2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yena bắt đầu luống cuống. Cô một mình phải cầm đến 10 túi quà thật chật vật, bề ngoài vô cùng hỗn loạn, sớm đã quên hình tượng idol là gì. Trong đầu lúc này tràn ngập đều là bóng dáng cô đơn kia của Yuri, thâm tâm không ngừng tự trách chính bản thân mình. Yena bây giờ rất sợ, sợ mất đi em ấy, sợ mất đi tất cả của cô. Di động của đối phương vẫn ở trong trạng thái tắt máy, khiến từng bước chân Yena càng thêm bất an. Được một lúc, di động Yena vang lên, cô vội đến mức không kịp nhìn màn hình đã nghe máy, nhưng đầu dây bên kia truyền đến thanh âm làm cô thoáng thất vọng.

"Yena à? Bọn em khi nào thì về tới? Sao Yuri lại tắt máy vậy? Buổi tiệc giáng sinh chuẩn bị bắt đầu rồi"

Eunbi chỉ mới nói một câu, lí trí của Yena đã hoàn toàn bị cắt đứt. Eunbi nghe được bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc, lập tức liền ý thức sự tình không ổn.

"Yena?! Có chuyện gì rồi? Em ở đâu?!"

Yena thật vất vả mới nói được rõ ràng địa điểm nơi mình đang đứng.

Yuri cứ vô định rảo bước giữa con phố. Nhìn đến một đôi tình nhân ngọt ngào bên kia đường làm cô càng sinh thêm thương tâm. Phía trước mắt như mờ ảo hiện lên vô số hình ảnh khi cùng ở bên Yena: Yena đút cô ăn phô mai que, Yena làm mặt ngáo ộp chọc cô cười, ngày sinh nhật Yena nói với cô "Chị hay thích đùa giỡn, mà em lại luôn cùng chị phối hợp, cảm ơn em nhiều lắm Yuri à".

Đúng vậy, Yuri luôn yên lặng phối hợp ăn ý với Yena, thế nhưng Yena thì sao? Có lẽ bởi vì hai người là couple đùa giỡn thông thường, cho nên giữa bọn họ nếu có dính líu gì tới nhau thì cũng chỉ vì là nhu cầu công việc mà thôi.

Lòng Yuri mệt mỏi đến mức không thể khóc nổi nữa. Cô cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ như vậy mà lặng lẽ bước đi, hi vọng đi đến một nơi có thể quên được người kia. Cứ đi rồi lại đi. Đột nhiên trước mặt Yuri xuất hiện hai bóng dáng cao dài gầy ốm.

"Yuri unnie, sao chị lại ở chỗ này?"

Thì ra là gặp được Yujin và Wonyoung cũng mới mua xong quà cáp, đang trên đường chuẩn bị trở về kí túc xá.

"À... chị còn chút đồ nữa muốn mua, hai đứa về trước đi"

Yujin và Wonyoung nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều lưu ý đến thần sắc thương tâm biểu lộ hết trên gương mặt Yuri lúc này. Vì thế Yujin liền tinh ý bảo Wonyoung về trước, để cô ở lại cùng Yuri.

"Yuri unnie, em với chị cùng đi đi, chị một mình em lo lắng~"

Wonyoung cũng rất phối hợp: "Đúng vậy, có một con người to lớn như vậy đi bên cạnh sẽ an toàn hơn, em đây đi về trước chuẩn bị buổi tiệc~ Đợi lát nữa gặp lại~"

"Ê ê, Wonyoung! Không cần! Em nhanh mang An cẩu cẩu của em về nhà đi~ Này, Wonyoung!..."

Nhưng mà đôi chân dài của Wonyoung không phải để trưng cho vui, trong nháy mắt liền phóng nhanh như mũi tên lao qua bên kia đường rồi vụt biến mất, hoàn toàn không nghe được lời khẩn cầu của Yuri.

Yujin ai oán tự hỏi: "Con người to lớn là ý gì..."

Yuri bất đắc dĩ nhìn Yujin vui vẻ tươi cười bên cạnh, thở dài một hơi thật sâu, không để ý đến cô ấy, liền tiếp tục đi về phía trước.

Yujin chạy nhanh theo đuổi kịp: "Yuri unnie! Chị đang không vui phải không?"

"Không có"

"Chị xem, chị rõ ràng là mất hứng"

"Đã nói không phải"

"Xem ra lúc này chỉ có Yena unnie mới làm chị cao hứng được~~"

Yuri cau mày, thật nhỏ giọng nói: "Hiện tại ai cũng không thể làm chị cao hứng..."

"Cái gì?~ Yuri unnie chị cãi nhau với Yena unnie sao? Vì cái gì lại nói như vậy?"

Yuri không trả lời.

Hai người bất tri bất giác đi thêm một đoạn đã tới được bên bờ sông, liền dựa vào lan can. Gió thổi rất mạnh, Yuri nhắm hai mắt lại, cảm nhận từng đợt gió bao bọc lấy cô, cảm thấy được trong đó như mang theo hương vị của cái ôm ấm áp Yena vẫn thường dành cho mình, cũng vút qua nhanh không kịp bắt lấy như cơn gió vậy.

Yuri chậm rãi hé môi: "Yujin, Wonyoung đối với em là như thế nào?"

Yujin nhận phải câu hỏi thình lình xuất hiện này cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại nhanh chóng cười nhẹ, trả lời: "Ừm... Là nhất đối với em"

"Như vậy em là thế nào mới có thể khiến cho Wonyoung đối tốt với em?"

Tuy rằng Yujin có chút muốn nổ dây thần kinh với câu hỏi tiếp theo này, nhưng là đối với những vấn đề liên quan tới phương diện tình cảm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô đây cực kì nhạy bén.

"Yena unnie đối với chị tốt lắm, chị còn muốn phải rất rất rất tốt mới được sao?"

Yuri thập phần không tin nổi. Thứ nhất là đứa trẻ con chưa đến 15 tuổi này có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của mình, thứ hai là đáp án này của em ấy dường như đang nói một chuyện khôi hài nào đó không có khả năng xảy ra.

"Này tính là cái gì tốt? Ý em chị là một đứa em gái cho người đó khi dễ thật là tốt?"

"Này tính là cái gì không tốt? Chị ấy mọi chuyện đều nghĩ cho chị mà"

Yuri không khỏi nhếch mép cười một chút. Yujin nhìn ra Yuri không hề tin lời mình vừa nói, liền chỉ vào khăn quàng cổ cô ấy đang đeo trên người.

"Đây là của Yena unnie mà đúng không? Chị xem, chị ấy chiếu cố chị nhiều vậy"

"Thôi đi, cái khăn quàng cổ này là do người đó không thích nên mới đưa cho chị dùng, người ta có một cái khác tốt hơn kia kìa!"

"Chị đang nói tới cái khăn quàng cổ mỏng tưng hơn cả giấy trắng kia sao? Cái đó hoàn toàn rất khó giữ ấm. Lần trước lúc quay CF, Yena unnie đánh chết cũng không chịu đưa cái khăn chị đang mang cho em mượn dùng một chút, nói là sợ chị bị lạnh, phải giữ lại cho chị dùng"

Yuri đột nhiên có một loại cảm giác dường như đang được vớt ra khỏi vực sâu, tuy nhiên vẫn không chấp nhận được.

"Người đó chỉ biết lấy đồ ăn thừa về cho chị ăn, gì chứ, coi chị là thùng rác trút đồ thừa sao?"

"Ấy! Yuri unnie, Yena unnie không có nói thật với chị luôn sao? Đó là chị ấy cố ý ra ngoài mua về cho chị ăn mà! Hơn nữa, có Hyewon unnie ở đó, thánh ăn ở đó, chị nghĩ gì mà có đồ ăn thừa mang về cho chị?"

Yuri nhất thời nghẹn lời, trong lòng chột dạ. Cô không nghĩ tới chính mình vẫn luôn hiểu lầm Yena, vẫn không tin được, vội vàng bổ sung thêm.

"Nhưng mà hôm nay người đó đã quên mua quà giáng sinh cho chị! Uổng công chị còn cùng người đó đi mua quà cho những người khác nữa chứ!"

"Thật không hiểu nổi Yena unnie đang làm cái gì"

"Thấy rõ rồi chứ, em nghĩ em hiểu hết được con người đó sao?" Yuri bĩu môi xem thường.

"Đúng vậy, em không hiểu nổi tại sao chị ấy lại ép bản thân cố gắng dàn dựng mọi chuyện tới mức này. Chị ấy đã sớm mua quà giáng sinh cho chị rồi, xem ra là muốn tạo cho chị một sự bất ngờ"

"Cái gì quà giáng sinh? Cái gì bất ngờ?" Yuri đối với mấy lời Yujin vừa nói thật sự không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Chính là mấy ngày hôm trước lúc chị đang ở trên trường học, Yena unnie đột nhiên ôm một con gấu bông trắng thật to mang vào kí túc xá, vừa hay bị em nhìn thấy"

"Chẳng lẽ là con gấu trắng như vôi tháng trước chị nói rất thích lúc đi trung tâm mua sắm?"

"Đúng vậy, chính là nó. Chị ấy còn uy hiếp nếu như em dám đi nhiều chuyện để lộ việc này ra ngoài, chị ấy liền đến gặp Wonyoung báo cáo hết tội trạng, em sợ tới mức lập tức chui tọt vào phòng..." Yujin thật biết diễn, nói xong còn đưa tay lên giả vờ lau lau khóe mắt, làm như có người đang thật sự bắt nạt cô.

Giờ phút này, một đoạn hình ảnh cô cùng Yena vui vẻ bên nhau như thước phim quay chậm, từng chút một chiếu thẳng vào lòng Yuri. Cô rốt cuộc nhịn không được, hai tay che mặt, đỡ lấy nước mắt đang từng đợt kích động chảy xuống. Nguyên lai chính mình vẫn luôn hiểu lầm Yena, còn nổi giận với chị ấy.

Yujin nhìn đến cảnh này thập phần sợ toát mồ hôi, chung quanh người đi đường đều quăng đến cho cô ánh mắt khinh bỉ. Vừa hay có chuông báo tin nhắn đến, Yujin đọc xong liền đến dỗ dành Yuri.

"Chuyện này... Yuri unnie, chị đừng khóc nữa... Yena unnie đang ở kí túc xá chờ chị, chúng ta cùng nhau về nhà mở tiệc mừng giáng sinh đi!"

Yuri khóc càng lợi hại hơn, Yujin thúc thủ vô sách, bó tay không còn cách cứu chữa. Lúc này An cẩu cẩu cơ trí xuất thần. Yujin đi ra xa vài bước, mở di động, hướng đầu dây bên kia thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, liền đem di động đưa tới bên tai Yuri, để cô ấy nghe được giọng nói quen thuộc.

"Yuri, đừng khóc, khóc đến gương mặt méo mó sẽ trôi hết phấn"

Yuri mơ hồ nghe ra trong thanh âm của người kia mang theo nồng đậm giọng mũi. Chẳng lẽ Yena cũng khóc?

"A lô? Yuri? Còn ở đó không? Mau về nhà đi, chị chờ em đã lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro