Hoàng tử và tiên cá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đẹp thật đấy.. " Chẳng ra làm sao nữa , những lúc cần mà tay chân cứ lóng ngóng kiểu gì ý .
" Cô ấy đẹp , rất đẹp . Đẹp hơn thảy những người mà tôi đã thấy " Tôi muốn ghi hình lại nhưng cứ cảm thấy hồi hộp thế nào ấy . Tôi đã nghe những câu chuyện về người cá từ bà nội tôi , thuở ấy tôi còn bé lắm . Tôi hầu như tin những gì bà nói và cảm thấy thật sợ hãi mỗi lần nghe chúng :" Người cá ấy , chúng man rợ lắm . Nếu con lại gần biển thì sẽ bị chúng bắt rồi lôi xuống đáy biển đấy "(1) Không riêng gì bà , mà hầu như tất cả mọi người đều rỉ tai nhau những lời như thế , đó là lí do bố tôi không cho tôi lại gần cảng khi tôi mới cấp 1 .
" Chắc phải có ngoại lệ nhỉ ? Trông cô ấy thế kia thì đâu thể hại mình . Mà mình cũng không muốn lại gần đâu " Nghĩ vậy , tôi liền rút điện thoại từ trong túi ra để quay .
(1) : Có truyền thuyết ở Hy Lạp kể rằng , người cá sẽ thôi miên những thuỷ thủ và thuyền viên ở trên những chiếc tàu bằng giọng hát của mình , khiến những người trên thuyền đến gần đến gần họ - những nàng tiên cá xinh đẹp . Kết cục của những người họ là bị người cá ăn thịt .
.
Tôi chỉ kịp phóng to camera , quay được chưa đến một phút thì bỗng gió lộng thổi đến :
- Thôi chết . Sao lại có bão ngay lúc này chứ ?
Tôi lúc nãy vì muốn quay được rõ hơn nên đã liều mình rướn người ra boong tàu , giờ thì nguy rồi . Sẽ bị rơi xuống mất .
.
.
Trước mắt tôi bây giờ là một màu đen kịt , tôi bị rơi xuống biển rồi....
Không phải do tôi nhỏ con nên mới bị gió cuốn đi , mà bởi chiếc dây chuyền tôi luôn đeo bên mình bị đứt . Nó cũ lắm , tôi đeo từ năm lên bảy . Nó được coi là tín vật khi mẹ tôi ra đi , từ ấy đến nay tôi chưa một lần gỡ nó , bởi vì nó là tự tay mẹ đeo cho tôi . Tôi không muốn gỡ nó ra .
.
" Izana.. Hứa với mẹ nhé . Con rất thích ra khơi đúng không.. Tới lúc đó hãy trở thành một thuyền trưởng giỏi nhé. "
.
.
"Mẹ..con xin lỗi"
.
.
Giờ đây , ở bên trên thì là từng cơn gió kinh khủng , dưới mặt biển lại là sự lặng im đến đáng sợ.
" Tôi không thể chết ở đây được... "
.
.
.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , tôi từ từ tỉnh dậy . Tưởng rằng tôi có thể nhìn thấy người cá - cô gái mà tôi đã mong chờ từ lâu .
- Hm?
Khoảnh khắc mở mắt ra , thay vì một nàng tiên cá xinh đẹp thì đấy lại là....Kakuchou - Đứa bạn mà tôi đã từng ước rằng nếu có thể quay lại quá khứ , chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chơi với nó nữa....
- Ê , sao mày nằm đây thế?
- Sao mày lại ở đây ?
- Tao mà không ở đây thì mày bị bỏ lại đây cho chết rồi con , cảm ơn tao đi là vừa - Kakuchou liếc nhìn tôi đang nằm bẹp ở dưới cát mà không khỏi khinh bỉ .
- Mắc cái giống gì?
- Hôm qua tàu bị dính bão biển , lúc tao tỉnh dậy là gió biển cũng dịu dịu rồi . Đi kiếm quanh không thấy mày đâu , tao mới quay ngược tàu về cảng để nhờ giúp đỡ . Ai dè vừa nhảy xuống đã thấy mày ngủ vắt lưỡi ở đây rồi , uổng công tao lo lắng .
- ..? Tao ngủ ở đây? Mày sảng à?
- Rồi mắc cái mẹ gì mà nói tao ?
Tôi không muốn nói thêm gì với nó nữa. Cũng chả trách được , bởi người nhìn thấy em chỉ có mình tôi thôi .
.
.
.
Tôi đang nằm trong bệnh viện , trong đầu cứ quanh quẩn kí ức vào tối đó . Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói :
- Hẹn gặp lại ở bãi biển vào buổi tối nhé.
Hình như tôi đã được nghe nó ở đâu rồi ....

Tối đến , tôi bước đến bên bãi cát trắng trong vô thức . Một bóng người tóc vàng tung bay dưới ánh trăng đêm , tôi đến gần :
- Xin chào..?
- À , cậu đến rồi . - Bóng người ấy quay lại , tôi nhận ra đấy là người mà tôi đã ao ước được gặp bấy lâu nay.
- X-xin lỗi....tôi quên mất lời hẹn - Tôi đến gần rồi ngồi xuống bãi cát trắng 
Chà...tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này khá dễ dàng nhỉ?
( Bây h đổi từ cô -> cậu [ tại bé là con trai ] )
- Đây. Tôi chắc lắm.... - Cậu ấy quay sang nhìn tôi , đưa cho tôi một chiếc vòng . Trùng hợp thật , đó là chiếc vòng mà tôi đã đánh mất.
- A-a..Sao cậu biết? Nó là của tôi ? 
- Hm? Chẳng phải cậu đã nói là cậu mất một chiếc vòng sao? Vậy là đúng rồi nhỉ ? Tốt quá .
- Tôi có nói sao..? Xin lỗi nếu tôi không nhớ... - Tôi ngượng ngùng lấy chiếc vòng cổ từ tay cậu . Khuôn mặt biết ơn vô cùng .
- Không sao đâu . Con người có vẻ tốt nhỉ? Không giống những gì cha tôi đã nói.. - Cậu thở dài , suy nghĩ về một số thứ :" Lũ con người rất là ác độc , con hiểu chứ ? Đừng để chúng biết ta có tồn tại . Nhớ chưa? " Từng lời dặn của cha vụt thoáng qua trong đầu cậu , vậy bây giờ...quay đầu liệu có muộn?
.
.
Hai người đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ , nhưng rồi cũng đến lúc phải rời đi :
- Muộn rồi nhỉ..? Có lẽ tôi phải đi về rồi . Cha không cho phép tôi về muộn.
- Ừm...tôi cũng cần trở lại phòng bệnh , chắc hẳn mọi người đang kiếm tôi. 
- Tạm biệt nhé , hẹn gặp lại vào tối mai .
Cuộc trò chuyện kết thúc . Tôi sẽ được gặp lại em vào ngày mai . 
.
.
_____(Còn nữa)_____

Yay , ý tôi là..nó nhảm? Chà...có lẽ phần cuối sẽ ra lâu chút..tôi đang nằm ở quê coi pháo hoa nè , ae ở hà tĩnh đâu gòiiii!
Năm mới vui vẻ~ Giao thừa có ai đi ngắm pháo hoa không ta?
<<Đau bụng vãi cít!! T vừa nốc cả 1 đĩa xoài chua...>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro