánh mắt Kang Hyewon xuất hiện vài tia tà mị đầy nguy hiểm, chị ta vẫn lắc nhẹ ly rượu trong tay chờ đợi phản hồi từ đối phương. Con người chị luôn quyết đoán và tỏ ra khó lường trước, đó là lý do tại sao ngây cả Ahn Yujin cũng phải rút lui trước những hành động bất chợt ấy, chị không tin mình không thu phục được con mèo nhỏ trước mắt mình, không có gì là không thể, quan trọng nhất chính là chúng ta có kiên nhẫn làm được việc đó hay là không.

Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi.

---------------------Hết Chap 7--------------------

Cái câu cuối là tui tự động thêm vào cho vui thôi chứ hông phải lời cô Kang nói đâu nha mọi người =))))))

Ngày mai tui phải đi nhận lớp rồi, không biết có hòa đồng hay kết bạn nổi với ai không nữa, huhu tui hồi hộp muốn xỉu ;-;

Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Good Night 😴❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro