13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng cây kim di chuyển đều đặn với nhau nối những sợi len trông rất đẹp mắt, leiah đang ngồi cạnh mikey đan len trong khi em đang lật từng trang sách đọc không ngừng nghỉ.

"anh mikey đang đọc gì thế?"

leiah tò mò ngước sang nhìn quyển sách em đang chăm chú đọc. nhưng dường như mikey chăm chú đến nỗi chẳng thèm nghe cô nói gì. leiah mặt phụng phịu giận dỗi bỏ cả đan len để lay tay mikey.

"hả...à, ừ anh đang học tiếng anh."

"sao anh lại phải học thế?"-leiah ngây ngô hỏi. vì cô chỉ được học thứ ngôn ngữ đó vài tháng đã bị bố mẹ bắt nghỉ học đi làm rồi còn đâu.

"vì bây giờ tiếng anh rất quan trọng mà. em học không?"

"thôi, em biết tiếng nhật là được rồi."-leiah cười tít mắt nhìn em.

bỗng dưng leiah chồm tay tới bóp lấy bụng em. báo hại mikey giật cả mình làm rớt cả quyển sách. leiah bật cười nhấn nhấn bụng mikey trêu chọc.

"nè nè anh mikey mập lên đúng không? từ ngày chơi với chú akai anh chỉ ăn với ngủ, mập lên cũng đúng ha."

akai không thích bị gọi là chú đâu, hồi mikey biết tuổi cũng đòi gọi chú nhưng xém bị dỗi vì gã nói em chê gã già. nên cứ tiếp tục gọi anh thôi, dù tuổi tác chênh lệch khá đáng kể.

"em đừng có trêu anh, anh chỉ béo lên có một chút xíu thôi."- mikey đưa ngón cái và ngón trỏ gần như chạm vào nhau đưa đến trước mặt leiah như để tượng trưng cho cái "chút xíu" mà em nói.

"nhưng em thích mikey như này hơn, hồi mới gặp anh gầy chết đi được ấy."

cả hai cười nói qua lại mà không để ý akai gấp rút chạy tới phía hai người. gã thở hồng hộc trong khi trên tay đang cầm tài liệu và vali bên cạnh.

"xin lỗi, anh gấp quá. công ty bên đấy có chút việc gấp cần anh xử lý, anh sẽ về đó tầm ba ngày. em ở nhà nhớ đừng để izana bắt nạt nhé."-akai cầm ly nước bên cạnh uống một hơi hết sạch, vừa thở vừa nói.

"hả..à, vâng. anh không cần bận tâm đâu, em tự lo được mà, anh phải chăm lo cho công việc chứ."

"còn leiah, chú đã đưa tiền cho em tha hồi tiêu rồi nên nhớ chăm sóc mikey đấy!"-akai quay sang dặn dò leiah.

"yes sir."-leiah cười tít mắt ra vẻ có trách nhiệm đưa tay lên trán.

có vẻ an tâm được đôi chút akai mới quay người rời đi. không quên quay lại vẫy tay chào cả hai. akai đi rồi mikey mới nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn leiah.

"ơ khoan, nhưng em biết tiếng anh à?"

"đâu có, em xem phim thấy người ta nói thế."

....

cùng lúc đó, nhưng ở một nơi khác.

"cuối cùng cái tên phiền phức đấy cũng đi được vài hôm."

izana vừa nghe tin cấp dưới báo akai phải về nhà vài ngày liền hứng khởi lên hẳn. thú thật một tuần akai về như cái địa ngục, hắn muốn mắng mikey chút cũng bị nhăn mặt răn đe, lại suốt ngày đem em đi chơi, đi ăn, chẳng xem kurokawa izana ra gì.

thêm cả mikey, em là người hầu vốn chỉ riêng mình hắn giờ cũng muốn chống đối. akai đưa đi đâu là răm rắp nghe theo chẳng như hồi ở với hắn. tức chết đi được.

"chờ đi mikey, tao phải cho mày biết ai mới là chủ nhân của mày."

-----------

tối hôm đó, leiah làm bữa tối cho mikey rồi xin phép em về nhà ăn cơm và ngủ qua đêm ở nhà. vì mấy tuần nay không gặp lại bố mẹ rồi nên có chút nhớ.

"anh sẽ ổn nếu ở một mình chứ...em sợ anh gặp chuyện, hay em ở lại không đi nữa nhỉ?"-leiah trong lòng có chút lo sợ vì akai dặn phải chăm sóc mikey, nhưng người ta nhớ mẹ...

"không sao mà, anh đâu phải trẻ con."-mikey mỉm cười xoa đầu như cố trấn an leiah.

mikey tiễn cô bé ra tận cổng biệt thự rồi vẫy tay tạm biệt.

"nếu anh đã nói thế thì em đi, sáng sớm mai em sẽ về."

"ừ, em đi vui vẻ."

leiah đi một đoạn lại ngoái nhìn mikey như không nỡ đi mất. nhưng rồi cũng đến đoạn đường khuất không còn nhìn thấy được.

gió đêm hơi lạnh nên mikey đứng một tí là người đỏ ửng lên cả, em vừa định vào nhà thì xe của izana vừa về tới.

tài xế riêng ra trước mở cửa cho izana, tiếp theo đó là hanna đang khoác tay bên cạnh. nhìn cảnh này khiến mikey khó chịu muốn đi vào trong, nhưng vừa quay đi thì bị izana kêu lại.

"mikey? bây giờ mày không thèm chào tao luôn à? xem thường tao quá nhỉ?"

"hả...không, em không có. cậu chủ hiểu nhầm rồi, em chào cậu."-mikey cúi thấp người rối rít chào izana.

"mikey ngày xưa ngoan lắm mà nhỉ? bây giờ có người bênh vực khác hẳn anh ha."-hanna bên cạnh bồi vào với giọng điệu khiêu khích em.

"lát nữa tao sẽ dạy lại mày."

izana vứt lại một câu rồi đi vào nhà bỏ lại mikey run lẩy bẩy vì sợ hãi. không biết lại bị phạt gì nữa đây....nếu giống đêm đó em thề em cắn lưỡi chết còn hơn.

"a...cái đó-"

mikey vừa vào nhà đã thấy hanna ngồi chễm chệ ăn thức ăn mà leiah cất công chuẩn bị cho em. vừa định lên tiếng nói thì cô nhìn sang mikey tỏ vẻ tội lỗi.

"cái này của mikey à? chị không biết, xin lỗi em nha. nhưng lỡ ăn mất rồi, hay hôm nay..."

"cho nó nhịn đói một bữa đi quan tâm làm gì."- izana vừa thay một bộ đồ khác đi ra liếc nhìn em-"mày được anh trai tao vỗ béo sướng quá nhỉ, giờ còn đòi giành ăn với bạn gái tao à?"

lời định nói cũng trôi ngược vào trong, em thật sự vì hôm nay leiah đã rất tốn công để chuẩn bị cho em trước khi đi chứ chẳng tiếc gì một bữa ăn.

"vâng, cô chủ cứ ăn đi. em không sao..."

mikey định rời đi thì izana nói theo: "lát 10h tối nhớ lên phòng tao, tao có chuyện cần nói với mày đấy."

câu nói khiến đầu óc em rối tung cả lên, viễn cảnh đêm hôm đó lại ùa về làm mồ hôi không ngừng đổ ra. nếu chuyện đó lặp lại thì em t.ự s.át thật đấy...

đúng như lời izana, 10h tối mikey rón rén đi đến gõ cửa phòng.

"vào đi. nhớ khóa cửa"

mikey sợ hãi bước vào trong rồi nhẹ nhàng chốt lại. em vẫn đứng áp sát cửa không dám lại gần hắn. em lắp bắp câu từ không mấy rõ ràng.

"c..cậu có ch..chuyện gì thì nói đi ạ.."

izana chỉ tay xuống giường mắt không thèm nhìn mikey: "nằm sấp xuống."

"c..cậu chủ...em không-"

con ngươi izana bỗng dưng lạnh đi trợn mắt liếc nhìn mikey đang khônng ngừng run lên trước mặt. hắn gằn giọng đe dọa em lần nữa.

"nằm xuống, hoặc tao đánh gãy chân mày. được chiều nên sinh hư rồi đúng không?"

từng bước chân run rẩy từ từ bước đến phía giường rồi nằm úp mặt xuống, cả quá trình còn chẳng dám nhìn izana lấy một cái.

nhìn em đã trở nên ngoan ngoãn phần nào, hắn mỉm cười đi đến vạch áo em ra lướt nhẹ tay trên tấm lưng trắng hồng không tì vết. nhận thấy cơ thể mikey vẫn không ngừng run lên, hắn thở dài xoa đầu em.

"tao sẽ không lặp lại chuyện hôm đó đâu mày đừng sợ."

câu nói của izana như một sự giải thoát cho những suy nghĩ hỗn loạn bên trong đầu óc em. em vẫn không dám ngước lên nhìn mà nhỏ giọng đáp lại izana.

"v..vâng.."

tay izana rời khỏi đầu em mà tiếp tục vuốt tấm lưng trần trụi, hắn một tay chống cằm nói bâng quơ.

"nhưng dạo này mày hư rồi, tao không dạy mày lại leo lên đầu tao ngồi mất."

"bây giờ tao ra lệnh cho mày, nếu mày làm được tao sẽ tha không đánh mày nữa được không?"

mikey nghe thấy được tha liền quay đầu lại nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy có hơi lo sợ nhưng chắc sẽ không kinh khủng bằng bị đánh đâu...

"ngoan lắm. bây giờ mày nằm yên tư thế này nhưng chổng mông và chống khuỷu tay xuống ngẩng đầu dậy nhé."

mikey ngây ngốc làm theo tư thế mà izana yêu cầu mà chẳng hề để ý nó kì lạ như thế nào. kèm theo phần áo trên lưng bị izana vạch từ trước, tấm lưng của em dường như phơi bày trước mắt hắn.

"bắt đầu nhé?"

------------------

nghỉ ngơi một hoặc hai tuần để ôn zà thi học kỳ nhó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro