Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm hoàn toàn mất ngủ đối với Nako khi trông đầu Nako cứ ẩn hiện hình ảnh của con người mà Nako rất ghét. Có phải chăng là Hitomi đã hoá thành vong thành ma đến ám lấy tâm trí Nako hay không? Tự nhủ với bản thân tất cả chỉ là do sự biết ơn từ vụ kia nên mới mãi nghĩ đến Hitomi như vậy.

-Aaa...điên mất thôi.

Nhìn đồng hồ chỉ mới 11 giờ hơn nên Nako cũng chẳng còn muốn ngủ nữa mà đứng dậy khỏi giường rồi mặc lên mình chiếc áo khoác sau đó thì rời khỏi nhà.

Không khí đã chuyển đông nên thời gian này mà bắt gặp một người đi bộ ngoài phố cũng thật hiếm. Với một ít tiền đang mang theo liền rẽ vào một cửa hàng tiện lợi muốn tìm một ít bia để giúp bản thân dễ ngủ hơn. Thanh toán xong thì Nako cũng chẳng đi về nhà ngay mà để cho bản thân đi trong vô thức với những lon bia. Từng ngụm bia đắng chát thật khiến Nako không thể không nghĩ về những điều mình đang trải qua.

Người mà Nako gọi là mẹ kia mỗi ngày đều sẽ gửi cho Nako một ít tiền để tiêu vặt , nói là một ít nhưng nó là bằng cả 3-4 tháng lương khi còn đi làm. Tất nhiên là Nako không hề động đến dù chỉ một tờ nên khi có cơ hội thì Nako chắc chắn sẽ trả lại hết.

-Tối rồi sao còn ở ngoài đường thế này?

-Hitomi?

-Lên xe đi.

•     •     •

-Không nghĩ cô lại thích bia đến thế.

-Cần cái gì thì dùng cái đó.

Một xe hai người chạy trên những đoạn đường hoàn toàn vắng người với không khí chẳng có lấy một chút nào gọi là thoải mái. Có thể thấy trong hai người thì Hitomi là người căng thẳng hơn hết khi bàn tay siết chặt lấy vô lăng còn miệng muốn nói gì đó nhưng khi vừa mở ra thì lại như bị câm mà chẳng thể nói.

-Sao giờ này cô còn lái xe thế?

-Vừa từ nhà của chị Hyewon về.

-Hyewon rất quan trọng với cô nhỉ?

Nako tự tiện mà với tay lấy tấm ảnh chụp được đặt trong khung rất cẩn thận , nhìn vào có thể thấy là ảnh chụp Hitomi và Hyewon. Sẽ không có gì đặc biệt nếu trong ảnh không phải là cảnh Hitomi hôn lên má Hyewon trong khi tay thì đang vòng qua cổ. Một chút ngượng ngùng hiện rõ lên mặt Hitomi và điều đó cũng cho Nako biết câu trả lời là gì nhưng đồng thời cũng là có một chút buồn. Buồn ư? Tại sao Nako lại phải buồn? Buồn vì thấy hình ảnh Hitomi thân mật với người khác?

-Còn cô? Có gì khó nói sao?

Một hơi uống cạn lon bia trong tay , Nako còn chẳng màng đến cách xưng hô khác thường của Hitomi mà chỉ mãi lo nghĩ về một người. Nếu không mạnh mẽ thì chắc chắn nước mắt Nako rơi , mỗi lần nghĩ đến việc tấm chân tình của mình đã bị tan vỡ ngay khi còn chưa kịp trao thì nó đau biết làm sao.

-Người tôi thích...còn chẳng để ý đến tôi.

-...

Khi Nako vừa dứt lời thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước một căn nhà trông cực kỳ là sang trọng.

-Tôi quên mất lại chạy về nhà của mình. Cũng lỡ rồi nên cô có thể ngủ lại đây một đêm.

-Vì sao? Tôi có thể tự đi về mà.

-Không được!

-Hửm?

-À không...ý tôi là đã khuya rồi...và cô biết đó , đường vắng mà còn xa là cực kỳ nguy hiểm nên l-

-Thôi được rồi.

Một chút vui vẻ hiện lên trên mặt Hitomi và chiếc xe ngay lập tức được lái vào bên trong. Theo bước chân Hitomi đi vào trong nhà thì mới biết là chỉ có một mình Hitomi ở đây vì gia đình Hitomi đều đã đi công tác ở nước ngoài còn giúp việc thì buổi sáng mới đến nên là căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi hai cô gái.

-Sợ hả?

-Một chút.

Hitomi bật công tác đèn cho sáng lên để Nako có thể dễ thở hơn một chút rồi thẳng tay mà lấy đi hai lon bia còn lại của Nako mang vào trong nhà bếp khiến Nako phải ý ới đuổi theo nhưng do chạy nhanh quá kèm theo có một chút men trong người đã khiến Nako không thể giữ được thăng bằng mà ngã thẳng vào người Hitomi ngay khi Hitomi vừa quay lại.

-Xin...xin lỗi.

-Mới có hai lon mà mất tỉnh táo đến vậy sao? Ngồi lên ghế đi để tôi làm nước gừng cho cô uống.

Cảm thấy thật quê hết sức nên Nako cũng chẳng dám nhìn lên Hitomi một cái. Nói thật thì lúc nãy mà Hitomi có bị cái gì thì chắc 10 cái mạng của Nako cũng không thể đủ. Đang trong lúc thẩn thờ thì một ly nước gừng còn đang bốc khói được đặt xuống trước mặt và Hitomi cũng thuận tiện mà ngồi xuống đối diện với Nako.

-Uống đi...cho nhẹ lòng.

-Sẽ không có độc chứ?

-Rất nhiều là đằng khác.

Nako cẩn thận cầm lấy ly nước thổi vài hơi rồi từ từ nhấp một hơi , thứ nước này chẳng có gì đặc biệt cả nhưng khi nó được chính tay Hitomi pha cho thì nó lại hơn cả đặc biệt. Thật chẳng hiểu vì sao Hitomi lại tốt tính đến như vậy nhưng Nako sẽ không hỏi sát đâu vì đôi mắt có chút rũ xuống kia đang cho thấy một tâm trạng không hề tốt của Hitomi.

-Cô ấy...người mà tôi thích rất đặc biệt , chúng tôi không có nhiều tương tác với nhau và trong lần gặp đầu tiên cũng chính tôi đã tạo ấn tượng xấu với cô ấy nhưng cô ấy lại chọn bỏ qua và xem như chẳng có gì. Đến khi trái tim của tôi được lấp đầy bởi màu hồng và muốn trao đi thì cô ấy đã dành trọn trái tim cho người khác từ bao giờ.

-Cảm giác khi biết người mình yêu để ý đến người khác...tôi hiểu điều đó.

Hai con người và cùng một tâm trạng , ngay trong cái giây phút này họ chọn bỏ qua rào cản về sự ghét bỏ mà cùng đồng cảm với nhau. Dành hết yêu thương cho một người mà người ấy lại chẳng một lần để ý đến. Chịu đau đớn và chấp nhận sự thật là điều không ai muốn làm nhưng sẽ làm gì tiếp theo sau đó? Một câu trả lời , một sự lựa chọn duy nhất và không gì có thể thay đổi.

-Thôi uống hết đi rồi tôi dẫn cô lên phòng.

Một lát sau là cảnh Nako theo bước Hitomi đi lên tầng và đi hết một đoạn hành lang để đến với một căn phòng trông có vẻ khá to. Hitomi mở cửa bước vào trong và ngay lập tức nắm thẳng ra giường trông rất thoải mái còn Nako thì ngạc nhiên khi Hitomi lại dẫn mình lên phòng sau đó còn ra hiệu cho Nako đi vào

-Muốn ngủ ở trong hay ở ngoài?

-Ngủ chung á!? Cái này...

-Tôi có làm gì cô đâu. Những phòng khác tôi không có chìa khoá , hơn nữa là tôi chở cô đến nên không thể để cô ngủ bên dưới phòng khách và nếu cô nói muốn ngủ dưới đất thì miễn đi ha.

Nako ngồi bên mép giường mà khó khăn nhìn Hitomi vừa ngồi dậy để chờ câu trả lời từ mình. Ngại ngùng xen lẫn khó xử khiến Nako nhất thời như hoá thành pho tượng mà bất động tại chỗ và chỉ thật sự tỉnh táo lại khi cảm nhận được cảm giác lành lạnh từ tay của Hitomi khi Hitomi áp tay vào trán Nako.

-Cứ tưởng cô đột nhiên sốt đến mất hồn luôn rồi.

-Điên à!

Nako thuận tay cầm lấy một chiếc gối rồi ném vào người Hitomi sau đó thì đi vào trong mà nằm lại còn dành hết cái chăn của Hitomi. Một màn này tưởng chừng như rất khó xử ấy thế mà lại khiến một người ít khi cười như Hitomi phải khẽ cười một cái.

-Vậy thì tôi nằm ngoài vậy.

Cho đến khi Nako đã chìm vào giấc mộng thì Hitomi vẫn chưa thể chợp mắt không phải vì không buồn ngủ hay khó ngủ mà là vì Nako đang choàng ôm lấy Hitomi như đang xem Hitomi là con gấu bông để ôm

~Tách~

Một bức ảnh được chụp và Hitomi cực kỳ ưng ý với nó. Bàn tay khẽ đưa lên vén mái tóc của Nako ra đằng sau rồi đưa tay vòng ra sau lưng kéo sát Nako vào người mình.

-Tôi không biết bản thân mình là thế nào nhưng nếu có cơ hội thì tôi sẽ không giữ trong lòng nữa.

Một nụ hôn mất kiểm soát được đáp vào ngay giữa trán của Nako ngay sau đó thì Hitomi cũng nhắm mắt lại sau khi tâm tình đã được thả lỏng và ổn định hơn.

━━━━━━━━━━━━

Niềm vui trước nỗi buồn? Yena chưa từng cảm nhận được niềm vui khi biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có bất kì một cơ hội nào cả. Vừa rồi là tình huống gì nhỉ? À là Yena đã bị từ chối tình cảm một cách thẳng thừng. Đau không? Chắc chắn là có , rất đau là đằng khác nữa nhưng biết sao giờ khi ngay từ đầu Yujin đã mặc định cả hai chỉ là chị em thân thiết và chẳng muốn nảy sinh bất kỳ một loại cảm giác nào khác. Tại sao lại đối xử với Yena như vậy chứ!? Có chăng là vì Yena đã không thật sự dành trọn tình yêu cho một người? Đã có lúc Yena như mất kiểm soát khi ở bên Hyewon hay như việc mém chút nữa đã sa vào lưới tình với Hitomi và bây giờ là lời từ chối từ Yujin.

Cố ngăn cho nước mắt không phải rơi nhưng sao mà khó quá. Một thân mặc áo thun run rẩy giữa thời tiết dưới 10°C cũng chẳng thể khiến Yena để ý đến , trái tim đã vụn vỡ thì cần chi để ý đến mấy cái này nữa.

~Ting ting~

"Em hy vọng chúng ta vẫn là chị em tốt. Em không phải là sự lựa chọn tốt với chị đâu. Tin em đi vì em biết sẽ có một người để ý đến chị , chủ động hay thụ động là tùy ở chị."

Một tin nhắn an ủi và gieo hy vọng sao? Yujin luôn là như vậy nhỉ? Luôn khiến cho mọi chuyện mất kiểm soát và sau đó thì bắt đầu luyên thuyên giải thích. Nhắn ba chữ "cảm ơn em" rồi cất lại điện thoại vào trong túi sau đó thì quay trở lại hầm gửi xe để lấy xe đi đây đó cho nhẹ lòng.

-Yuri!

Yuri giật bắn mình khi nghe đến có người gọi tên mình nên đã liền nhìn sang thì đã thấy Yena đang đứng đó với...khuôn mặt đẫm nước mắt!!

Ngạc nhiên xen lẫn một chút sợ hãi vì nghĩ đến cảnh sẽ bị Yena làm gì đó với mình là đã khiến Yuri không thể giữ nổi bình tĩnh. Trong cơn sợ hãi thì Yuri cũng biết suy nghĩ một con đường an toàn cho mình đó là chạy thật nhanh , vừa nghĩ xong thì cũng lập tức quay người chạy đi nhưng chưa được bước nào thì cánh tay đã bị Yena giữ lại sau đó thì một lực kéo mạnh liền khiến Yuri ngã thẳng vào người Yena , muốn thoát ra nhưng Yena đã vòng hai tay ra phía trước ôm chặt lấy Yuri và đâu đó trong cái không gian im lặng này thì Yuri đã nghe thấy...tiếng nức nở ở trên vai.

-Ye...Yena?

-Một chút thôi...

Cảm giác ấm áp thật nhưng chắc là nó chỉ xuất phát từ việc Yena đang cảm thấy lạnh và khi ôm Yuri thì thân nhiệt mới được điều hoà lại. Nhưng Yena đã chẳng biết một điều rằng không chỉ bên ngoài của Yena ấm mà chính bên trong tâm hồn đang vụn vỡ của Yena đang có dấu hiệu lành lặn trở lại.

Mất đâu đó vài phút thì Yena cũng buông Yuri ra nhưng lần này thì Yuri không chạy nữa mà quay hẳn người lại để đối diện trực tiếp với Yena cũng là điều mà từ trước đến giờ Yuri chưa từng làm được.

-Đã có chuyện gì sao?

-Chuyện tình cảm thôi.

-Khóc trong trời lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó.

-Lo lắng sao? Cảm ơn.

-Là vì chị đã từng cứu tôi nên tôi chỉ muốn thật lòng nhắc nhở thôi.

Vừa bị từ chối tình cảm xong thì liền có một người thật lòng nhắc nhở mình phải để ý đến sức khoẻ , trường hợp này Yena nên phản ứng thế nào nhỉ? Một cảm giác ấm áp từ hai bên má truyền đến khiến Yena mở to mắt nhìn Yuri và điều đó khiến Yuri giật mình thu hai tay về.

-Tôi...tôi chỉ là thấy người chị lạnh quá nên...

-Cảm ơn.

-Ừm...không còn gì nữa thì tôi đi đây.

-Chờ một chút đã.

Yuri vừa đi được vài bước đã bị tiếng gọi của Yena giữ lại , xoay đầu lại nhìn thì Yena vẫn đứng yên đó chỉ là trên mặt đã có lại một chút sắc hồng chứ không còn trắng toát vì lạnh nữa. Từng bước một tiến đến trước mặt Yuri rồi chìa tay ra trước mặt khiến Yuri sững sờ một lúc rồi cũng từ từ đưa tay lên bắt tay với Yena. Khó hiểu nhìn lên thì lại bắt gặp một nụ cười hiếm thấy của Yena , nụ cười của sự vui vẻ chứ không phải là nguy hiểm.

-Một bữa ăn nhé? Khó ai mà có thể khiến Yena này chủ động nhưng ma-em là người đầu tiên.

-Tại sao lạ-

-Cảm ơn vì tất cả , Yuri. Nếu như lúc nãy không gặp em ở đây thì tôi đã chẳng có thể thoải mái hơn như lúc này.

-Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tôi cũng phải đi đây.

-...

-Nói thật đó.

-Đi ăn.

-Ơ này!

Yena lại không để Yuri nói thêm câu nào liền một mạch lôi Yuri lên xe mặc cho Yuri kiên quyết cự tuyệt. Phải nói thật là cho dù có là điều tích cực hay tiêu cực thì Yena cũng sẽ không để ai cự tuyệt ý muốn của mình. Yena là thế đó , luôn muốn người khác phải theo mình trong khi bản thân thì lại chẳng khác nào một tên khốn nạn trong mắt người khác nhưng biết làm sao được khi mà người có thể trị Yena vẫn còn chưa sinh ra đời đâu.

Một tin nhắn được gửi đến cho Yujin lại mang hàm ý cực kỳ rõ ràng hay thậm chí là còn mang theo tâm trạng của người gửi đến.

"Chị không biết bản thân đang như thế nào. Là đau hay là vui nhưng chị tin chắc một điều là cơ hội vẫn sẽ đến với chị. Cảm ơn em vì đã động viên chị...em gái thân mến."

Thở dài một hơi để trút bỏ hết suy nghĩ , tâm tư trong lòng , Yena bây giờ có lẽ sẽ chẳng chạy theo tình yêu nữa mà sẽ chờ tình yêu đến vì người đời thường có câu "thà chọn người thương mình chứ đừng chọn người mình thương." Hà cớ chi phải khổ sở vì suy nghĩ của bản thân mà không để nó thảnh thơi để tiếp nhận? Tình yêu là thứ khó đoán , khó nghĩ , khó tìm nên cứ mặc cho nó muốn ra sao thì ra , sợi tơ hồng khi đến lúc cũng sẽ tìm đến và nhiệm vụ của Yena chỉ đơn giản là giữ chặt lấy nó không để bị đứt giữa chừng.

-Chị vui quá nhỉ?

-Đôi khi nụ cười chỉ là hình thức để che dấu đi nổi đau. Tôi không hẳn là vui nhưng cũng không hẳn là buồn. Tôi cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ ngốc cố làm những điều vô nghĩa mà thôi.

-Lúc nãy...không vô nghĩa đâu.

-Lúc nào.

Yuri xoay mặt đi không đáp vì Yuri rất dễ ngại ngùng cũng như sẽ không bao giờ cho Yena biết cảm giác của cái ôm khi nãy. Một cái ôm của hai con người đang buồn vì tình cũng như giữa họ còn chẳng có lấy một sự thân thiết nhưng sao cái ôm đó ấm quá , nó ấm áp đến mức có thể chuyển mùa đông lạnh giá thành mùa xuân ấm áp. Hai trái tim , hai cảm xúc nhưng giữa họ lại như là một. Một người mượn bờ vai để khóc và một người dùng tấm lòng để quan tâm.

Phải chăng sợi dây tơ hồng đã tìm đến họ khi bên trong lòng họ giờ đây vẫn đang có hình bóng của người khác?

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro