Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức!...khốn kiếp...tôi có gì không bằng cô ta?...hức...cô nói xem...rốt cuộc tôi thua cô ta ở điểm nào?...hức!"

"Được rồi im lặng đi, em đang làm phiền hàng xóm đấy"

"Cô im đi...cái đồ phiền phức...ồn ào!"

Vài phút trước có một con mèo vừa xù lông, giơ nanh vuốt lên thẳng tấp gào vào mặt một con sói màu tím, vài phút sau vẫn là con mèo ấy nhưng ở một phiên bản khác...

Miyawaki Sakura được Kang Hyewon đưa về sau khi bản thân nàng quá chén mà say quắt cần câu, một tay nàng quàng qua cổ cô được Hyewon nắm giữ, một bên eo bị tay còn lại của Hyewon ôm chặt lấy, bước chân của cô cũng loạng choạng vì người con gái kế bên mình đi đứng chẳng có chút bình thường. Nhưng nếu bản thân nàng không quá háo thắng, bản thân nàng không buồn vì chuyện tình cảm và bản thân nàng chẳng dễ bị lời nói của cô dụ dỗ thì cũng đâu có liên tục mà nốc thêm bốn năm chai nữa chứ? Khiếp, rượu mà uống như nước lọc không bằng. Giờ thì mùi hương hoa anh đào trên người nàng cũng bay mất, thứ còn lại là hơi men rượu mà thôi.

"Ngoan một chút, tôi liền đưa em về"

"Tôi không muốn về...hức...tôi vẫn muốn đi chơi!...đi chơi...đi chơi..."

Sakura vùng vẫy, kết quả là té cái oạch xuống đất. Cô thở dài nhìn con mèo đang nằm dưới đất kia vẫn còn mơ hồ không muốn đứng dậy, thì ra lúc say người con gái này mới lộ ra những mặt bản chất thật của mình. Phải nói đến là rất dễ thương a, nhưng đặc biệt cũng không kém phần phiền toái và ồn ào. Hyewon đành nhún vai đỡ nàng lên, may mà lúc nãy kịp kéo nàng đi ra ngoài nếu không sẽ không biết có bao nhiêu tên lưu manh ngồi đó nhắm đến chỗ hai người rồi lên kế hoạch giở trò sằng bậy nữa.

"Hức...giường hôm nay...cứng quá nha!!...okaa-san...đổi cho con cái giường mới đi!!...đổi đi oa~..."

Sakura vừa rời khỏi mặt đất lập tức khóc bù lu bùa loa lên, cái gì thế trời? Chỉ vì nàng lầm tưởng mặt đất là giường mà lại khóc lóc thế sao? Cô cũng chỉ thở dài một cái dùng hai tay áp vào hai bên má của nàng, để khuôn mặt nàng đối diện với cô, Hyewon nhìn chằm chằm vào cánh môi mỏng kia, thật muốn đặt lên đó một nụ hôn. So với lần đầu gặp mặt trong nàng ngỗ nghịch hung hăng đến đâu thì bộ dáng này của nàng thật rất thú vị đến đó a, để xem người con gái này có còn ý thức không đã.

"Miyawaki Sakura em nhìn cho rõ đi, tôi là Kang Hyewon, là KangSama chứ không phải má em đâu"

"Kang Hyewon...Sama?..."_ Sakura nheo đôi mắt của mình lại gắng nhìn rõ hơn người đối diện, nhưng vì lúc nãy khóc òa lên, nước mắt tuông ra làm cho thị lực của nàng giảm đi không ít a, chỉ thấy được mái tóc tím huyền ảo phát quang kia thôi. Khiếp, người này dùng chất dạ quang để nhuộm tóc hay sao vậy?

"Em muốn gọi tôi như nào cũng được, điều quan trọng là tôi không...ưm!!"

Hyewon chưa kịp nói xong môi lập tức bị thứ gì đó mềm mềm chặn lại không cho cô thốt ra bất cứ lời nào nữa, cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của nàng đang ở cự li rất gần với mình, hai tay lại còn vòng qua ôm lấy cổ cô mà kéo xuống đẩy nụ hôn của mình đi xa hơn. Nhưng Hyewon không đáp lại, một phần vì cô bị hóa đá một phần vì cô không thể, cưỡng hôn người khác là một việc bất hợp pháp, nhưng người hiện tại bị cưỡng ép lại chính là Kang Hyewon cô, còn người kia lại là Miyawaki Sakura!!

Sakura hôn chán chê lại tách khỏi người cô dựa cằm mình lên vai đối phương, cô cũng tiện tay mà ôm hẳn người nàng vào mình, bây giờ cả người Hyewon đều bị ám mùi rượu của một nữ sinh cấp ba say xỉn, thật chẳng biết đường đâu mà lần. Cho dù có một kẻ thông thái đến mấy, đầu óc sáng lạng đến mấy, hay thậm chí là thích ứng với mọi thứ nhanh đến mấy thì khi gặp trường hợp như Kang Hyewon thì phản ứng đầu tiên chính là...đứng im. Đến cả một kẻ kiệm lời như cô mà cũng phải mở miệng tốn hơi với nàng khá nhiều như vậy, cũng đủ hiểu Sakura nàng đã khiến Hyewon thây đổi đi phần nào.

"Kang Hyewon...tôi...tôi..."_ Sakura đột nhiên đưa tay lên bụm miệng mình lại, mặt xanh lè như tàu lá chuối, bụng nàng tự nhiên có cảm giác khó chịu lạ thường.

". . ."

"Tôi...ỌE!!!!"

Và giờ cô phải ném luôn cái áo khoác ngoài của mình vào thùng rác vì ai đó một lần nữa....

.

.

.

"Xin lỗi vì giờ này đã gọi chị đến, Ahn Yujin, nhưng ngoài chị ra em không biết nhờ ai hết"_ Kim Minju ngồi kế bên cứ liên tục ríu rít xin lỗi đối phương mặc dù nàng biết mình chẳng làm gì sai, nhưng cái sai của nàng có lẽ chính là việc gọi người khác đến nhà mình lúc nữa đêm chỉ để...leo rank giúp.

Thật thì Kim Minju cũng là một người nghiện game không thua kém ai, cầy ngày cầy đêm khó lắm mới lên được rank vàng thế mà sau ba trận thì rank của nàng tuột dốc không phanh, nàng đành cầu cứu "cao thủ" của trường, không ai khác ngoài Ahn Yujin. Bản thân nàng cũng giống người ta, cái khác giữa nàng và họ chính là việc bản thân cũng là một con mọt sách, bố mẹ nàng từ lâu đã cuồng công việc đến nổi buôn lỏng mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, nếu là những đứa trẻ khác thì chúng sẽ lợi dụng chuyện đó mà ăn chơi. Nhưng đối với Kim Minju thì khác, nàng có sự cân nhắc lựa chọn giữa cái này cái kia, giữa cái đúng và không đúng, thế mà nàng cũng không biết việc mình vào trường Swing có phải là đúng không nữa.

Ahn Yujin đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ, nhận được cuộc gọi của Minju cô liền phóng như bay đến nhà nàng theo lời hướng dẫn, thử nghĩ xem đêm khuya thanh vắng đột nhiên có con khùng nào đó chạy xe đạp phóng như bay trên đường thế không? Có mà bán mạng cho thần chết chứ đùa. Miệng cô còn chưa nuốt nổi miếng bánh mì sandwich thì đã dùng hết sức bình sinh mà chạy đến nhà đối phương. Đến nơi thì thở như chưa từng được thở, cảm giác này lần đầu cô trải qua đó nha, nên là rút kinh nghiệm sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

"Không có gì, dù sao ngày mai chúng ta không cần đến trường cũng được, lo mà cầy rank cho em lên hạng bạch kim để còn chơi cùng chị chứ?"

Yujin mỉm cười bấm liên tục vào bàn phím, đôi mắt dán chặt vào cái màn hình vi tính kia, sao bây giờ cô mới biết Minju cũng là dân nghiện game nhỉ? Còn có hẳn cả dàn máy PC siêu xịn sò nữa, còn ở nhà, cầu xin gãy lưỡi lão ba cũng không chịu mua cho cô. Yujin bĩu môi một cái, sớm biết nàng có dàn máy như thế này thì đã có thêm lý do để cô lui đến nhà Minju nhiều hơn rồi.

"Tèn ten ten"_ Ahn Yujin làm mặt cún né qua một bên cho Minju xem, nãy giờ chơi trận này thắng trận đó đã vậy còn giúp nào leo lên hẳn hạng kim cương.

"Unnie chơi hay thật!!"

"Bây giờ chúng ta chơi cùng đi, tôi giúp em leo hẳn lên bậc cao thủ"

Yujin ngồi qua cái máy bên kia ra sức thuyết phục cô nàng tóc hồng, Minju cũng chỉ gật đầu ngồi vào vị trí, đeo tai nghe lên nhấn nút vào trận. Lần đầu tiên nàng chơi với Yujin nên có hơi bỡ ngỡ, nói đúng hơn là nàng ngại mỗi khi chơi cùng ai đó, nhưng mà người ta đã mở lời thì không thể từ chối a, chỉ sợ một chút nữa bộ dạng của nàng dọa đối phương một phen...

10 phút sau....

"Ah!! Lũ ngu!! Thủ đường trên đi!"

"Cái thằng kia đi xuống đường dưới ăn rồng đi!"

"Đệt mợ! Bùa xanh của bố ai cho mày cướp hả!?"

"Ahn Yujin chị đâu rồi! Lên giúp em ăn tà thần coi!!"

"Coi chừng mấy con lính kìa!!"

30 phút sau...

"Ahn Yujin nó núp sau cái cây kia kìa!"_ Minju vừa la vừa bấm máy tính xem như nó là chỗ trút giận của mình, vì lúc nãy chơi Liên Quân không có hiệu quả nên bây giờ cả hai lại chuyển qua chơi PUBG...

"Cây...cây nào? Ở đây nhiều cây quá"_ Yujin luống cuống cả lên vẫn không biết địch đang núp chỗ nào, cuối cùng là bị đối thủ bắn chết...

"Nó trên mái nhà kìa!! Mau bắn đi"

"Chị hết máu rồi!!!"

"Rốt cuộc chị có phải cao thủ không vậy? Đánh gì như mấy đứa trẻ trâu!"

2 tiếng sau...

"Phù~ cuối cùng cũng leo hẳn lên rank cao thủ rồi, cảm ơn chị nhiều lắm Yujinie~"_ Minju ngả đầu ra sau ghế thở như chưa từng được thở sau mấy chục trận game đầy "căng thẳng" nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không quên cảm ơn người kế bên mình vì đã dốc hết sức mà giúp nàng, không thì sau này mãi mà dậm chân tại chỗ với cái rank vàng ấy thôi.

"Cha mẹ ơi...đáng sợ quá đi mất"

Ahn Yujin cười khổ cố gắng để bản thân ổn nhất có thể, nhưng sâu trong thân tâm lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, thì ra Kim Minju khi chơi game lại có một gương mặt và tính cách khác đáng sợ hơn, chửi cô như con đẻ. Không phút nào mà Kim Minju không quát tháo rồi làm ầm cả lên chỉ vì mấy đứa đồng đội khác trong game bao gồm cả Ahn Yujin làm sai ý nàng, rút kinh nghiệm lần sau chơi phải đeo tai nghe rồi bật loa lớn vào, thà hư tai vì game chứ không thủng màng nhĩ vì Kim Minju...

-----------------------Hết Chap 8-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro