Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng.

Izaya uể oải thức giấc. Cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

-"Grừừừ..mệt quá..meow!"

Cậu đột ngột mở mắt " Mèo ở đâu vậy?". Cậu lại ngồi dậy đưa mắt tìm xung quanh. Nhà cậu vẫn gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Làm gì có con mèo nào! Chắc là mình nghe nhầm thôi! Cậu vươn vai dậy rồi bước vào phòng tắm.

-"Quái dị! Sao mình thấy khác khác thế nhỉ?". Cậu vừa nghĩ vừa ngáp.

Hôm qua, Shinra mở tiệc mừng cậu ta nhận giải nghiên cứu khoa học gì đó, cả bọn ăn chơi cho đến khuya. Izaya hối hận vì lỡ uống hơi nhiều mà hôm nay cậu có việc phải ra ngoài nữa. Không khéo trễ mất.

Cậu rửa mặt rồi nhìn vào gương bằng đôi mắt lừ đừ.

-"Đứa nào vẽ bậy cái gì lên gương vậy?". Cậu vừa lầm bầm vừa lấy giấy lau tấm gương." Chết tiệt! Sao lau hoài không sạch? Thôi kệ xác nó, chiều về tính tiếp!". Cậu quăng cục giấy vào sọt rác rồi vào phòng thay đồ.

Cậu chần chừ trước tủ đồ rồi lấy ra cái áo thun màu tím đậm. Cái áo đơn giản nhưng rất hợp với dáng cậu. Cậu lại ngáp dài rồi thay đồ ra.

-" Hình như vướng vướng ở sau! Cái gì vậy nhỉ?" . Cậu ngoái cổ ra sau.

..một cái đuôi...màu đen...trên cơ thể cậu...

Cậu sửng sốt nắm cái đuôi rồi sờ nắn nó. Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra đây? Mình mọc đuôi sao? Cậu thử nhéo cái đuôi.

-"Ái..đau..!". Cậu xuýt xoa kêu lên. Đúng là đuôi của cậu rồi. Cậu đưa mắt nhìn vào tấm gương lớn kế bên. Nhìn lại cậu là một thằng con trai tóc đen có gương mặt, hình dáng y như cậu nhưng có đuôi và tai. Không phải tai người mà là tai mèo. Cậu dụi mắt vài cái nhưng sự thật không thể tin được là cậu có tai mèo vẫn đập thẳng vào mặt cậu. Cậu đưa tay lên sờ thử hai cái tai mèo.

-"Trời ơi! Không chỉ mọc đuôi mà mình còn mọc tai mèo nữa! Izaya thành mèo rồi!". Cậu nghĩ mà muốn khóc quá.

Cậu chợt nhớ đến bữa tiệc hôm qua, lúc đưa ly rượu cho cậu, Shinra cứ nhìn cậu uống mà cười cười. Chính là cậu ta. Nguyên nhân của chuyện này chắc chắn là cậu ta.

-"SHINRAAAAAAA!". Cậu gào lên.

Cậu mặc vội một bộ đồ rộng để giấu cái đuôi rồi trùm cái áo khoác viền lông lên người. Sau khi trùm kín đầu bằng cái nón áo, cậu cẩn thận nhìn mình trong gương, phải chắc chắn là đã giấu hết những thứ quái dị trước đã. Cậu khóa cửa rồi hối hả chạy đến nhà Shinra.

~~~

.....Kính kong..kính kong..

-"Tôi đến liền....đây đây....". Shinra mở cửa.

Một lưỡi dao sắc bén liền kề vào cổ Shinra. Shinra cười cười giơ tay lên rồi nhìn vào gương mặt đang tức giận của Izaya.

-"Izaya à..có gì từ từ nói...cậu..cậu bỏ dao xuống được không?"

-"Cậu thong thả quá nhỉ? À, rượu hôm qua ngon ha!"

-"Ừ! Rượu ngoại đó!". Shinra đi thụt lùi vào nhà." Nó rất ngon đúng không?"

-"Cái thứ cậu bỏ vào làm nó ngon hơn gấp mấy lần đó!". Izaya kề sát mặt Shinra rít lên từng tiếng.

-"Chỉ là một chút thuốc bổ thôi! Cậu thấy khó chịu hả?"

-"Như thế này có gọi là khó chịu không?".nIzaya cất dao rồi kéo mũ trùm đầu xuống. "Còn mọc đuôi nữa!".

Shinra há hốc miệng nhìn Izaya.

-"Cậu phải chịu trách nhiệm!". Izaya nắm lấy cổ áo Shinra.

-"Không thể nào! Tôi đã bỏ thuốc bổ mà!" Shinra chối.

-"À..à..được lắm! Cậu lấy thuốc ra cho tôi xem!". Izaya cười một cách nguy hiểm.

-"Chờ chút!" Shinra chạy vào phòng. "Nguy rồi! Thuốc bổ còn đây nè!".Shinra lắc lắc cái chai.

Izaya tối sầm mặt. "Vậy tôi đã uống nhầm cái quỷ gì của cậu vậy hả?"

-"Tôi không biết! Chắc là một loại thuốc gì đó tôi mới nghiên cứu!" Shinra trầm ngâm suy nghĩ.

-"Bao giờ hết tác dụng?"

-"Nhanh thôi...chắc ngày mai là hết chứ gì!". Shinra phẩy tay bảo.

-"Ừhm...meow..!".Cậu vội bịt miệng lại.

-"Hửm??". Shinra ngạc nhiên.

-"Bây giờ tôi kêu tiếng mèo rồi! Meow! Làm sao tôi ra ngoài được chứ! Meow!". Cậu gào lên.

-"Bình tĩnh...ha...bình tĩnh...ha...ha...ha..!". Shinra cười lớn.

-"Không được cười...meow!". Cậu gắt lên "tôi về nhà đây!"

-"Tôi thấy dễ thương lắm đó...hahahahaha..!"

Cậu vội kéo áo trùm lên đầu rồi bỏ về. Giọng cười của Shinra theo cậu ra tận hành lang. Mọi công việc hôm nay phải hủy bỏ, giờ chỉ còn cách về nhà ngủ chứ biết làm sao! Lỡ ai mà nhìn thấy thì con đâu danh dự của Orihara Izaya chứ! Chuyện này sẽ là scandal lớn nhất thế giới đây! Cậu bực dọc bước trên phố.

-"IZAYA...A...A...A!". Chợt tiếng Shizuo gọi cậu. Hắn đã vác cái máy bán hàng chuẩn bị ném vào cậu.

-"Bây giờ mà gặp Shizuo thì hắn cười vô mặt là cái chắc, không thể để mất mặt như vậy được! Hôm nay phải rút lui thôi!". Cậu nghĩ thầm rồi bỏ chạy.

-"Izaya..đứng lại..!"

Shizuo ngạc nhiên khi thấy cậu bỏ chạy. Mọi hôm thế nào cậu cũng đứng lại chọc hắn khùng lên rồi lại bắt đầu màn rượt đuổi. "Tên bọ chét này bữa nay sao vậy nhỉ?". Hắn vứt cái máy bán hàng rồi quay lưng bỏ đi.

~~~

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy với vẻ mặt hí hửng. Cậu tin chắc tai và đuôi mèo sẽ không còn nữa nhưng lầm rồi. Đuôi vẫn còn, cậu hoảng hốt sờ lên đầu, tai mèo vẫn y nguyên. Cậu hốt hoảng gọi cho Shinra.

-"Shinra...tại sao đuôi vẫn còn..meow! Sao cậu bảo thuốc sẽ hết tác dụng..meow!" Cậu giật mình nhận ra rằng tiếng mèo kêu mà cậu phát ra còn nhiều hơn hôm qua.

-"Không thể nào! Hay do cơ thể cậu?"

-"Tôi không biết..meow! Bây giờ tôi phải làm sao đây?". Cậu lo lắng

-"Hay là cậu thử chờ một thời gian xem!"

-"Bao lâu chứ! Meow! Tôi còn bao nhiêu là công việc"

-"Để tôi gọi Shizuo sang giúp cậu nhé!". Shinra đề nghị.

-"Không được! Meow! Sao cậu không giúp tôi? Meow! Cậu là thủ phạm...meow!!"

-"Bây giờ tôi phải sang Mỹ gấp, không biết khi nào sẽ về nữa! À, Celty sẽ đi cùng tôi! Bye nha!"

-"Shinra! Shinra! Meow!". Cậu gọi với theo nhưng Shinra đã cúp máy rồi.

Cậu ngồi thở dài nhìn mình trong gương. Bộ dạng này làm sao ra ngoài được chứ? Cũng không thể nói chuyện nhiều nữa! Cậu đưa tay sờ lên cổ họng mình. Hôm qua cậu đã gọi thức ăn ở nhà hàng nhưng hôm nay tiếng mèo kêu phát ra nhiều hơn thì làm sao nói được chứ. Người ta sẽ tò mò rồi người ta sẽ biết sự thật. Lúc đó còn mặt mũi nào nữa chứ! Cậu vò đầu thầm trách Shinra. Có thằng bạn thân là tên bác sĩ quái dị thì bất cứ lúc nào người bên cạnh cũng có thể là chuột bạch.

-"Làm sao đây! Làm sao đây!". Trong lúc cậu đi vòng vòng trong nhà thì chuông cửa reng.

-"Chết rồi! Có người đến! Làm sao bây giờ!". Cậu còn đang suy nghĩ thì...

-"Mở cửa coi...tên bọ chét này..mở ra!". Là giọng Shizuo, hắn đang đập cửa rầm rầm. -"Tao đếm tới ba mà mày không mở thì mày biết tay tao...1...2.."

Cạch. Cậu khẽ hé cửa. "Anh làm gì ở đây vậy? Meow!"

-" Celty bảo tao sang giúp mày một vài việc! Cô ấy nói mày không ra ngoài được!". Shizuo tò mò nhìn Izaya. Có chuyện gì mà tên bọ chét này không ra ngoài được nhỉ? Tên này thích đi rong lắm mà! .

Cậu vẫn cứ hé cửa nhìn hắn. Tình huống này cậu không biết phải làm sao cả.

-"Mở cửa ra coi! Mày để tao đứng ngoài này hoài vậy à?". Hắn bực.

Cậu lắc đầu rồi đưa tay ra hiệu bảo hắn về.

Hắn nổi xung lên: " Tao chẳng hiểu mày đang làm gì cả nhưng để tao vô nhà đã!". Hắn đẩy mạnh cửa, cậu cố chặn lại nhưng làm sao chặn nổi sức trâu bò của hắn. Trước khi hắn vô nhà thì cậu cũng kịp kéo cái mũ trùm đầu lên.

Hắn đặt túi thức ăn lên bàn rồi nhìn cậu.

-"Ở trong nhà mà mày cũng mặc áo khoác sao?". Hắn ngạc nhiên hỏi.

-"Kệ tôi..meow!". Cậu vội quay lưng lại.

-"Mày nuôi mèo à?". Hắn nhìn quanh.

Cậu lắc đầu. Sao tên đần này tinh ý quá vậy?

Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi cậu khác hẳn mọi ngày. Thường ngày cậu nói nhiều lắm mà, nhiều khi cậu không để hắn chen vào dù chỉ một chữ. Sao hôm nay cậu in lặng vậy, còn trùm kín mít nữa. Hay là cậu đang bày trò gì?

-"Mày không bỏ cái áo ra được à? Đang là mùa hè đó tên này! Không thấy nóng à?"

Cậu lại lắc đầu. Cậu không thể nói được. Cậu không muốn cho Shizuo biết tình cảnh của mình. Cái đầu vốn thông minh của cậu sao bây giờ không có một sáng kiến nào hết vậy? Phải làm sao để giấu hắn đây?

-"Nè! Sao mày không ra ngoài được vậy? Mày bị bệnh à?". Hắn tò mò.

-".....".Cậu khó chịu.

-"À, hay mày bị mafia truy nã! Chắc vậy rồi!". Hắn châm chọc.

-"....".Cậu bắt đầu bực.

-"Sao tao hỏi mà mày không trả lời? Celty nhờ nên tao mới tới chứ nếu không thì còn lâu nhá!". Hắn lên giọng tự cao.

-"....".Cậu thấy tức bản thân mình quá, để hắn được nước làm tới như vậy thật không thể chịu nổi.

-"Mày muốn tao giúp gì thì nói nhanh đi! Celty chưa kịp nói gì hết! Mà mày cũng cần người giúp đỡ sao?"

-"....". Cái cảm giác vừa tức, vừa nhục, vừa xấu hổ, vừa khó xử, vừa phải chịu đựng sỉ nhục của hắn sôi sục trong lòng cậu.

-" Nè...quay lại đây coi tên bọ chét này!". Hắn ra lệnh.

Cậu lắc đầu rồi bỏ về phòng.

-"Cái tên bọ chét này!". Hắn nắm vai cậu lại. "Mày làm sao thế?"

Hắn xoay vai cậu lại rồi nhìn mặt cậu. Mắt cậu ứ nước. Cậu cảm thấy rất khó nói, cậu không muốn cho hắn thấy cậu như thế này. Vậy mà hắn cứ chèn ép rồi xỉa xói cậu. Mà cậu thì không thể đáp trả. Sao hắn không để cho cậu yên mà cứ bắt cậu phải theo ý hắn? Cậu trong tình cảnh này chắc hắn vui lắm!

-"Này..này..trông mày cứ như sắp khóc tới nơi ấy.!"

Cậu hất tay hắn ra rồi định bỏ đi.

-"Mày nuốt mất lưỡi rồi à? Nói một tiếng coi!". Hắn nắm vai cậu bắt cậu đứng lại.

Cậu cố thoát khỏi hắn, hai người giằng co một hồi thì...

Cái mũ trùm đầu rơi xuống. Đôi tai mèo hiện ra. Hắn sững người nhìn cậu. Bỗng nhiên...

-"Ha..ha..ha..ha..ha..!". Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cậu lặng người nhìn hắn bò ra sàn mà cười.Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận.

-"Vừa lòng anh rồi chứ gì? Meow!"

-"Ha..ha..ha..ha..ha..". Hắn lại cười nhiều hơn khi nghe tiếng mèo phát ra từ miệng cậu.

-"Tôi...tôi ghét anh...meow...anh đi chết đi..meow!". Cậu bỏ về phòng.

Nhìn dáng cậu quay lưng bước đi hắn chợt ngừng cười. Hắn quá đáng quá chăng? Hắn thấy cậu đưa tay lên quẹt nước mắt trước khi đóng cửa phòng. Tự nhiên hắn thấy có lỗi quá. Sao tự nhiên hắn lại cười cậu chứ? Nếu là hắn thì hắn cũng không muốn người khác cười hắn như vậy! Hắn thật là ngốc!

-"Hầy...!". Hắn vò đầu nhìn cửa phòng cậu rồi nhớ ra túi thức ăn. Thôi thì, bữa nay hắn nấu cơm cho cậu coi như tạ lỗi vậy.

Hắn lục đục dưới bếp rồi tiêng xoong nồi kêu lẻng xẻng. Sau cả tiếng đồng hồ chiến đấu khói lửa, hắn chống ta nhìn bữa ăn bốc khói nghi ngút cười mãn nguyện. Tài nấu ăn của hắn chưa bao giờ tệ cả.

-"Nè..ra ăn cơm!". Hắn gọi với vào phòng cậu.

Im lặng.

-"Tao dọn cơm sẵn rồi nè...ra ăn nhanh lên!"

Im lặng.

-"Izaya! Mày có ăn không thì bảo? Tao đói rồi!". Hắn bắt đầu hối thúc.

Im lặng.

-"Izaya! Mày không ăn thì tao ăn hết à!". Hắn gào lên.

Im lặng.

-"Khốn kiếp! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!" Hắn hùng hổ định đá tung cửa phòng cậu nhưng chợt nhận ra cửa chỉ khép hờ. Hắn thoáng ngạc nhiên rồi đẩy cửa vào. Cậu đang ngủ. Trông cậu như một chú mèo con đang cuộn tròn ngủ trong chăn. Hắn ngẩn người ra nhìn cậu. Lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt cậu như vậy. Gương mặt dẽ thương quá mức cho phép. Hắn đưa tay sờ cái tai mèo mềm mại của cậu. Mặt hắn chợt đỏ bừng, hắn vội vàng bước ra ngoài, tim hắn đập loạn cả lên.

Cuộc sống của hắn với Iza-neko bắt đầu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro