chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

"ĐÙNG ĐÙNG" _ tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao, mà nghe như tiếng súng vừa bắn chết người nào vậy.

Đứng giảng suốt 2 tiết liền thì cũng đến giờ giải lao rồi, Mikey khá vui vì lũ học sinh chịu nghe giảng, còn chép bài nữa chứ.

"Vậy bài học kết thúc ở đây nhé, các em nhớ về nhà học bài và làm bài tập đó, tạm biệt cả lớp"_ Manjirou thu dọn sách và giáo án, rồi bước ra khỏi lớp, hướng thẳng đến phòng giáo viên.

Tại phòng giáo viên

Em ngồi lên một cái ghế, trông rất mệt mỏi mà ngã lưng tựa ra sau, thở dài một hơi bắt đầu than thở: "Haiz...đúng là mệt ghê! Không biết cái lớp đó bị cái gì nữa"

"Uống ly nước bình tĩnh lại đi em"_chị đồng nghiệp Yuzuha rót một ly nước lọc đưa cho em. Manjirou cũng chẳng từ chối, cầm lấy tu hết trong một hơi.

"Pff-hahah... nhìn em kìa, mắc cười ghê"_Lão Wakasa từ ngoài vào nhìn Manjirou 'tơi tả' nhưng vừa đi đánh trận về liền cười phá lên.

"Có gì mà mắc cười chứ?"_nghe tiếng cười khoái chí của lão khiến lửa giận trong lòng em nổi lên. Không thấy em đang sầu não hả? Còn dám cười nữa chứ.

"Cười vì em bị dụ vào tròng dễ quá đó bé"_Yuzuha

"Hể!? Là sao vậy ạ?"_Nghe Yuzuha nói, đầu em toàn là dấu chấm hỏi

"Không phải mà tự nhiên tiền lương của em cao hơn bình thường 25% đâu"_Yuzuha nói đoạn, rồi ngưng lại suy nghĩ gì đó: "Lớp đó là lớp cá biệt, chẳng ai dám nhận chủ nhiệm cả. Không phải chị nói xấu sếp hay gì, mà cái lão hiệu trưởng đó khốn nạn thiệt đúng không em?"

Manjirou nghe xong thì ú ớ chẳng hiểu chuyện gì, tưởng ông ta ưu ái vì em có bằng loại A chứ. Giờ thì em hiểu rồi

Trêu đùa nhau à? Ông trêu nhầm người rồi ông già, Manjirou đây lại lật đổ bàn thờ tổ tiên 10 đời nhà ông.

Nhìn bản mặt viết rõ nên ý định của Manjirou, Wakasa lại càng mắc cười hơn: "bỏ cái ý định đó đi, làm loạn là tấm bằng đại học vứt luôn đó. Có thể còn đi tù nữa"

"Nhưng mà...không ngờ em ngây thơ đến vậy"_Wakasa

Cả đời làm gà, ngây thơ một lần liền thành thóc. Ông già hiệu trưởng chơi em một vố đau đấy.

"Mà trong lớp đó, em nhớ cẩn thận nhóm Izana và đàn em của nó đó"_Yuzuha đưa ly nước lên uống một ngụm, ngồi xuống cái ghế cạnh Manjirou.

"Tại sao vậy chị? Cậu Izana đó...em khá ấn tượng cậu ta"_Manjirou chẳng biết gì về ngôi trường này hết, chỉ có vài người đồng nghiệp đã quen trước đó thôi.

Do chuyển công tác đột ngột nên em cũng chưa kịp tìm hiểu. Tìm trên mạng thì chỉ thấy mấy bài đăng tốt, thành tích đáng tự hào của trường thôi. Mà nghĩ lại cũng đúng, phải đưa những mặt tốt ra cho người ta thấy chứ.

Cậu Izana đó làm em khá ấn tượng đó, nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc, em chẳng biết cậu Izana đó là ai trong nhóm đó nữa.
Chỉ cần cậu ta lên tiếng, là cả lớp đều nghe theo, chẳng biết là ai mà ghê gớm dữ.

"Cậu ta là thủ lĩnh của một băng bất lương, năm nay đã 18 tuổi rồi mà chỉ mới năm 2 thôi, để cậu ta ghét rồi thì có là giáo viên cũng chẳng yên đâu"

"Do cậu ta học trễ hả chị?"

"Không, đúp lớp"_Yuzuha

"..."_Manjirou chính thức hóa đá rồi, nào ngờ một ngôi trường ưu tú như này lại có đứa đúp lớp chứ.

"À, lớp đó chẳng phải có mình nó đúp đâu, đừng có ngạc nhiên quá"_Wakasa

"..."

"Alo?"

"Nè Manjirou!"

"Còn sống không vậy em? Anh đưa em lên phòng y tế nhé?"

Sano Manjirou tạm thời chết lâm sàn.

.
.
.

Kết thúc buổi học.

Những tiếc buổi chiều em dạy lớp khác nên khá nhàn.

Trời đổ mưa rồi, một cơn mưa nhẹ! may mắn là Manjirou có mang theo ô. Em sẽ về cùng Wakasa, vì nhà lão cùng đường với nhà của em. Cả trường đã về hết rồi, chắc chỉ còn mình em và lão ta thôi. Vì phải chờ lão ta xử lí một số việc nên cả hai có về trễ hơn một tí.

Dọc theo hành lang từ phòng giáo viên, Manjirou có đi ngang lớp chủ nhiệm của mình. Lén nhìn vào trong thì thấy có một cái đầu trắng vẫn đang úp mặt xuống bàn.

Hình như cậu ta đang ngủ thì phải. Nhìn qua Wakasa, bảo lão chờ em một chút. Manjirou bước vào lớp, tiến đến gần cậu học sinh vẫn đang ngủ kia, lay nhẹ người đánh thức cậu ta.

Izana đang ngủ bị phá giấc thì cũng có chút bực bội, nhìn người vừa làm phiền mình thì cũng dịu lại đôi chút.

"Cái đ gì?"_ Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của mình.

"Sao giờ này em vẫn còn ở đây vậy?"_Manjirou đối với thái độ láo lếu của cậu ta cũng nhẫn nhịn. Dịu dàng hỏi lại.

"Hm...trời mưa, tôi không mang ô, Kakuchou và lũ kia về hết rồi"_Izana xoa cái cổ hơi mỏi vì ngủ ngồi khá lâu. Với sự dịu dàng của Manjirou cũng thu lại cái sự láo toét của mình.

Vốn dĩ Izana muốn đội mưa về, nhưng nghĩ lại bản thân sống một mình, lỡ có bị cảm hay sốt gì thì rất phiền phức. Nên phải chờ hết mưa mới về.

Còn Kakuchou thì mẹ nó bị bệnh, nên nó phải về sớm xem mẹ nó như nào. Không thể đưa hắn về được.

"Hay em cầm ô của thầy về đi, ngày mai trả lại thầy cũng được"_ Manjirou dúi cái ô của mình vào tay Izana

"Thôi đi, tôi không muốn phiền ai cả, chờ tạnh mưa rồi về luôn"_Hắn từ chối chiếc ô từ em

"Không sao đâu, trời mưa nhẹ lâm râm như này thì lâu tạnh lắm!"_Manjirou nói đoạn rồi dừng lại, suy nghĩ ra lý do để Izana chấp nhận cái ô của mình: "với lại em là Izana đúng không? Nhờ có em lên tiếng nên lớp mới chịu nghe thầy giảng. Xem như là thầy cảm ơn em đi"

Manjirou nhớ lại lời miêu tả của chị đồng nghiệp về Izana. Làn da bánh mật, mái tóc trắng, đôi ngươi phong lan. Nhìn người trước mặt hoàn toàn giống với lời chị Yuzuha. Với lại ngoại hình đặc biệt như vậy, thì ngôi trường này chỉ có một thôi. Không thể nhầm được.

"Tôi lấy ô của thầy, rồi thầy về bằng cách nào?"

"Thầy về với thầy Imaushi được mà"_Em chỉ tay ra cái lão Wakasa đang đứng ở cửa, mồm ngậm điếu thuốc. Bộ lão quên đây là trường học, còn lão là giáo viên hả?

"Cảm ơn"_Izana suy nghĩ rồi cũng nhận lấy cái ô từ tay Manjirou.

Đáng ra hắn sẽ nhất quyết từ chối, nhưng nhìn vào thái độ kiên quyết của Manjirou, và nghĩ về cái lợi của mình. Thì hắn cũng đồng ý.

Ngồi đây chờ tạnh mưa vừa lâu vừa chán bỏ mẹ ra, về sớm được thì cũng tốt.

Nhìn vào cái ô trong suốt trong tay, rồi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Manjirou đang rời đi. Chẳng hiểu sao, trái tim lạnh lẽo của Izana lại cảm thấy như được sưởi ấm.
.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro