Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*********** BUỔI CHIỀU (NGÀY ĐẦU TIÊN).

Cái bao tử rỗng tếch kêu gào, biểu tình bắt Izaya dậy cho nó ăn. Cậu chán nản mở mắt nhìn chung quanh rồi cứ nằm im trên giường. Cái hình ảnh Shizuo bò lăn ra sàn để cười cậu cứ bay vòng vòng trong đầu. Cậu cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.

-"Hắn có quyền gì mà cười nhạo mình chứ! Một ngày nào đó mình sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ!". Cậu cay đắng nghĩ. Càng nghĩ cậu càng tức giận. Cậu cứ lăn lộn trên giường như một đứa con nít, vừa đấm vào mấy cái gối vừa rủa thầm hắn trong bụng. Đến khi mệt lử thì nằm thở hắt ra.

Cậu chỉ lồm cồm bò dậy khi cái bao tử kêu gào thảm thiết hơn nữa. Từ sáng đến giờ cậu có ăn gì đâu, lại gặp thêm tên Shizuo chết tiệt, cậu bực mình mở cửa phòng ra ngoài.

Vừa lúc đó thì Shizuo cũng mở cửa bước vào nhà. Cả hai im lặng một hồi thì hắn xách túi đồ ăn đi vào bếp, còn cậu thì mở TV lên xem. Hắn lại lục đục trong bếp. Cậu còn bực hắn nên chẳng thèm để ý, hơn nữa cậu cũng không muốn hắn lại cười khi nghe cậu thốt tiếng mèo.

...ọt...ọt...ọt...Cái bao tử phiền phức lại kêu. Cậu miễn cưỡng bước vào bếp tìm gì đó để ăn.

Hắn đang làm thức ăn trong bếp bỗng thấy cậu bước vào.

-"Chờ một chút đi rồi ăn cơm!". Hắn nói trống không.

Cậu mặc kệ lời hắn nói rồi mở tủ lạnh ra. May quá! Vẫn còn hộp bánh qui cậu mua bữa trước. Cậu mừng thầm lấy nó ra, hí hửng lấy một cái cho ngay vào miệng. Vừa lấy cái thứ hai thì hắn nhìn thấy, hắn vội chụp lấy tay cậu.

-"Anh làm cái gì vậy? méow!". Cậu gắt lên. Ăn mà hắn cũng không cho sao?

-"Tao đã nói là chờ một chút rồi ăn cơm!". Hắn lấy cái bánh ra khỏi tay cậu.

-"Meow! Kệ tôi!". Cậu giật tay ra rồi lấy cái khác.

-"Mày không nghe tao nói gì à?". Hắn nắm tay cậu rồi lấy luôn hộp bánh.

Cậu đưa đôi mắt màu nâu đỏ đầy uất hận nhìn hắn rồi gào lên:

-"GRỪỪỪ! ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? MÉOW! ANH CƯỜI TÔI CHƯA ĐÃ HAY SAO? MÉOW! TÔI CHỈ ĂN BÁNH CỦA TÔI THÔI MÀ ANH CŨNG KHÔNG CHO LÀ SAO? MEOW...MEOW..!".

-"Đừng có ăn vặt trước giờ cơm!". Hắn lớn tiếng.

Cậu lườm mắt nhìn hắn. Cậu là trẻ con hay sao à? Cậu muốn ăn gì thì ăn chứ! Cậu cần hắn lo à?

...ọt...ọt...ọt...

Bao tử lại lên tiếng, cậu ngại ngùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Hắn đưa hộp bánh lại cho cậu rồi nói nhỏ: "Đừng có ăn nhiều quá! Không tốt đâu! Còn ăn cơm nữa!"

Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cũng lấy hộp bánh rồi bước ra phòng khách. Hắn lo cho cậu à? Chỉ nghĩ vậy thôi mà mặt cậu nóng bừng lên rồi.

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng.

-"Xin lỗi vì lúc trưa đã cười cậu!". Hắn nói mà nhìn lơ đi chỗ khác.

Cậu ngạc nhiên nhưng cũng trả lời: "Không có gì đâu! Meow!". Cảm giác tức giận bỗng nhiên bị quét sạch không còn chút dấu vết.

Lại im lặng và ăn.

Tự nhiên hắn ngừng ăn rồi nhìn cậu. Cậu gắp cái gì cũng ít, còn nhìn nó rồi mới đưa và miệng. Cậu cứ nhai nhai với một vẻ mặt thích thú rồi mới nuốt. Ngay cả hạt đậu bé tí cậu cũng nhai..nhai..nhai...Hai cái tai mèo thỉnh thoảng lại nhúc nhích. Gương mặt cậu toát lên một niềm vui thích như trẻ con được quà. Hắn nhìn cậu ăn rồi nghĩ thầm: " Dễ thương quá!".

Chợt cậu ngừng ăn rồi ngước lên nhìn hắn. Hắn đang chăm chú nhìn cậu với gương mặt đỏ bừng.

-"Nhìn cái gì? Meow!". Cậu ngạc nhiên.

-"Không...không có gì!". Hắn chối rồi cắm cúi ăn.

Vì cậu ăn siêu chậm nên sau khi dọn dẹp hết thì cũng muộn. Hắn về nhà sau khi nói với cậu rằng: ngày mai sau khi làm việc xong hắn sẽ mua thức ăn đến, nếu cần gì cậu cứ gọi cho hắn.

-"Hắn cũng tốt nhỉ?". Cậu đóng cửa mà mặt tươi như hoa.

(còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro