12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akai quay lại nhìn izana mặt tối sầm lại trông khó coi vô cùng, gã mặc kệ hắn định nói gì liền quỳ xuống đỡ mikey đứng dậy. gã đặt hai tay lên vai em cúi xuống

"em có sao không? khi nãy anh mở cửa vội làm em giật mình hả?"

mikey có hơi sững người một chút, có lẽ vì em không nghĩ "người có ngoại hình giống izana" này lại dịu dàng như thế.

"e-em không sao"

"thế thì tốt rồi"- akai mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục hỏi – "mà sao em lại ở đây?"

"không liên quan tới anh!!!"

từ đằng sau izana hung hăng đẩy akai ra khỏi mikey rồi kéo tay em đứng ra sau lưng mình. hắn đối diện với anh trai mình đầy căng thẳng trong khi thái độ của akai vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

"em tưởng giấu người trong đây anh sẽ không tìm ra sao izana? anh là anh trai mày đấy."

bầu không khí căng thẳng trong phòng như muốn bóp chết mikey, mặt em tái dần đi vì sức khỏe vốn không tốt, nhất là sau đêm đó tâm lý cũng đã ảnh hưởng phần nào.

"giờ cũng đã bị anh phát hiện ra rồi thì tôi cũng không giấu nữa. nhưng thế thì sao? anh sẽ kêu cha giao lại tập đoàn ở nhật cho anh thay vì tôi chứ gì."

"anh chưa hề nói anh sẽ làm như thế. vậy lý do em giấu bằng cách nhốt một mạng người suốt mấy ngày qua chỉ vì sợ anh giành tập đoàn với em?"

"sao em lại coi mikey như một món đồ vậy hả?"

akai vừa nói vừa nhìn mikey vẫn đang co ro bên cạnh izana, hẳn em phải sợ lắm nhỉ?

"thế thì sao? nó có là gì đâu mà tôi phải quan tâm nó như nào chứ?! nói cho anh biết, anh mà giành cả tập đoàn cha cho tôi tôi sẽ không để yên cho anh đâu!!"

lời nói izana vừa thốt ra chẳng khác gì lấy dao đâm vào cả não bộ và trái tim của mikey. giờ em mới nhận ra trước giờ em dành tình cảm cho một người xem em như một món đồ có thể tùy ý hành hạ, không thích thì vứt, không muốn ai lấy thì giấu đi. em thật sự rẻ tiền như thế à...

dáng vẻ mikey trông đáng thương vô cùng. akai thấy em cúi gằm mặt xuống tay xoa xoa mí mắt như cố nén những giọt nước mắt trong khi người vẫn không ngừng run lên. tuy mặt cúi xuống nhưng gã có thể thấy rõ hai bên gò má dần ửng hồng vì bị khinh rẻ.

"tập đoàn cha cho em. có như nào anh cũng không đụng đến nó."

"anh nói thật?"

"đúng vậy. giờ giao người cho anh được chứ?"

izana vui vẻ siết chặt tay mikey đẩy sang cho akai : "theo ý anh, nhưng không được đưa nó ra khỏi đây nếu không có sự cho phép của tôi đâu."

bất ngờ bị đẩy đi khiến mikey mất đà mà ngã vào người akai. gã đỡ em đứng dậy nép vào lòng mình, tay xoa xoa lưng.

"người của em anh sẽ không tự ý đem đi đâu cả. nhưng nếu em đối xử tệ với mikey lần nữa anh sẽ đưa thằng bé đi."

izana không quan tâm tới lời nói của akai mà thong thả bước ra ngoài, bỏ lại mikey vẫn đang như người mất hồn nhìn theo hắn.

"a...xin lỗi, để em nghe mấy chuyện không hay rồi."

"không sao, e-em cũng..cũng quen rồi"- mikey rưng rưng không chịu được mà đưa tay lên lau nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng không dám phát ra dù chỉ một tiếng.

"nhưng sao anh lại biết em thế?"

"anh là kurokawa akai, anh trai của izana và là bạn của felix, cậu ấy nhờ anh chăm sóc cho em. có anh ở đây izana sẽ không đối xử tệ với em được đâu."- akai quỳ xuống đưa tay lau nước mắt cho em. gã xoa xoa hai bên bờ má ửng hồng như thể chăm một đứa trẻ.

"f-felix sao...?"

"trùng hợp nhỉ, người em giúp lại là bạn của anh. anh lại là anh của izana, chắc vì ông trời muốn anh giúp em chăng?"- akai mỉm cười nhìn em và điều đó làm em đỡ hơn phần nào. gã xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé của em rồi nắm chặt.

"từ nay anh sẽ xem em là em trai anh, và em cũng thế nhé. có chuyện gì cứ nói với anh, anh giúp em."

-----------

nhờ có akai mà em xem như thoát kiếp phải một mình hầu hạ quần quật cả ngày. đôi lúc cũng chỉ lau dọn cùng với leiah cũng bị gã phàn nàn rồi.

"ais, anh đã bảo em xem anh như anh trai rồi. có ai để em trai mình như hầu việc thế không hả?!"

"e-em xin lỗi...nhưng em có biết làm gì đâu. em vốn là người hầu mà."

"bỏ hết. đi, đi với anh"

akai đi tới vứt cái khăn đang lau bàn của em thẳng vào chậu rửa bát. vội kéo tay em đi theo gã.

"n-này anh dẫn em đi đâu thế?"

"đi gặp thằng felix chứ đi đâu, nó cứ luôn mồm bảo anh đưa em qua nhà nó chơi mãi."

đúng là từ đêm đấy tâm lý của mikey đã yếu hơn hẳn dù trước đây cũng chẳng vững vàng là bao, mỗi lần nhìn thấy izana như một nỗi khiếp sợ vậy, nhưng em vẫn không tài nào dứt ra được thứ tình cảm kia.

tình yêu mà, cũng phải thôi nhỉ. dù có trao nhầm người hay đúng người, đã lỡ sa vào lưới tình thì dù sai trái con người vẫn tiếp tục đâm đầu vào.

nhưng nhờ có akai mọi chuyện đỡ hơn hẳn. em sợ, sợ rằng nếu không có akai, hoặc gã rời đi izana thật sự sẽ hành hạ em đến chết...

mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà giờ mikey mới nhận ra akai đã bế em lên ghế sau chiếc xe phân khối lớn. gã xoa đầu rồi đội mũ cho em cười khúc khích.

"ôm chặt anh nhé. anh có cảm giác chỉ cần chạy nhanh một tí em sẽ ngã ra khỏi xe anh luôn đấy."

tốc độ xe akai chạy rất nhanh, hoặc đối với mikey là thế. em hơi choáng một chút nên luôn phải nhắm mắt lại ôm chặt eo gã. akai quay lại thấy mặt em dần tái đi liền dừng lại ở bên đường.

"có vẻ em không thích đi xe này. ráng chịu một chút, lần sau chúng ta sẽ đi xe hơi."

"h-hả, không có. em ổn mà.".

"anh thích đi xe này vì nó thoải mái, và vì nó cũng gắn liền tuổi thơ của anh và izana."- akai chăm chú nhìn con xe của mình rồi vuốt nhẹ nó.

"ngày xưa anh s- à nhầm, anh trai em cũng hay đưa em đi dạo bằng xe phân khối lớn lắm."

"em có anh trai à? anh chưa nghe em nhắc tới bao giờ nhỉ."

"em có muốn gặp anh ấy không?"

"a..e..em...chúng ta đi tiếp được chứ?"

akai nhìn mikey không muốn trả lại cũng chẳng cố ép em làm gì. gã giảm vận tốc lại để em thích nghi rồi tiếp tục đi đến chỗ hẹn với felix.

giữa đường gã dừng lại ở một cửa hàng bánh cá. akai không nói gì đi vào trong lấy túi bánh cá nóng hổi gã đã gọi điện đặt trước và đưa nó cho em.

"cẩn thận kẻo bỏng nhé. bánh ở cửa hàng này ngon nhất phố đấy."

"s-sao anh biết em thích loại bánh này?"

"anh phải trả 1000 yên cho con bé 'người hầu riêng' của em để moi thông tin đấy. còn bé mà đáo để thật."

mikey ngây ngô như một đứa trẻ được tặng quà, em ôm gọn túi bánh ấm nóng trong tay mỉm cười, một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. gã tiếp tục đưa em đến chỗ hẹn. vừa tới hình bóng quen thuộc đã chạy ra đón.

"a, mikey tới rồi đó hả. mãi mới gặp được em."

"uôi xem kìa, xem kìa. bạn mấy tháng chưa gặp không hỏi han gì mà đi lo cho người khác luôn. mikey được quan tâm hơn cả anh rồi đấy"- akai trêu ghẹo em bằng cái giọng giận dỗi khiến em không tài nào mà nhịn được liền bật cười thành tiếng.

gã nhẹ nhàng bế em xuống vì chỗ ngồi khá cao, so với em.

mikey ôm túi bánh lóc cóc đi theo felix và akai đúng như một đứa trẻ ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành. nơi hẹn là một quán cafe yên tĩnh, gọi là yên tĩnh vì ngoài họ ra nhỉ có vài người khách, mỗi người ở một góc làm việc, đọc sách. chẳng ai màng tới ai.

"quán này lần trước anh đã mua bánh và sữa cho em và em rất thích đó mikey. cứ thoải mái chọn đi nhé."- felix xoa đầu em dịu dàng nói.

"è è im đê. mikey đã có bánh tao mua rồi nhé."- akai kéo em về phía mình vênh mặt lên thách thức felix.

à, có vẻ ra ngoài mikey thì ở đây cũng có hai đứa "trẻ lớn" đó ha.

------------

couple chính chỉ có izana và mikey thôi nhé.

.

.

.

.

/thì thầm/ mình có một chút chuyện cần hỏi ý. hãy chắc chắn rằng mọi người ổn với NTR trước khi đọc bình luận ở phần này của mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro