Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu hỏi từ người bạn thân Yena lúc sáng sớm lại khiến Hyewon cả một ngày không thể tập trung vào bất cứ một việc gì khác. Nếu câu hỏi đó nó không mang tầm vũ trụ hay đối tượng được hỏi nó cụ thể hơn thì Hyewon đã không phải lãng phí hàng chục giờ đồng hồ để suy nghĩ về nó.

"Crush thích người khác thì mình phải làm thế nào?"

Làm mình làm mẩy? Chắc chắn đó không phải là câu trả lời thiết thực và phù hợp rồi. Hỏi một đứa ế hơn 20 năm như Hyewon lại chẳng khác nào là đang cố dạy cho kẻ ngốc cách dùng não. Chưa từng cảm nắng , chưa từng rung động , chưa từng crush ai thì lấy đâu ra cảm giác hay suy nghĩ để mà trả lời cơ chứ.

Hyewon quyết định sẽ sử dụng tối đa bộ não "tuyệt đỉnh" của mình để tìm cho ra câu trả lời. Cảm nắng hoặc một loại cảm giác tương tự dù là nhất thời hay lâu dài thì cũng chính là điều mà khó có ai có thể tránh khỏi khi tiếp xúc với người này người nọ trong cuộc sống.

Ừ thì cũng không phải là Hyewon không để ý ai nhưng nó chưa đến cái mức gọi là để trong lòng. Cố gắng moi móc lại trong kí ức xem có ai không vì Hyewon cũng chẳng có tiếp xúc với nhiều người nên cũng nhanh thôi.

-Hừm...

Yena?

-Mình không nghĩ là mình sẽ tay trong tay với cái tên này.

Hitomi?

-Cũng tàm tạm.

Yujin?

-Chẳng có một sự đặc biệt nào cả.

Wonyoung?

-...hay rồi đây. Không lẽ điều này là thật?

Eunbi?

-Chắc chắn là không rồi.

Trong những cái tên gợi lên trong đầu của Hyewon thì Wonyoung lại nổi trội lên tất cả. Vì sao ư? Đến chính Hyewon còn chẳng thể hiểu vì sao mình lại nghĩ đến Wonyoung nhưng sự thật là Hyewon cảm thấy đôi lúc mình cũng thật không ổn khi thấy Wonyoung.

Nhìn theo Wonyoung trong cái ngày mà Wonyoung đến đưa tập tài liệu. Khó khăn khi quyết định sẽ để Wonyoung cùng Yujin dụ con gấu. Cảm thấy lưng lưng khó tả khi nghe giọng hát của Wonyoung. Một chút cứng người mất tự nhiên khi đến cảm ơn Wonyoung. Tất cả đều xuất phát từ chính bản thân của Hyewon , từ chính trái tim...có phải không? Nhưng Wonyoung có đang rung động trước ai không? Hyewon không thể biết được nhưng cảm giác khá khó chịu khi nghĩ đến cảnh Wonyoung là đang để ý một ai đó. Còn làm như thế nào ư?

Một cuộc gọi đến đầu dây bên kia và Yena lập tức bắt máy.

-Phải nói thật là câu hỏi của cậu rất khó để trả lời vì khi người cầu thích đi thích một người khác thì cậu sẽ chẳng thể làm gì cả vì trái tim của người đó chưa bao giờ có cậu. Còn nếu cậu muốn làm gì đó thì việc cậu đứng phía sau cầu chúc cho người đó thật sự được hạnh phúc là điều tốt nhất.

Yena im lặng một hồi lâu chẳng trả lời sau đó thì cảm ơn Hyewon một cái rồi cúp máy. Khác với mọi ngày thì Yena vừa rồi giọng rất buồn hay thậm chí là có một chút nghẹn ngào bên trong đó và Hyewon là hoàn toàn có thể biết rõ qua giọng nói đứt quãng ấy.

-Yena có thể đang thích ai nhỉ?

━━━━━━━━━━━━

-Minju!!!

Cánh cửa phòng bệnh đang yên lành thì đột nhiên bị mở ra một cách mạnh bạo và bóng dáng ba cô gái lập tức chạy ùa vào giường bệnh của Minju mà hỏi han liên tục với ba cái miệng không khác gì rapper chuyện nghiệp.

-Cậu làm sao lại vào đây rồi!? Cậu bị thương chỗ nào thế!?

-Được rồi. Mấy người mà còn sờ xoạng lung tung nữa thì xác định nhé.

Nghe đến đây thì 3 người mới từ từ bình tĩnh lại để tìm ghế ngồi trong khi Yuri thì cẩn thận xem xét qua tổng thể Minju từ trên xuống dưới để xác định là còn nguyên vẹn và không một miếng nào thì mới yên tâm. Để ý kĩ lại thì Minju đang mặc đồ thường chứ không phải đồ bệnh nhân và cơ thể thì lành lặn không có bất kỳ một vết thương nào. Sau khi cả 3 người đều đã ổn định vị trí thì Minju cũng thở dài một hơi sau khi uống hết ly nước trên bàn.

-Sao mọi người biết mà vào đây vậy?

-Từ điện thoại của cậu. Có một người đã dùng điện thoại của cậu để liên lạc với Yuri sau đó Yuri báo cho mình và Wonyoung nên tức tốc đến đây.

-Lúc nãy có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói chị bị ngất. Chị không sao chứ?

Minju chỉ gật đầu để thay câu trả lời mình ổn nhưng thật sự là Minju vẫn còn cảm thấy hơi nhói khi nhìn vào Yuri. Giống như được quay ngược về thời gian quá khứ mà lướt qua từng khoảnh khắc. Những kí ức mà Minju đã quên về Yuri , về những câu chuyện vụn vặt đã trải qua và cả là về Chaewon.

-Min-

Cái ôm đầy bất ngờ và thật chặt của Minju khiến Yuri phải ngơ ra nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng theo mà ôm lại. Cảm thấy trên vai áo có chút ướt nên liền nhìn qua thì thấy nước mắt của Minju đã chảy từ bao giờ. Minju không khóc thành tiếng mà chỉ nức lên từng hồi khiến cho Nako và Wonyoung ngồi ở đối diện cũng không thể yên được mà liền đi sang để an ủi Minju mặc dù không biết Minju là khóc vì điều gì.

-Minju à , cậu làm sao vậy?

-Mình...nhớ cậu lắm. Mình nhớ lại rồi , mình nhớ tất cả.

Yuri ngay lập tức nhìn Nako và Nako thì cũng ngạc nhiên không kém. Nhanh chóng lau nước mắt cho Minju rồi tách Minju ra để hỏi rõ mọi chuyện vì thật sự là Yuri vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mà mình vừa nghe. Nếu thật như vậy thì quá tốt rồi.

-Cậu nhớ lại rồi sao? Đừng nói dối mình.

-Thật sự. Mình vừa mới nhớ lại tất cả.

-Hơi mất tự nhiên nhưng mà mình có thể biết lí do cậu quên đi không?

Khuôn mặt đang vui vẻ của Minju bỗng chốc lại sượng ngang khi nghĩ về vụ tai nạn lúc đó. Minju đã luôn mơ về khoảnh khắc lúc bản thân bị đẩy ra giữa đường , ngay giây phút đó khi quay đầu nhìn lại thì khuôn mặt người đẩy Minju chỉ là một màu trắng không rõ mặt mũi nhưng giờ đây nó lại rõ ràng hơn và không ai khác đó là Chaewon. Kí ức ở hiện tại của Minju không hề bị mất đi nên Minju vẫn nhớ rõ những lời nói trước đó của Chaewon nhưng thật sự là khi đã nhớ lại thì không thể tha thứ được.

-Yuri à...mình đã bị đẩy ra giữa đường và...Kim Chaewon là người đã đẩy mình.

-CÁI GÌ!?

Không chỉ riêng Yuri mà hai người còn lại cũng phải thốt lên thật to. Còn không phải là mấy ngày trước còn nói là đang tìm hiểu nhau mà bây giờ lại có chuyện Chaewon đẩy Minju ra đường khiến Minju bị xe đâm phải. Họ không biết nhiều về Chaewon nên không hiểu con người Chaewon là thế nào nhưng giờ đây khi chứng kiến Minju như thế này thì thật sự là không thể để yên được.

-Cậu hãy chắc chắn về chuyện này. Cậu và chị ta đang tìm hiểu nhau nên l-

-Là diễn thôi. Tất cả đều là một màn kịch không hơn không kém.

Bàn tay Minju nắm chặt tấm ga đến nhăn lại và khuôn mặt thì như đang cực kỳ uất hận khi mà nước mắt đang chảy kèm theo đôi mắt đỏ ửng cùng cái nghiến răng , tất cả đều chứng mình một điều rằng Minju là đang cực kỳ điên tiết với cái tên Chaewon.

-Chị ta sẽ không yên với bọn mình đâu.

Phải cần đến một cái ôm an ủi từ Nako mới giúp Minju thả lỏng hơn một chút nhưng mà thật sự là sức nóng phát ra từ Minju cũng đang là rất dữ dội. Tưởng chừng như mọi thứ đều bình thường thì lại có một ánh nhìn rực lửa vào cái ôm của hai người , mặc dù biết đây chỉ là cái ôm an ủi giữa hai người bạn nhưng thật sự là rất khó chịu và tất cả đều xuất phát từ Yuri. Thật khó để dối lòng rằng Yuri ngay từ những ngày đầu thì đã đặt Nako vào một vị trí quan trọng trên cả Minju và Yuri thật sự rất để ý đến Nako nhưng Yuri biết là nó không đến mức gọi là yêu hay đơn phương gì cả , nhất thời Yuri chỉ đơn giản là cảm nắng thôi vì cảm giác này Yuri đã từng có với Minju nhưng phải nói là lần này nó sâu đậm hơn.

-Chị cứ bình tĩnh trước đã. Chị cần phải nói rõ mọi chuyện với chị ta và phải tính đủ với chị ta.

-Em nói đúng...có lẽ chị sẽ phải giải quyết chị ta.

-Ấy! Em nói là nói rõ mọi chuyện chứ không phải là-

-Chị sẽ không để chị ta muốn làm gì thì làm.

Minju dứt câu liền đứng dậy rồi bảo 3 người cùng mình làm giấy xuất viện và lấy thuốc. Có lẽ...à không phải là chắc chắc Minju ngày trước sẽ không còn nữa mà thay vào đó là một Minju cứng rắn hơn sau tất cả những gì mà bản thân đã trải qua. Người mình tin tưởng nhất lại là người muốn hại mình và vài năm sau lại nói rằng yêu mình , cả hai điều hoàn toàn trái ngược nhau và hơn ai hết Minju là người đứng ngay giữa để phải lựa chọn với một bên là chấp nhận tình cảm của Chaewon còn một bên là hận thù với Chaewon. Bên nào cũng đều không ổn và còn một điều nữa là Minju cũng đang hoài nghi về chính trái tim của mình. Liệu nó có phải là đang dành cho Chaewon hay không? Hay là đang hướng về Yuri?

━━━━━━━━━━━━

Không khí trong quán bar thật khiến những người không quen có thể choáng váng ngay tức khắc bởi cái âm thanh to lớn và đèn màu xoay tới xoay lui đến nhức cả con mắt và Chaeyeon là đang trong trường hợp này. Cố men qua hàng người đang như những con lăng quăng uốn éo theo điệu nhạc mà tiến thẳng lên tầng 2 nơi có một dàn phòng cách âm dành cho những người muốn ngủ lại. Đi nhanh đến căn phòng ở cuối hành lang liền không chút chần chừ mà mở toang ra.

~Cạch~

-Gia đình cậu đã rất lo lắng khi cậu không về nhà. Gọi cũng không bắt máy , tại sao vậy?

Chaewon không đáp lời Chaeyeon ngay mà rót cho Chaeyeon một ít rượu vào ly sau đó thì đẩy về phía Chaeyeon. Chỉ đơn giản là Chaewon đã một ngày không trở về nhà và không nhận điện thoại nên gia đình mới lo sốt vó mà hỏi Chaeyeon và cũng từ đó Chaeyeon mới biết. Gọi cho Chaewon thì Chaewon bắt máy và kêu đến đây nên Chaeyeon cũng nhanh chóng có mặt để lôi cô bạn này về.

-Cậu thật sự và đang khiến cho gia đình và cả mình phải lo lắng đó.

-Tại sao cậu lại phải lo lắng?

-...không được sao?

-Khi con chuột lòi cái đuôi của nó ra thì cũng là lúc mà người ta biết đến sự có mặt có nó , cũng giống như một bí mật khi đã bị khui ra thì còn cách nào để che giấu lại nữa.

Ly rượu trên tay nhanh chóng cạn đi sau khi Chaewon đổ hết vào miệng mặc cho nó tràn ra và chảy hết xuống người. Rượu mang một màu đỏ trông như máu lại đang chảy xuống cổ rồi thấm vào áo của Chaewon như chính cái hình ảnh của Minju vào lúc đó. Chiếc áo đôi mà của cả hai lúc đó một cái đã thấm đỏ bởi máu và một cái đã mang một vị mặn của nước mắt. Một trắng một đỏ thật là không hợp và trái ngược nhau.

-Đã từng có lúc mình nghĩ nếu như khi đó mình ngẫm nghĩ thật kĩ thì liệu mọi chuyện có đến mức này không.

-Cậu đã từng cho bản thân một cơ hội để trả lời chưa?

-...

-Mình không biết là đã có việc gì xảy ra nhưng bản thân cậu là đang cố che giấu đi câu trả lời thật sự. Cậu nói là bản thân đã không nghĩ kĩ? Thế thì cậu đã bao giờ nghĩ nếu lúc đó cậu nghĩ kĩ thì sẽ thế nào không? Cậu chỉ là không muốn chấp nhận sự thật nên mới tự hành hạ tâm trí của cậu thôi.

Đúng thật là nếu Chaewon nghĩ kĩ thì cũng chẳng biết phải làm gì vì khi đó Chaewon đã mất hoàn toàn cảm nhận về tình yêu , mù quáng dõi theo bước chân bên dưới đất của Minju mà lại không để ý đến phía trên Minju có quay đầu lại nhìn hay không. Nếu Chaewon yên bình làm một người bạn , một người chị ngày đêm tạo tiếng cười cho Minju thì không phải là tốt hơn sao? Nhưng một lần nữa là trên cuộc đời này thì làm gì có từ nếu.

-Rượu chỉ làm cho cậu quên đi ngay lúc này nhưng sau đó thì sao? Cậu sẽ lại quay trở về với suy nghĩ cũ và thậm chí là nó càng tồi tệ , tiêu cực hơn. Thay vì cậu cứ tìm cách khiến bản thân trông tệ hại hơn thì cậu nên biết phải làm thế nào để chính bản thân cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Từng lời từng câu của Chaeyeon thật sự giống như từng cú tát thẳng vào mặt Chaewon để Chaewon tỉnh táo lại. Đối diện với Minju bây giờ để giải toả nỗi lòng? Nói thật thì cho dù Chaewon có tự tin đến thế nào thì cũng không dám đối mặt với Minju nói chi là đến giải toả nỗi lòng.

Cố tình khiến người mình yêu gặp tai nạn rồi sau đó vài năm thì đến xin lỗi? Đến phim Mr.Bean còn chẳng mắc cười bằng cái suy nghĩ ngu ngốc này. Cũng xem như là một sự động viên lớn nên Chaewon lảo đảo đứng lên để ra về mặc cho Chaeyeon vẫn còn đang dõi theo ở phía sau.

-Không về sao?

-Đi ngay đây.

Chaeyeon thật sự cũng phải nể mình khi nói ra được những lời nói đó mặc dù bản thân là còn chưa bao giờ rơi vào trường hợp tuyệt vọng như của Chaewon. Chỉ đơn giản là khi Chaeyeon nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Chaewon thì lại nhớ đến một người cũng hay mang gương mặt buồn bã giống như vậy. Không phải vô tình mà Chaeyeon lại hiểu được cảm xúc của những người đang trải qua một điều gì đó tiêu cực , tất cả đều là sau khi Chaeyeon có một cuộc đối thoại trước khi đi ngủ với Sakura vào đêm cắm trại.

Chaeyeon đã để ý rằng số lần mà Sakura nở nụ cười còn chẳng bằng một bàn tay nên tối đó chính Chaeyeon đã ngỏ lời đổi chỗ để tâm sự cùng Sakura vì thật sự Chaeyeon đã phần nào nhìn thấy bản thân trong đó. Một người luôn mang tâm sự chẳng thể giãi bày và chỉ khi yếu lòng nhất , cần một người đồng cảm ở bên thì mới thoải mái mà nói ra hết. Đơn phương một người không yêu mình nó đau lắm , chính Chaeyeon cũng đang trải qua nên Chaeyeon biết Sakura là đã khổ sở thế nào với chính con tim của mình.

Chaeyeon là một người hầu như không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên không ai biết Chaeyeon nghĩ cái gì và điều đó vô tình giúp Chaeyeon giữ được tình bạn tốt với Chaewon. Nếu Chaeyeon là người dễ bộc lộ thì khi câu nói "mình thích cậu" được nói ra và sau đó là một lời từ chối thì Chaeyeon chắc chỉ còn dám nhìn Chaewon từ phía sau. Tự nhủ rằng sẽ giải quyết người đã khiến Chaewon phải khổ sở như bây giờ nên đừng trách Chaeyeon là vì sao lại độc ác vì một khi đã đụng đến Chaewon thì cũng có nghĩa là đã đụng đến Chaeyeon.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro