Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1

Trường xxx có một lớp cá biệt, tập trung đủ các thành phần quậy phá, thậm chí còn có những đứa là bất lương.

Chẳng có một giáo viên nào dám nhận chủ nhiệm lớp này hết, vì chỉ cần chưa đến một tuần là chúng đã hành cho giáo viên đó bỏ chạy rồi.

Thay giáo viên chủ nhiệm như thằng trap boy thay bồ.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm cũ vừa bị dọa bỏ chạy hồi tuần trước, thì tuần này họ lại được chào đón giáo viên chủ nhiệm mới.

Sano Manjirou là giáo viên trẻ vừa mới chuyển công tác về trường. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhưng hiệu trưởng vẫn tin tưởng giao cho em làm chủ nhiệm của một lớp.

Ông ấy bảo giáo viên chủ nhiệm lớp đó bị tai nạn giao thông, hiện vẫn còn nằm liệt giường, nên cần người thay thế vị trí của vị giáo viên đó gấp.

Thôi hiệu trưởng có lòng, thì em cũng có dạ. Chứ không phải vì lương cao hay gì đâu.

Đứng ở ngoài nghe những âm thanh hỗn độn bên trong lớp mà e ngại, đắn đo giây lát Manjirou cũng phải bước vào thôi.

Khung cảnh bên trong còn ác liệt hơn. Đứa nào cũng tự ý làm việc riêng, tự ý nói chuyện nên ồn vô cùng.

Manjirou mệt nhọc mà thở ra một hơi dài. Thầm nghĩ chắc sắp tới sẽ mệt lắm đây.

Thân hình nhỏ nhắn bước lên bục giảng, nhưng không một ai thèm chú ý đến em. Thật ra là cũng có, nhưng những ánh mắt và những lời bàn tán đó chẳng có ý gì là tôn trọng.

"nhìn tóc nó kìa, buột lên trông ngáo quá"

"Tóc dài như con gái ấy, màu vàng nhìn đau mắt vl"

"Hể!? Giáo viên mới sao? Nó lùn quá bọn mày nhỉ?"_Hanma rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng mờ ảo

"Mông kìa, to nhỉ! Gạ chịch đi tụi mày"_Ran nhắm cái camera điện thoại vào mông em và zoom ra, nhìn cái mông căng đẩy đà theo từng bước đi của em kìa...

"Địt mẹ! Mồm mày là bát hương à?"_Izana cáu lên vì cái mùi khói thuốc mà Hanma xả vào không khí. Chứ chẳng phải hắn thấy nhột vì lùn này lùn nọ đâu.

Nghe mấy đứa đàn em bàn tán về vị giáo viên mới, hắn cũng tò mò mà nhìn lấy một cái.

Mong manh quá...

Nhỏ nhắn quá...

Và dễ thương quá!

Đôi con ngươi màu phong lan tím thu hết những cử chỉ của người trên bục giảng. Hắn ngơ ra, chẳng biết nên làm gì, cứ như bị cướp mất hồn, ngồi thất thần ở đó nhìn chăm chăm vào Manjirou.

Đám xung quanh thấy thằng thủ lĩnh vừa nổi cơn điên, đột nhiên tắt điện thì cũng thắc mắc. Bọn chúng thấy Izana đang nhìn như muốn tạo lỗ trên người Manjirou, thì lại càng thắc mắc hơn.

Izana hắn chẳng phải cái loại mê sắc gì cho cam. Hắn vốn là thủ lĩnh Thiên Trúc có địa bàn bảo kê sắp cái Yokohama và Shibuya này. Vậy nên người đẹp xung quanh hắn không thiếu, mấy đứa con gái có nhan sắc hắn cũng ngắm đến chán rồi.

Nhưng lạ nhỉ, hắn lại thấy Manjirou đẹp và dễ thương lắm.

Đôi con ngươi hắc sắc to tròn như hố đen sâu thẩm, sẵn sàng cuốn lấy linh hồn của những kẻ tội đồ nếu dám nhìn vào chúng quá lâu.

Môi xinh nhỏ nhắn chúm chím như cánh đào vừa lìa khỏi đài hoa. Làn da thì tựa đóa chi nhài trắng thuần khiết. Bầu má phúng phính bún ra sữa, nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Mái tóc vàng nhạt như nắng nhẹ mùa hạ, được em buột gọn lên trông dễ thương vô cùng.

Thân thể quá đỗi nhỏ bé, tưởng chừng như chạm nhẹ vào cũng có thể vỡ nát như thủy tinh. Nhìn vào chỉ muốn bảo bọc thôi.

Chẳng giống như mấy con ả xinh đẹp xung quanh hắn. Gương mặt thì đúng là xinh đẹp thật, nhưng lại toát lên vẻ mưu mô cáo già rất kinh tởm. Mấy ả đó vay quanh hắn chỉ vì cái danh thủ lĩnh của Thiên Trúc thôi.

"Kakuchou, mày bảo bọn trong lớp im lặng cho tao"_Izana đưa tay lên chống cằm, môi cong lên tạo một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.

Kakuchou khó hiểu nhìn hắn, nhưng vì không muốn bị đấm gãy răng nên cũng làm theo.

"Lũ chúng mày im lặng hết coi, Izana bảo như vậy"_Gã vừa lên tiếng là cái lớp đã đâu vào đấy rồi, đúng là một trong Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc có khác.

Chỉ tội cho Manjirou thôi, uất ức muốn khóc luôn chứ. Phận là giáo viên như em đứng nói nãy giờ mà chẳng ai thèm nghe. Trong khi đó một đứa học sinh nhìn có vẻ dữ tợn, vừa lên tiếng là bọn học sinh đã nghe theo răm rắp rồi.

Tại sao vậy nhỉ? Bọn nó chẳng tôn trọng em bằng cậu ta. Em có thể khiến bọn nó rớt môn, ở lại lớp đó. Nếu vậy thì em đáng sợ hơn chứ? Bộ trông em hèn lắm à?

Tuy uất ức là vậy nhưng Manjirou cũng chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng. Thấy lớp có vẻ đã chú ý nghe mình nói, em tiến hành nghi thức giới thiệu bình thường thôi.

"Chào các em, thầy là Sano Manjirou, giáo viên môn tiếng anh, sắp tới thầy sẽ chủ nhiệm lớp ta nên mong các em giúp đỡ"_Manjirou tự giới thiệu về mình và cố vẽ ra một nụ cười thân thiện, em nghĩ làm vậy thì học sinh sẽ mến mình hơn.

"Thôi thì chúng ta vào bài học luôn nhé! Lớp trưởng cho thầy hỏi là lớp đã học đến bài nào rồi được không"

Kisaki nghe nhắc đến mình cũng liền giơ tay lên nói: "mới bài 2 sách giáo khoa thôi"

Hể!? Gần thi giữa kì 1 rồi mà cái lớp này mới học tới bài 2 thôi. Nghĩa là đã bị trễ nhiều bài lắm rồi, kiểu này thì sao thi cử gì đây. Môn tiếng anh như này thì mấy môn khác như nào nữa.

Phiền não thật đấy, nhưng vẫn phải cầm phấn lên viết và giảng bài 3 thôi.

Trong lúc em giảng bài thì có nhiều người muốn ngủ lắm rồi, nhưng nghe nói là sợ cái cậu Izana gì đấy nên cũng phải ráng thức.

Chẳng biết cậu Izana đó là ai trong lớp, mà mỗi khi trò Kakuchou nhắc đến tên người đó là cả lớp lại cuống lên sợ hãi.

Cậu Izana đó không cho mọi người ngủ, cứ hễ có ai gục xuống bàn là Kakuchou lại nói: "dậy đi, Izana muốn chúng mày thức nghe giảng"

Lớp này đúng là kì lạ ghê, hình như ai cũng dưới quyền cậu Izana đó thì phải. Nhưng mà hình như cậu ta rất quý em thì phải, sợ em giảng không ai nghe lại buồn, đúng là đáng yêu a~

Có được thiện cảm của cậu Izana đó thật là tốt ghê!
.
.
.
END

Cầu vote



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro