3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yena unnie về rồi! Có muốn cùng ăn kem với em hay không?"

Nako ngồi bật dậy khỏi sofa, chạy nhanh ra đến trước cửa nghênh đón Yena cùng Eunbi. Eunbi lập tức lén lút chuyển cho cô một cái ánh mắt, ý bảo tình hình đang không được ổn cho lắm.

Nako nhìn sang mới thấy Yena lúc này cực kì ủ rũ. Ngoại trừ lúc bị huấn luyện viên mắng hồi còn ở Produce 48, cô chưa bao giờ thấy qua Yena ưu thương đến vậy.

"Nako, em ăn trước đi, một lát nữa chị ăn sau"

Yena cố gắng bày ra nụ cười quen thuộc để cô em nhỏ của mình yên tâm, sau đó vẫn chung thủy cuối mặt, một mạch đi về phòng riêng, nằm xuống giường liền trùm chăn che kín đầu, không phát ra thêm một từ nào.

Nako đến từ rất sớm, vừa vặn lúc này Hichan, Sakura và Chaeyeon từ dorm 1 cũng qua tới chuẩn bị bắt đầu buổi tiệc giáng sinh, tính cả Chaewon đang ở một bên ăn vụng, Minju và Hyewon đại ca.

Một đám người lúc này đồng loạt nhìn nhau tìm câu trả lời, vì ai cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kí túc xá lại truyền đến tiếng mở cửa, là Wonyoung đã trở về.

"Mấy chị nhìn em như vậy để làm gì?"

"Wonyoung, em có biết Yena xảy ra chuyện gì hay không?"

"Đại khái là cãi nhau với Yuri unnie. Vừa rồi em và Yujin unnie bắt gặp Yuri unnie thần sắc ảm đạm đi lang thang trên đường"

Nghe Wonyoung cung cấp tình hình sự việc xong, tất cả mọi người đều khe khẽ thì thầm gì đó với nhau, thảo luận xem tìm cách như thế nào giúp bọn họ hòa giải. Được một lúc sau, Yujin cũng mang theo Yuri về tới, cả nhóm lại một lần nữa nhìn trân trân hai người.

Yujin thật cao hứng: "Mọi người đều chờ đợi em như vậy, làm em sướng quá mà sợ đó nha haha" Nói xong còn lộ ra nụ cười sảng khoái thương hiệu.

Yuri nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy mọi người ai cũng hành động thật mất tự nhiên, xem ra bọn họ đều biết hết cả rồi. Nhưng mà, Yuri liếc mắt quét qua một lần nữa để khẳng định, Yena không có ở đây.

Eunbi thật thức thời giải quyết sự việc: "Yena hình như có chút không thoải mái, buổi tiệc giáng sinh chúng ta đành dời lại đến ngày mai đi, được không?"

Đám trẻ ngoan liền phối hợp cùng nhau gật đầu đồng thanh nói được. Yuri cũng rất nhanh quay đầu vội vã trở về phòng mình. Đêm nay kí túc xá không có âm thanh quậy phá ầm ĩ của Yena cùng Yujin, cảm thấy hơi quạnh quẽ. Loại không khí yên tĩnh này làm cho cơn buồn ngủ của các thành viên mau chóng ập tới.

Rạng sáng, tất cả mọi người đều chìm vào mộng đẹp, chỉ có Yuri và Yena một lòng chất chứa ưu sầu trùng trùng điệp điệp. Yuri hiện tại tâm loạn như ma sao có thể ngủ yên, lén lút ra ngoài phòng khách. Dù đã cố gắng bước đi nhỏ nhẹ, vẫn kinh động đến Wonyoung.

Yuri hai mắt thẫn thờ ngồi xuống sofa, than thở: "Yena unnie nhất định là cảm thấy mình cố tình gây sự, sẽ thấy mình đáng ghét"

Wonyoung dụi nhẹ hai mắt, cũng đang đi ra, hạ thân người bên cạnh cô.

"Wonyoung, sao còn chưa ngủ?"

"Bạn cùng phòng của em cả ngày rầu rĩ không vui, em có thể yên tâm ngủ sao?"

"Chị đâu có rầu rĩ không vui..."

"Những lời này đem đi lừa trẻ con còn không được, huống hồ em còn không phải trẻ con" Wonyoung nhíu mày xem thường.

Yuri không đáp lại, chỉ nở nụ cười cưng chiều, rõ ràng là em út, còn nói mình không phải trẻ con?

"Thế giới của người lớn thật phức tạp, chị với Yena unnie cãi nhau, không phải chỉ cần đến nói xin lỗi là làm hòa được rồi sao?"

"Chị cũng muốn một câu xin lỗi là giải quyết được hết tất cả sự việc"

"Có thể được, Yena unnie thích chị như vậy, nhất định làm hòa với chị"

"Cái gì thích chị?"

"Thì là cái kiểu thích đó đó. Cái kiểu rất là thích chị đó"

Yuri không khỏi méo miệng cười khổ: "Hiện thực không có tốt đẹp và đơn giản như mấy cái truyện đồng thoại em đã đọc qua đâu. Chị cũng thích Yena unnie, nhưng mà thích của chị với thích của em nói không giống nhau"

"Cái gì không giống? Cả nhóm đều nhìn ra hết rồi. Yena unnie đối với chị thật là tốt, sớm đã vượt qua mức bạn bè"

"Vậy thì đến mức yêu mến qua lại giữa các thành viên đi..."

"Là ai mỗi ngày đều oan oan nói lớn "mình đang hẹn hò với Yuri"? Ai không tiện đường nhưng mỗi ngày đều dậy sớm đứng trước cửa chờ cùng chị đi học? Ai mỗi ngày không có việc gì cũng cố ý đến ngồi lì ở dorm chúng ta?"

"Thật sự là vậy sao?..."

"Chị còn ngồi ở đó làm gì nữa Yuri unnie, mau lên, chạy nhanh xuống dưới nói cho rõ ràng"

Dưới tác động giật dây tích cực của Wonyoung, Yuri thật không tình nguyện rời khỏi dorm 1. Ở hành lang chỗ rẽ xuống lầu dưới, Yuri hơi bất ngờ nhìn thấy dorm 2 vẫn còn có ánh đèn đang mở, trong phòng khách được bao phủ tràn ngập tia sáng vàng mờ ảo. (Trong thế giới của tác giả, dorm 1 và dorm 2 có liên kết, tuy ở rời nhau nhưng vẫn dễ dàng ra vào giữa 2 dorm).

Yuri đến gần hơn, liền loáng thoáng nghe được một phen giọng người khàn khàn đang nói chuyện. Cô lập tức hoảng sợ giống như con chuột trong thùng gạo bị chủ nhà nhìn thấy, giật nẩy mình một trận, tất cả ý niệm thổ lộ ban đầu đều bay mất, muốn chạy thật nhanh trở về phòng. Nhưng mà cô vẫn là một đứa nhóc tò mò, trước khi đi còn muốn cẩn thận nghe xem có chuyện gì.

"Đại bạch gấu ơi là đại bạch gấu, Yuri có phải hay không rất chán ghét ta? Em ấy nhất định là cảm thấy ta chỉ coi em ấy như một người để đem ra đùa giỡn mà thôi"

Xác nhận đối phương là Yena, Yuri lặng lẽ lộ nửa cái đầu ra nhìn lén, chỉ thấy Yena bĩu môi, tay không ngừng cấu véo hai bên gò má của con gấu bông to lớn màu trắng, thỉnh thoảng còn ôm chặt lấy nó. Cô ấy như đang vướn bận điều gì nặng nề lắm, từng trận thở dài kéo đến không thôi.

"Yena ngươi đúng là đồ xấu xa, người mình thích mà ngươi cũng dọa chạy mất!" Nói xong không kiềm chế được cảm giác tự trách, Yena đánh vào mặt con gấu một quyền.

"Cái gì mà người mình thích?" Tim Yuri đột nhiên đập nhanh hơn.

"Ta nên như thế nào biểu đạt là ta đối với Yuri vô cùng tốt đây hả đại bạch gấu? Rõ ràng ta làm rất nhiều chuyện, lại giống như đem Yuri đẩy đi ra xa mình hơn"

"Ta tìm em ấy đi mua quà giáng sinh cũng chỉ là vì muốn có thêm nhiều thời gian ở bên em ấy hơn, ta chỉ là muốn có nhiều cơ hội nắm tay em ấy hơn, được nhìn ngắm em ấy lâu hơn. Ta chỉ muốn em ấy thôi! Nào biết mọi chuyện ta làm đều biến thành như vậy..." Yena càng nói, nước mắt rơi càng nhiều, thấm cả vào cái bụng phình to ra của con đại bạch gấu.

Yuri lúc này bừng tỉnh đại ngộ, còn mang theo một chút đau lòng đối phương, không tự chủ được cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Bất quá cho dù chúng ta có hòa thuận như thế nào, Yuri và ta vĩnh viễn sẽ không đạt tới cái loại quan hệ mà ta mong muốn"

"Em ấy đối với ta không có loại tình cảm khác, ta lần này mơ mộng hão huyền đến mức hoang đường rồi"

"Đúng không hả? Đại bạch gấu?" Yena kéo con gấu bông lên để mặt đối mặt với chính mình, thật chân thành nhìn nó.

"Quả nhiên là không có kì tích... Ngươi cũng nhìn ta cam chịu như vậy..."

"Không phải"

Một câu đánh vỡ cuộc hội thoại bí mật của Yena và đại bạch gấu. Yena chấn động, lập tức lau nước mắt đứng dậy, không ngừng dùng tay xoa thật mạnh hai bên lỗ tai mình. Cô hoài nghi chính mình đau lòng đến độ xuất hiện ảo giác.

Yuri từ trong góc tối chậm rãi bước xuống. Vẻ mặt Yena lúc này giống như nhìn thấy thần tiên hạ phàm, kinh ngạc tới nỗi một câu cũng nói không nên lời, trợn mắt, miệng há hốc, chết đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, cả người đều đã bị đông đá.

Yuri nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Yena, cầm lấy con đại bạch gấu vừa mới rơi xuống dưới chân cô ấy. Nó to đến nỗi muốn che hết thân hình nhỏ bé của cô. Yuri thật ngại ngùng lặp lại lời mình nói một lần nữa.

"Không phải, kì tích có xảy ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro