14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bàn tay mát lạnh vì nhiệt độ trong phòng của izana như một con rắn độc đang bò khắp nơi trên tấm lưng trần của em. mikey hơi quay lại một tí để xem izana định làm gì thì hắn giữ gáy em không cho xoay lại.

"giờ tao làm gì mày cũng không được xoay lại, cũng không được ngã xuống mà giữ nguyên tư thế này cho tao. mày mà trái lệnh đừng hỏi sao tao bẻ gãy chân mày."

câu nói của hắn đã thành công khiến em hoảng sợ đành bất lực nghe theo. bỗng nhiên em nghe một tiếng gì đó giống như tiếng hộp quẹt vang lên. nhưng vì không thể quay lại nên em chẳng biết hắn định làm gì, chỉ biết nằm yên chờ "phạt".

"dù tao có làm gì thì cũng phải kêu sướng nhé, làm tốt thì tao tha, không thì mày tự biết."

hắn vừa dứt lời thì tiếng thét chói tai của mikey vang lên. cả người em gần như run rẩy không ngừng.

"AAA.."

izana khó chịu đánh mạnh vào mông em một tiếng rõ kêu. đương nhiên là trong căn phòng này, chỉ hắn mới biết hắn vừa làm gì. và hắn cũng thừa biết, đấy là việc làm vô nhân tính.

phải, hắn vừa đốt nến và cho từng giọt sáp bị lửa nung chảy đổ xuống tấm lưng của em từng giọt. khỏi phải nói cũng biết đau đớn đến mức nào.

"ồn ào quá!! tao nói gì mày đéo nghe à? bảo kêu sướng cơ mà."

"e..em..h..hức..xin lỗi..n..nhưng nóng quá..đ..đau nữa...em không chịu được.."

izana lắc đầu ngao ngán lại đánh vào mông em một cái mạnh lần nữa. hắn nhéo lưng em khiến nó bầm tím một mảng mà gằn giọng dằn mặt.

"đừng có chống đối tao. mày không biết hậu quả kinh khủng thế nào đâu mikey."

"h..hức..e..em..em.."

"v..vâng"- vì biết bản thân không thể nào chống đối izana nên dù đau đớn cỡ nào cũng đành phải chịu trận.

izana tiếp tục đổ thêm 2-3 giọt sáp nến nóng lên lưng em khiến những nơi bị nó rơi xuống đều đỏ lên và có vẻ sẽ gây bỏng nặng.

"a..ha..s..sướng..sướng quá"

mikey nước mắt lăn dài cả người run rẩy chịu từng giọt nến nóng rơi xuống lưng mà không dám kêu than gì. izana hài lòng vui vẻ tiếp tục cuộc vui của mình.

nhưng đâu phải chịu mỗi cơn đau và nói ra những câu trái với lòng như thế là đủ? em còn phải cố gắng chịu đau để giữ nguyên tư thế không đổ gục xuống. chẳng khác gì màn tra tấn ở địa ngục cả.

"a..h..ha..đ..đa-..s..sướng..sướng..hức"

mọi chuyện tiếp diễn liên tục đến tận 15 phút. đến khi cả tấm lưng của em đều bỏng đỏ lên không chỗ nào lành lặn thì izana mới tặc lưỡi một cái rồi dừng lại.

"thôi được rồi tao tạm tha cho mày. mà đừng có mách lẻo với akai, mày sẽ không muốn tao đánh con leiah thay cho mày đâu ha~"

vừa được tha mikey liền ngã gục xuống giường, tay bấu chặt lấy ga nệm như muốn dồn nén cơn đau rát từ lưng. thấy em khổ sở vậy hắn cũng không ác tới mức bỏ đó, bèn gọi người hầu lên bôi thuốc cho em. bà hầu vừa lên thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi kinh hãi, nhưng izana thì không quan tâm mấy mà bỏ ra ngoài.

"anh làm gì trên đấy nãy giờ thế?"-hanna vẫn như mọi ngày thảnh thơi ngồi trên ghế đọc sách uống trà, vừa thấy izana từ trên tầng đi xuống mới cất sách vào.

"à anh dạy dỗ thằng bé mikey tí thôi ấy mà. phạt nhẹ để nó chú ý thêm thôi."

"anh phải nghiêm khắc vào, thằng đấy không dạy khéo nó leo lên đầu anh với em ngồi luôn đấy."

"ừm, anh biết rồi."

-----------------

"a..b..bà ơi..nhẹ thôi..chỗ đó..đ..đau"

bà hầu gái già thở dài nhìn mikey đau đớn ôm gối la cho vơi đi cơn đau mà không khỏi xót xa. con trai nhỏ của bà cũng tầm tuổi em, nếu nó bị vậy bà sẽ đau lòng mà chết mất.

"mấy chỗ này bị bỏng nặng lắm, con cố chịu đau một tí để bà bôi thuốc, không thì để lại sẹo sẽ xấu lắm đó."

cả người em run rẩy không ngừng vùi mặt vào gối khóc nức nở vì cơn đau mỗi khi bàn tay bà hầu gái kia bôi thuốc vào. dù biết là tốt nhưng đâu phải ai cũng chịu được cơn đau kiểu này chứ...

bà cầm chiếc áo thun rộng mỏng manh của mikey khi nãy vừa cởi ra để bôi thuốc lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

"tạm thời thì con để lưng như này qua đêm cho thuốc làm dịu vết thương lại rồi mai hẵng mặc áo nhé. thôi muộn rồi ngủ sớm đi con."

"m..mẹ? à không...con xin lỗi, con cảm ơn bà."

mikey ngẩng đầu lên nhìn bà cùng gương mặt đỏ ửng cùng hốc mắt sưng lên vì khóc trông vừa thương lại vừa xót. em chỉ là hơi bỡ ngỡ một tí, vì mẹ em sớm đã không ở bên em rồi nên cũng hơn chục năm mới cảm nhận được hơi ấm như này đâm ra lại vô thức kêu một tiếng mẹ.

"ừm, thôi bà đi nhé. có chuyện gì thì cứ gọi bà lên với con."-bà hầu gái cười hiền hậu xoa đầu em rồi rời đi.

bà hầu gái vừa rơi đi mikey lại một lần nữa vùi mặt xuống gối, nhưng lần này không phải để khóc, em muốn suy nghĩ thêm về cuộc đời mình. mikey chẳng hiểu nữa, có phải kiếp trước em rất độc ác không mà sao kiếp này em luôn phải chịu đau khổ thế? từ khi bố mẹ ly hôn cuộc sống đến khi bị bán đi...mikey thầm hỏi cuộc sống của em có ý nghĩa gì.

và liệu rằng, nó sẽ tốt hơn nếu em kết thúc nó chứ?

những dòng suy nghĩ cứ thế đeo bám em đến khi em không còn sức lực mà ngủ thiếp đi.

-----------------

như lời hứa thì sáng hôm sau leiah về nhà sớm, một phần vì để nấu bữa sáng cho mikey nữa. cô định lén nhảy vô phòng dọa mikey thì tuyệt nhiên không thấy em đâu cả. cô bé đành đi xuống hỏi mấy cô hầu thì cũng không ai biết, đến khi hỏi tới bà hầu gái hôm qua thì

"à..thằng bé ngủ bên phòng ông chủ đấy. con lên xem thằng bé ổn chưa."

"dạ con lên liền!! mà sao lại ở phòng ông chủ? c-cơ mà...bà nói 'ổn' là sao ấy ạ? anh mikey bị gì sao??"

bà hầu cầm cây quét sân hơi trầm mặt xuống.

"ừm, hôm qua ông chủ đã làm gì với thằng bé. lúc bà lên thì thấy sau lưng thằng bé bỏng nặng, nơi thì bầm tím, có chỗ còn bật cả máu ra. nhưng bà cũng bôi thuốc rồi nên chắc không để lại sẹo đâu."

"THẾ Ạ???!!!"-leiah hoảng hốt vội cúi đầu chào bà rồi phi tức tốc lên phòng của izana.

vừa mở phòng đã thấy mikey vẫn còn chôn mặt vào gối ngủ say sưa. cô bèn tiếng đến gần giở phần chăn ra.

"má ơi..."

cảnh tượng trước mắt là tấm lưng chi chít vết thương của mikey. giờ leiah mới hối hận, nếu biết trước đêm qua sẽ xảy ra chuyện này thì cô sẽ không đi đâu đâu. nếu là mikey thì sẽ không trách cô đâu nhưng akai thì khác, làm sao có thể đối mặt với akai được khi mới ngày đầu đã để mikey ra nông nỗi này cơ chứ...

nhân lúc mikey chưa dậy thì leiah đành lấy lọ thuốc lúc nãy bà hầu gái chỉ bôi qua cho em, cũng hên mấy vết thương hôm qua được bôi kịp thời nên không còn rách ra nữa nên việc bôi thuốc cũng diễn ra khá thuận lợi mà không đánh thức em.

bôi xong thì leiah cũng xuống bếp nấu bữa sáng cho em. gì thì gì cũng phải lo cái bụng của cả hai trước đã rồi tính sau.

đang làm thì có một cuộc gọi đổ đến. leiah đang nấu dở nồi cháo phải bỏ giữa chừng để bắt máy, một giọng nói mà cô không hề muốn nó sẽ xuất hiện bây giờ vang lên.

"leiah à, mọi chuyện bên đó thế nào rồi?"

cuộc gọi đến từ 'chú akai'

--------------

t-tui mong nà các cậu chưa quên tui. dù thi cử diễn ra không ổn định lắm nhưng ít nhất thì nó cũng qua rùi nên tui sẽ cố viết nhìu hơn ʅʕ•ᴥ•ʔʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro