15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m-mọi chuyện vẫn...vẫn ổn, anh mikey...anh mikey vẫn sống tốt!!"

leiah vội lấp liếm cho qua chuyện nhưng với cái giọng đứt quãng giữa chừng vì bị hồi hộp thì sớm muộn cũng bị phát hiện, akai gằn giọng: "đã có chuyện gì xảy ra đúng không? đừng có nói dối chú."

nhận thấy người đầu dây bên kia không dễ qua mặt nên cô đành thở dài rồi giọng hối lỗi kể akai nghe hết những gì bà hầu kia đã nói với cô.

"nãy em mới lên bôi thuốc cho anh ấy rồi...giờ đang nấu bữa sáng, mikey cũng chưa dậy."

tút

cuộc gọi bị akai ngắt giữa chừng mà không hồi âm.

"thôi đợt này là tiêu mày rồi leiah ơi, sao hôm qua lại về nhà kia chứ?!"-leiah tự trách gõ vào đầu mình mấy cái rồi thở dài đem mấy cái bánh sandwich trứng với ít sữa lên phòng mikey.

như thường lệ thì mikey bảo cô cứ tự nhiên vào mà không cần gõ nên hôm nay cũng thế. leiah không thèm gõ mà cứ thế mở cửa vào phòng.

"anh mikey..."

"anh làm gì đấy?!?!"

trước mắt cô là cảnh mikey đang lấy dao khứa từng đường sâu trên cánh tay mình, máu bật ra liên tục chảy xuống ga giường trắng tạo nên khung cảnh ai nhìn vào cũng khiếp sợ. giọng nói hốt hoảng cùng lo sợ, leiah liền vứt đĩa bánh cùng sữa trên tay vội chạy tới hất con dao trên tay em đi. cô bé lấy chiếc khăn tay lúc nào cũng mang theo cầm máu.

"ANH RẠCH SÂU ĐẾN THẾ NÀY CÓ BIẾT TRÚNG MẠCH MÁU HAY GÂN TAY ANH SẼ CHẾT KHÔNG?"

"anh đang muốn chết mà em? em cản anh làm gì?"-mikey bật cười chua xót, em lấy tay còn lại lau đi những giọt nước mắt trực chờ để tuôn ra-"sống thế này anh thà chết đi...anh không còn chịu nổi nữa."

những lời đau thương của em cứ thế cất lên trong chất giọng nghẹn ngào, tuy em cứ lau nước mắt đi mãi nhưng vẫn không ngừng được. từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, em bất lực hoàn toàn với sự thảm hại của bản thân.

tưởng chừng em sẽ là người khóc òa ra trước mặt leiah nhưng con bé lại là người không nhịn được mà gào khóc lên trước. cô bé khóc nức nở ôm chặt lấy mikey sau khi đã hoàn tất cầm máu cho em.

"a..anh đừng như thế...hức..em chỉ có mỗi anh là bạn thôi...anh đi thì em biết làm sao...? đừng có dại dột như thế...e..em..đã...sợ lắm..đấy.."

cô bé cứ ôm chặt lấy người em khóc lóc không buông làm em đang muốn kết liễu mạng sống thật nhanh cũng phải suy nghĩ lại. mikey nhẹ nhàng xoa đầu trấn an leiah.

"ừm, anh không dại dột nữa, cũng không bỏ em lại nữa nên nín đi."

câu nói của mikey đã làm leiah phần nào an tâm hơn, cô bé thút thít thêm một chút rồi ngước lên nhìn em.

"anh nói thật không?"

"thật."

mikey gật đầu chắc nịt thì leiah mới chịu bỏ em ra. cô bé còn đòi em móc ngoéo rồi mới chịu loay hoay đi dọn đốn thủy tinh vỡ cùng đống đồ ăn khi nãy cô vứt đi dưới sàn.

"phiền em quá, anh xin lỗi..."

"có sao đâu, em dọn tí rồi xuống làm phần khác cho nhanh."-leiah nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ để vào khay đựng rồi rời đi, trước khi đóng cửa lại cô bé còn nhìn chằm chằm vào mikey-"ngồi yên đó!!!!!!"

mikey cười bất lực xua xua tay bảo con bé đi

--------------------

về phía izana, hắn đang quay cuồng với đống giấy tờ chồng chất.

"tại sao đơn hàng phía nam lại mất được?! không có nó thì dự án lần này coi như đi tong đấy!!"- hắn tức điên người đập bàn đứng dậy quát vào mặt cô thư ký.

"s-sếp bình tĩnh, đơn hàng đấy thuộc về quyền quản lý của người yêu sếp, cô hanna đấy ạ...sếp đã thử hỏi cô ấy chưa?"- cô thư ký lúng túng sợ hãi khi phải đối diện với thái độ giận dữ của izana trước mặt.

hắn sực nhớ ra gì đó rồi vội cầm điện thoại lên thao tác, gọi ngay cho hanna. nhưng một chút hồi âm cũng không nhận được. hắn điên người đập tay xuống bàn làm việc, cùng lúc đó có một cuộc gọi khác vang lên.

là kurokawa akai.

"anh gọi tôi có chuyện gì?! tôi bận lắm anh biết không??"

"đơn hàng quan trọng của em đột nhiên biến mất đúng không?"-akai đầu dây bên kia bình thàn trả lời.

"sao anh biết???????"-giọng nói của izana mang rõ sự hoang mang- "đừng nói anh cho người phá đấy nhé? anh có biết đơn hàng đấy là dự án tôi chuẩn bị cả năm nay không??"

"đừng nóng, anh làm thế để làm gì?"

"em nên xem lại quá trình vận chuyển của nó đi em trai, người yêu em tóm sạch nó cho công ty đối thủ của chúng ta rồi."

"ANH NÓI CÁI ĐÉO GÌ?? SAO LẠI CÓ THỂ...?!"-hắn gào lên qua điện thoại một cách điên tiết, hơi thở cũng dần nhanh hơn.

"em nghĩ việc anh gấp rút quay lại công ty để làm gì?! con hồ ly đấy đã chuẩn bị để lừa em ngay từ đầu rồi. Giấy tờ cùng con dấu độc quyền của tập đoàn kurokawa đều đầy đủ nên em có tìm được cô ta cũng không lấy lại được đâu."-akai giọng nghiêm nghị trái hoàn toàn với izana đang gấp rút ở đầu dây bên kia.

"anh nói dối...hanna không thể như thế được!? anh bịa chuyện để tụi tôi chia tay đúng không?"-izana bật cười như cố không tin vào những gì akai nói.

"thôi được, anh biết dù gì em cũng chẳng tin nếu anh nói suông."-akai thở dài-"mở mail ra xem đi, cái anh mới gửi em đấy."

cuộc gọi kết thúc, izana đã ngắt máy.

hắn tức giận đập thẳng chiếc điện thoại đắt tiền xuống mặt bàn khiến bề mặt ngoài của nó bị nứt hẳn ra. izana vò đầu bứt tai cố gắng bình tĩnh lại để mở cái mail khi nãy mà akai nói. phũ phàng thay, trước mắt là những tấm ảnh cô bạn gái mà hắn tin tưởng đang tà lưa với một thằng già lắm tiền khác kèm theo những thông tin nội bộ bị rò rỉ sang phía đối thủ.

"chết tiệt..."

izana vội cầm chiếc điện thoại khi nãy gọi lại cho akai, ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt hắn đã nói một mạch: "anh biết tất cả mọi chuyện từ đầu đúng không?? không thể nào anh thu thập nhanh thế được."

"ừm tuy cũng đoán được nhưng cô ta tinh tường hơn anh nghĩ nên cũng có chút sơ suất, giờ thành ra phải quay về gấp để xử lý. nhưng thế thì sao?"

"vậy sao anh không giúp tôi?? chúng ta đang cùng xây dựng tập đoàn cha để lại đấy kurokawa akai!!"

"anh thừa sức để giúp em, nhưng nếu anh giúp thì em sẽ không bao giờ thấy được bộ mặt thật của hanna. hơn hết em phải nếm mùi thất bại thì sau này mới thành công được, chứ đưa tập đoàn một cách suôn sẻ cho thằng nhóc loi choi như em sớm muộn gì chẳng phá sản?"

"anh?!"

akai đã ngắt máy

"AKAI!!!"

izana điên tiết hét vào tên akai trong khi đã bị gã ngắt máy từ lúc nào. ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, không đợi lệnh izana mà nhanh chóng xông thẳng vào.

"sếp!! gay go rồi, cổ phiếu đột nhiên bị rút hết. v-vì dự án lần này lớn mà lại gần như thua lỗ vì mất nguồn hàng quan trọng nên các cổ đông cũng đang bàn cãi có tiếp tục hỗ trợ nó không...giờ họ muốn gặp trực tiếp sếp để bàn việc đấy ạ."-cô thư ký giọng gấp rút như thở không ra hơi mà báo cáo tình hình cho izana.

hắn lục tung đống giấy tờ xung quanh như thể phát điên lên, không kiểm soát được mà đẩy hết tất cả xuống sàn khiến những vật dụng rơi bừa bãi dưới sàn dọa cô thư ký sợ hãi lùi lại.

izana cố điều chỉnh hơi thở để nói một câu rõ nghĩa.

"cô ra tiếp chuyện đi, tôi sẽ ra sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro