Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà cũng đã được gần 1 tuần trôi qua kể từ cái hôm đi cắm trại đó , có 1 số những cái sự thay đổi đáng ngạc nhiên sau khi họ trải qua 3 ngày cắm trại với nhau. Wonyoung kết thúc nhiệm vụ và nhận được số tiền thật sự là rất lớn đến độ có thể ăn không ngồi rồi đến 3 năm nhưng không chỉ dừng lại ở đó khi mà Hyewon và Yena cũng đã ưu tiên cho Wonyoung một vị trí công việc trong tương lai khi mà sớm thôi thì họ sẽ có thể có riêng cho mình một công ty. Mặc dù đã từ chối gãy cả lưỡi nhưng họ vẫn cứ là bắt ép Wonyoung với việc lôi người ba đang bệnh của Wonyoung ra khiến Wonyoung không có đường nào để từ chối nữa.

Đến khi điểm được công bố thì cũng là lúc Wonyoung ôm thêm một đống tiền bằng một nửa số tiền công đã nhận vì thành tích cao.

-Wonyoung hãy dạy cho tôi đi mà.

-Chị làm sao đấy? Tôi đã nói là tôi không thể dạy được nữa rồi mà. Tôi kết thúc hợp đồng rồi.

Yujin thật sự là như muốn cầu xin Wonyoung dạy kèm cho mình vì sau khi thấy những con điểm như trong giấc mơ của hai bà chị nhà mình thì như tìm được ánh sáng chân lý mà níu lấy nhưng hỡi ai ơi hãy nhớ lấy câu "có không giữ mất đừng tìm" và Yujin là bây giờ có cầu xin năn nỉ thế nào thì Wonyoung cũng sẽ làm ngơ thôi vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

-Cũng chính các người muốn tôi nghỉ còn gì. Tôi đã kết thúc hợp đồng sớm cho các người toại nguyện rồi lại muốn gì nữa?

-Em phải cứu tôi Wonyoung à. Nếu như tôi không thể hoàn thành việc ra trường thì tôi sẽ vô gia cư mất.

-Đó là chuyện của chị và chị chỉ mới năm nhất thôi nên đừng lo lắng quá với lại không phải hai người Yena và Hyewon vừa mới thành công đậu đó sao? Chị có thể nhờ họ mà. Hitomi cũng được.

-Không! Ba bà đó phế lắm! Chỉ có em mới giúp được chị thôi.

-Tôi đã hết hợp đồng. Thế nhé.

Wonyoung lạnh lùng gạt tay Yujin ra khỏi tay mình rồi ung dung ra về mặc cho Yujin đứng ngơ cả người ra sau khi bị từ chối thẳng thừng. Đứng giãy nảy như một con dở người cũng chẳng khiến Yujin bớt tức đi phần nào. Tại sao hai người Hyewon và Yena lại may mắn được Wonyoung đưa cho bí kíp để đi thi mà Yujin lại không được? Đến cả Hitomi còn có một cuốn dành cho năm hai mà Yujin lại chẳng có lấy một cái gì. Ông trời thật bất công.

-La lối như một con điên giữa thời tiết khá nóng mà hơi lạnh chẳng giúp em được cái gì đâu.

-Chị thì biết cái gì chứ!? Hai người kia bây giờ như đã bay lên 9 tầng mây sau khi biết kết quả còn em thì muốn qua cái năm này nhưng sao mà khó quá.

-Không phải khó mà là do nghiệp.

Hitomi phẩy tay một cái với Yujin rồi kéo kính cửa xe lên lái đi và một lần nữa để lại Yujin trông không khác gì một kẻ bị bỏ rơi giữa chợ. Nếu được quay về thời gian trước kia thì chắc chắn Yujin sẽ chọn chơi với Wonyoung thay vì những con người kia.

-Tôi ghét các chị!!

━━━━━━━━━━━━

-Tôi nghĩ là cái này hợp với em đó. Cái này và cả cái này nữa...ờm lấy luôn cái này.

-Được rồi không mua nữa.

Minju thở dài nhìn vào đống áo , váy , quần trên tay mà không khỏi cảm thấy ngộp thở cũng như là run người khi thấy những cái mác giá tiền trên đó. Tổng cộng lại hết chắc Minju làm hết năm này qua tháng nọ cũng chưa chắc đã đủ để thanh toán 1 phần nhỏ trong cái đống này.

Mọi chuyện là bắt nguồn từ việc Chaewon đột nhiên hỏi Minju có muốn một món quà gì đó không kèm theo một sự ép buộc Minju phải nhận và Minju chỉ đơn giản đáp là muốn một cái váy bất kì , những tưởng là Chaewon sẽ cho Minju một số tiền để tự đi mua nhưng viễn cảnh đó đã chẳng xảy ra khi mà Chaewon đã kéo Minju đến một cửa hàng mà nhìn cái tên thôi cũng đủ để khiến cho Minju phải ngã ngửa.

LOUIS VUITTON!!!

Minju lập tức muốn quay về ngay nhưng Chaewon lại như chẳng biết ngại mà lập tức cúi người rồi vòng tay bế Minju đi thẳng vào cửa hàng và với một người dễ ngại như Minju thì Minju đã chẳng dám hành động gì khi rất nhiều nhân viên đang nhìn họ.

Chaewon dắt Minju đi một vòng để Minju chọn 1 chiếc váy đẹp nhất và thật sự là Minju đã bị cuốn hút với những chiếc váy ở đây nên đã quên mất việc nhìn đến giá tiền và sau khi đã chọn được thì Chaewon lập tức kéo Minju vào phòng thay đồ.

Hàng loạt tấm ảnh được chụp sau khi Minju bước ra ngoài , không son phấn loè loẹt , không điệu đà quá mức , Minju chỉ đơn giản là xoay một vòng cho Chaewon xem mà không biết rằng Chaewon là vừa lạc vào xứ sở thần tiên nơi mà Chaewon được chiêm ngưỡng một nàng tiên xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

Có một chút máu mũi nhưng không sao cả vì điều này là hoàn toàn xứng đáng. Sau khi Minju thay lại bộ đồ cũ thì Chaewon đã ngay lập tức kéo Minju đi chọn thêm đồ và lần này là do chính tay Chaewon chọn nên nó có thêm cả áo và quần.

-Sao vậy?

-Mắc lắm , không muốn nữa.

-Chiều theo ý em.

Chaewon mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu Minju một cái trước khi bảo Minju ra xe trước để mình trả đồ nhưng thật chất là đi đến quầy thanh toán hết tất cả. Một số tiền khổng lồ vừa được trừ đi trong thẻ và nếu Minju biết nó có bao nhiêu số không thì chắc xỉu liền 3 ngày 3 đêm cho mà xem.

-Chị...chị...chị mua hết rồi sao!?

-Đều là cho em.

-Có thể trả không? Không thể nào ổn với đống đồ đó.

-Em cứ bình tĩnh đi. Chị lo được mà với lại là nó rất hợp với em.

Minju bó tay trước cái đầu cứng ngắt của Chaewon nên chỉ đành im lặng nhưng Minju lại đang tính toán đến số tiền mà mình sẽ trả cho đống đồ đó vì thật sự là nó quá lớn , giá của số đồ đó chắc chắn là Minju sẽ không thể trả hết trong khoảng thời gian ngắn nên chắc là phải nói lại với Chaewon là hãy giữ mặc luôn đi.

-Này ch-

Reng...reng...reng

-Con nghe nè ba.

Chaewon kéo xa điện thoại ra khi mà giọng ông Kim như một cái loa phát thanh công suất đại đấm vào tai. Nội dung chỉ là việc vì sao số tiền trong tài khoản của Chaewon lại giảm đi , không phải khó khăn gì nhưng ông Kim là lo sợ Chaewon ăn chơi hay làm cái gì đó nên mới hỏi gấp như vậy.

-Ba bình tĩnh. Chỉ là mua đồ thôi.

Ông Kim làm sao mà tin Chaewon lại mua đồ với số tiền như thế vì hơn hết ông là người biết rõ Chaewon là không thích mua sắm và lại càng không thích mua nhiều đồ.

-Chỉ là vài bộ đồ cho người giúp con thoát khỏi cảnh ế thôi.

Ngay lập tức ông Kim thay đổi thái độ và bắt buộc rằng bữa tiệc ở Kim gia sắp tới Chaewon phải cho gia đình xem mặt ai có thể khiến Chaewon vốn keo kiệt lại thẳng tay chi tiêu tiền như vậy. Ông biết là dạo gần đây có biết tin Chaewon đang cập kè với một cô gái dưới một khoá nên thật sự là ông rất tò mò muốn biết.

Chaewon nhìn qua Minju đang có chút không thoải mái , cuộc nói chuyện là Chaewon chắc chắn Minju không nghe được rồi nên chỉ có thể là vì đống đồ kia thôi. Cảm thấy là mình đã quá phô trương khiến Minju cảm thấy nặng nề nhưng biết làm sao đây khi mà Chaewon thật sự là không thể kìm chế được bản thân mỗi khi Minju nói muốn một cái gì đó.

-Đừng để ý đến nữa. Tô-chị xem em là một người đặc biệt nên mới mua cho em , hơn hết thì em là người đầu tiên được chị tặng quà nên hy vọng là em sẽ nhận nó.

-Sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô rồi?

-Diễn thì cũng đã xong hay nói đúng hơn là chưa từng diễn. Chị biết khi nói ra chắc chắn sẽ khiến em tức giận vì sự thật chị chưa từng xem em là bạn diễn hay một người bị ép buộc đóng kịch cả. Tất cả đều xuất phát từ chính trái tim của chị...chị yêu em...đã từ rất lâu rồi.

Chiếc xe dừng lại bên lề đường trước con mắt mở to của Minju , không một lời nói nào phát ra từ hai người cũng như là bất cứ một động tĩnh gì. Minju thì như hoá đá nhìn chằm chằm vào Chaewon còn Chaewon thì lại bấu chặt tay vào vô lăng với khuôn mặt gục xuống. Có hối hận khi nói ra câu đó không? Có! Chaewon sẵn sàng nhận lấy tất cả những lời chửi rủa hay những cú đánh từ Minju mà chẳng cảm thấy đau đớn gì cũng bởi nó làm sao mà so được với những gì mà Minju đã trải qua.

Đã từ rất lâu chắc phải là hơn 5 năm về trước trong cái khoảng thời gian mà Minju vừa làm thân được với Yuri. Chaewon khi đó là một cô gái đã có suy nghĩ về tình yêu và biết rằng mình là đã lọt vào bẫy tình yêu mang tên Minju hơn nữa Chaewon còn có cái tính thích giữ của và cực kỳ keo kiệt nên khi thấy Minju từ chối đi chơi với mình để đi cùng Yuri thì một luồng suy nghĩ đã nảy sinh ra trong đầu của Chaewon. Nghĩ rằng bản thân là tự đa tình , đơn phương yêu Minju nhưng trái tim của Chaewon đã thật sự vun vỡ khi thấy Minju hôn Yuri ở quán cafe nhưng thực ra đó chỉ là góc nhìn của Chaewon từ đằng sau nên chẳng biết được sự thật rằng là Minju chỉ đơn giản là chồm người qua để lấy chiếc điện thoại của mình.

Bản tính ích kỷ của Chaewon lại nổi lên cùng với cái suy nghĩ nếu mình không có được thì không ai có thể có được nên vào cái ngày định mệnh đó , cái ngày mà chính tay Chaewon đã đẩy Minju ra giữa đường khiến Minju bị một chiếc xe đụng vào. Chỉ cho đến khi có một cái gì đó thúc ép Chaewon phải xem lại camera ở đoạn đó thì mới biết được sự thật nhưng tất cả đã quá muộn khi mà Chaewon đã hoàn toàn sụp đổ khi Minju hỏi Chaewon một câu sau khi nghe Chaewon hỏi thăm liên tục.

-Chúng ta có quen nhau sao?

Quay lại hiện tại khi mà Chaewon nhận ra được Minju sau khi vô tình nghe cuộc đối thoại giữa Yuri và Minju về những bức ảnh , thật sự là Chaewon có một chút hoài nghi khi gặp Minju nhưng nghĩ chắc chỉ là trùng tên nên đã tạo một hình ảnh xấu trong mắt Minju vì Minju từng nói rất ghét những người trấn tiền của người khác và Chaewon đã hy vọng Minju sẽ có phản ứng gì đó nhưng lại không như mong đợi. Sau khi lấy tấm ảnh trong balo của Minju thì mới thật sự xác nhận được nhưng liệu có là quá muộn?

-Chị biết là lỗi của chị khó tha và chị không mong điều gì hơn , chỉ muốn em có thể xem chị như một người bạn.

-Đừng nói nữa!! Chị chỉ là một tên khốn thôi!!!

-Minju đừng kích động!

~Chát~

Để lại trên má Chaewon một cái tán rồi lập tức mở cửa bước ra ngoài nhưng khi vừa bước ra thì tầm nhìn của Minju lại mơ hồ và cơn đau đầu dữ dội lại ập đến , Chaewon ngay lập tức chạy ra đỡ Minju vào xe mặc cho Minju liên tục vùng vẫy để thoát ra.

-Em đang không ổn.

-Tôi-em...Chaewon...kẻ đáng ghét...

Trong đầu Minju bây giờ là một mớ hỗn độn về hình ảnh của Chaewon giữa cả quá khứ và hiện tại , điều này lại càng khiến Minju đau đầu dữ dội hơn nữa và sau đó là ngất lịm đi khiến Chaewon ở bên như rơi vào chảo dầu sôi. Vội lập tức lên ghế lái phóng xe cực nhanh đến bệnh viện vì Chaewon thật sự là không thể nào chịu nổi nữa rồi.

Hàng nước mắt lăn dài trên mặt của con người khô khan như Chaewon thật sự là một hình ảnh quá hiếm và nó chỉ xảy ra khi có sự tác động đến từ Minju.

-Minju...chị xin lỗi. Mong em hãy luôn căm hận chị như mọi lần. Nếu có thể...chị ước rằng em hãy quên chị đi , xoá bỏ cái tên Chaewon đã khiến em khổ sở và xém mất mạng ra khỏi cuộc đời của em. Chị đúng là một tên khốn mà!!!

Lời nói yêu thì cũng đã nói ra rồi nên bây giờ Minju có quên luôn Chaewon thì cũng tốt bởi Minju sẽ chẳng phải bận tâm về Chaewon nữa. Chaewon sẽ như một cơn gió bay đến rồi lại lượn đi mà chẳng có lấy một câu chào hay từ biệt nào. Nếu nói Minju là trèo cao khi bám được Chaewon thì Chaewon sẵn sàng hạ mình xuống để nâng Minju lên , nếu nói Minju là một người đáng thương thì Chaewon chính là một tên khốn nạn.

Nếu lúc nãy Chaewon không nói ra câu đó thì Minju sẽ không như bây giờ nhưng Chaewon lại không thể giữ mãi ba chữ đó trong lòng. Cùng Minju diễn vai cặp đôi đến khi nào mới xong? Chaewon chỉ đang phá hoại thời gian của Minju thôi và đây có lẽ là cách tốt nhất.

Ba chữ "chị yêu em" thì đẹp , thì hạnh phúc đó nhưng nó không dành cho Chaewon sau tất cả những gì mà chính đôi tay không khác gì ác quỷ của Chaewon đã gây ra.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro