Hoàng tử và tiên cá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov : You're Izana 👍🏻

Tôi sống ở gần bến cảng , việc tự mình lái chiếc tàu của riêng mình ra khơi là ước mơ lớn nhất của tôi . 
Món đồ yêu thích của tôi là chiếc bình thuỷ tinh có chiếc tàu nhỏ ở trong , lắc mạnh như thế nào nó cũng không thể lật được . Tôi muốn chiếc thuyền của mình mai sau sẽ như vậy , mạnh mẽ , hiên nhang trước những cơn sóng lớn . 
.
.
4 năm rồi 5 năm trôi qua , tôi đã đủ tuổi để nhận được cái gật đầu của bố để có thể tự lái tàu ra biển . Ôi , cảm giác hạnh phúc ấy... Nó khiến tôi không thể quên . 
.
.
Mở mắt ra sau khi thoát khỏi dòng hồi tưởng , tôi cùng chiếc tàu hoà vào biển cả . Gió lộng nổi lên :
- Mát thật .
Tôi đang trên cuộc hành trình đi về nhà sau khi đi đến thị trấn để thăm ông bà tôi :
- Tối nay chắc sẽ về đến nơi , nếu ta đi xuyên đêm .
Quay lại boong tàu để ngắm hoàng hôn sắp lên , tôi bây giờ thật vô tư chẳng cần nghĩ ngợi gì . Chỉ có phiêu lưu và phiêu lưu .
.
.
Nhưng dù sao bất cứ cuộc vui nào cũng có nhàm chán , tối ở biển cũng vậy . Lạnh lẽo , cô đơn :
- Nhàm chán thật...
- Dù sao thì nó cũng là ước mơ của mình mà .
.
.
互いに惹かれあって
( Chúng ta sẽ bị cuốn hút vào nhau )
僕達は出会ってしまう
( Và cuối cùng sẽ gặp nhau )
僕はいつか貴方の恋人になりたい
( Em muốn trở thành người yêu của anh và một ngày nào đó )
[ bài hát :貴方の恋人になりたい
.
.
Giọng hát trong đêm tĩnh lặng vang lên ,  trong trẻo , thánh thót . Như một tiên nữ vậy , nhưng nó phát ra từ đâu ? 
Từ khoang tàu tôi bước ra , gió đêm trên biển mát thật . Soi đèn theo hướng giọng hát phát ra , tôi thấy một người " Ừm.. Một thiếu nữ ? " .
Cô gái ấy đẹp thật , tóc vàng , mắt đen láy . Tôi say mê em ngay từ lần đầu gặp , tự hỏi tại sao cô gái này lại xuất hiện giữa đại dương này chứ ? Vận động viên bơi lội cũng không được như vậy đâu . 
Câu hỏi này luẩn quẩn quanh đầu tôi mấy tháng trời , lâu dần tôi cũng không gặp lại cô ấy nữa . Kí ức về nữ nhân tóc vàng dần bị lu mờ trong đầu tôi . Nói trắng ra là không nhớ gì nữa .
.
.
2 năm sau , tôi bây giờ cũng đã 20 tuổi . Ờ thì , việc ra khơi để bắt cá là một việc thường nhật với tôi . Giờ đây , cuộc sống của tôi không còn vô tư và suốt ngày chỉ biết phiêu lưu nữa .
Cũng như bao ngày khác , thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc chuẩn bị và ra khơi . Hành trình của tôi giờ đã có thêm người đi cùng , không cần đi một mình trong cô đơn nữa :
- Kakuchou ! Dậy đi .
Tung chăn ra để kiếm cậu bạn nhỏ của mình , nhưng con heo ngái ngủ đã rời khỏi giường từ lâu . Đi đâu vậy nhỉ ? Hôm nay dậy sớm thế không biết :
- Chắc nó lại đi chơi với cô em nào rồi không về đây mà . Thôi , chưa đến giờ đi làm , cứ để nó đi chơi vậy .
Hết nói nổi thằng bạn tôi , ngày nào cũng nửa đêm nửa hôm là lại trốn ra ngoài chơi với gái . Mà tại nó cũng đẹp trai nên gái bu vào rõ nhiều . Tôi cũng bình thường , chẳng biết nữa vì tôi đâu đến những nơi nó hay đi đâu ( ý tôi là Bar với mấy quán gái gọi ) 
- Ủa , hình như hết bà nó cà phê rồi . 
Nguồn động lực duy nhất của tôi cho một ngay chính là cà phê , chỉ cần cà phê thôi là được . 
Rất lâu sau , tên này cuối cùng cũng đi về . Tôi tưởng sẽ phải chờ nó trong ít nhất 20 phút là cùng:
- Mày đi đâu mà giờ mới về ? Coi kìa , mặt trời đang mọc rồi đấy! - Sự bực bội trong lời nói của tôi làm nó giật mình , nó không nghĩ tôi dậy giờ này . Hoặc là nó quên không xem giờ .
- Ừ thì.. Lúc tối tao có nghe thấy ngoài biển có tiếng hát . Hát hay lắm , nên tao mới ra ngoài để xem ai có thể hát được như thế . 
- Rồi mày đi kiếm ngoài biển cả tối ?
- Thì... 
- Biết ngay , lại ra ngoài tìm không được rồi lại tấp vô chỗ nào chứ gì ?
Nó gãi đầu , cười tỏ vẻ tôi đã trả lời đúng .
Nhưng mà , giọng hát ngoài biển ? Lại còn rất hay ? Nó khiến tôi nhớ đến đoạn kí ức nào đó trong đầu mình . Kệ đi , không nhớ nổi .
.
.
Hôm nay trời có vẻ mát đến lạ , thoải mái thật . Từng cơn gió biển phả vào mặt hai đứa tôi , cảm giác này đã lâu không được thấy . Sở dĩ tôi nói vậy là mấy dạo nay ngoài biển không mấy thoải mái lắm . Mưa gió liên miên , khó chịu lắm .
.
.
Giọng hát mà lâu nay tôi chưa từng được nghe lại , cất lên từ mấy mỏm đá gần tàu tôi :
- Ê Izana ! Giọng hát này nghe quen quen , à nó là giọng hát tao nghe thấy tối qua .
Thằng bạn tôi chạy vội ra boong tàu để nhìn ngó , tôi thấy cảm giác này vừa quen vừa lạ . Vào lại khoang tàu với dòng kí ức không rõ ràng lắm , tôi cứ đực người ra đấy cố nhớ xem giọng hát đó là từ đâu .
- Ê ! Tao quay lại được video nè . 
Nó hớn hở chạy vào , tay vung qua vung lại chiếc điện thoại :
- Quay được luôn ? Đâu đưa tao xem .
Nó chìa máy ra tự hào nói với tôi :
- Xinh lắm luôn , nể tình mày là bạn bè nên tao mới cho xem á .
Tôi xem video nó đưa , cô gái ấy đẹp thật .
A-à tôi nhớ ra rồi . Đấy là cô gái tôi đã thấy vào một tối 2 năm trước , hình ảnh lờ mờ hiện lên trong tâm trí tôi .
- Tao có gặp cô gái này rồi , từ 2 năm trước .
Kakuchou nó bất ngờ nhìn tôi , nhưng cũng nói :
- Nhưng mà tao thắc mắc lắm . Mày biết chúng ta đang ở cách bến cảng gần 40km mà ? 
- Ừ...
- Nhỡ đâu...
Tôi biết nó định nói gì " nhỡ đâu đấy không phải người ? " hoặc gì đó đại loại vậy .
- Gửi tao video đó đi . Tao có chút thắc mắc .
- Ừm .
Tôi biết cả hai chúng tôi điều nghĩ giống nhau , " đó không phải người " .
.
.
.
Tối đến , khi đang xem đi xem lại video thì một cảm giác thôi thúc tôi phải ra boong tàu ngay bây giờ . 
Một lúc sau , đứng ở boong tàu nhỉn ngắm biển về đêm . Đập vào mắt tôi là một chiếc đuôi phát sáng . Tôi không bật đèn trên thuyền nên ánh sáng đó thật rực rỡ .
- Ừm..có gì ở dưới nước . - Tôi nheo mắt lại để hình cho kĩ thứ ở dưới nước .

Ơ kìa.. chẳng phải là cô gái chúng tôi đã thấy sao ?
Ừ , vậy là hiểu . Cách cô ấy xuất hiện ở những nơi vận động viên bơi lội chuyên nghiệp không ai bơi tới được ( cụ thể là 30-40 km , có khi là ở giữa đại dương )

Cô ấy là... Người Cá!
_______________________

Cách viết này khá khó nuốt với một số người =) nma kệ v .
Tên truyện kì vl , tôi sẽ giải thích sau 💅🏻
Đợi phần 2 ha . Mà đợi đến bao giờ thì tôi kh biết 😪





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro