16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

izana không về biệt thự riêng suốt ba ngày liền, cả akai cũng không gọi hỏi thăm. mọi việc trong nhà hoàn toàn được bà quản gia quán xuyến nhưng vì bà khó tính nên mọi chuyện chẳng khác gì lúc izana ở nhà là bao.

mọi chuyện cũng dần ổn định hơn, tinh thần của mikey cũng tốt lên khi không phải đối diện với izana nhưng em cũng nhớ cả felix và akai nữa, tuy là lúc nào cũng có leiah ở bên. phải nói từ cái đêm định mệnh đấy trừ khi đi mua đồ thì con bé chẳng dám rời mắt khỏi em.

"vết bỏng lành rồi này!! em bôi thuốc hết hôm nay chắc ổn rồi đấy anh."

con mèo bông trên tay mikey nãy giờ bị nhào nắn không thương tiếc, em tuy đã ổn định nhưng lắm lúc vẫn như kẻ vô hồn. đến khi leiah lặp lại "anh mikey" lần thứ ba em mới giật mình nhìn lại.

"anh đang suy nghĩ gì mà em gọi mãi không nghe thế?"

mikey hơi gượng cười rồi mi mắt lại cụp xuống nhìn con mèo bông trên tay: "không có gì to tát lắm, anh đang nhớ em gái anh thôi. con bé bằng tuổi em đấy."

vốn leiah chưa bao giờ hỏi về gia đình mikey vì em chẳng bao giờ nhắc tới, lỡ như đụng phải chuyện buồn thì khó nói lắm. nhưng bây giờ mikey chủ động nhắc tới thì có thể hỏi rồi ha? leiah thầm nghĩ.

"bạn ấy tên gì vậy anh?"

"ema, ema sano."

đôi mắt của mikey vô hồn và ít ai có thể biết bên trong em đang cảm thấy như thế nào, nhưng leiah nhận ra sự thay đổi của nó khi nhắc đến cái tên đấy. ánh mắt trìu mến cô chưa từng thấy em dành cho ai.

"tên đẹp thật luôn đó!! chắc anh thương em gái lắm ha?"

"đương nhiên rồi, em gái anh mà."

"vậy giờ bạn ấy đang ở đâu thế? sao em chưa từng nghe anh nhắc tới vậy?"

leiah không suy nghĩ nhiều mà hỏi bâng quơ, và cô biết mình đã hỏi sai câu khi giật mình nhận ra mikey đã thay đổi nét mặt trở nên buồn bã. cô tự cốc đầu mình một cái tự trách rồi vội đổi chủ đề.

"a, c-chắc ema cũng nhớ anh, hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi. tối nay anh muốn ăn gì không?"

"anh cũng không biết con bé bây giờ ra sao, ở đâu, như thế nào nữa..."- mikey siết chặt con mèo bông trên tay, nước mắt vô thức rơi lã chã không ngừng.

"e-em xin lỗi...em không biết nên mới hỏi như thế, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm nhé. anh đừng khóc"

mikey cố nén lại lau nước mắt nhìn lên mỉm cười nhìn leiah: "không sao, do anh nhạy cảm thôi, không phải lỗi của em."

"mà em cũng nên về với gia đình một hôm đi chứ, lúc trước hôm nào cũng về một chút mà giờ suốt mấy ngày không về em không thấy nhớ à?"

leiah biết mikey sẽ cảm thấy có lỗi vì cho em mà cô bé không thể về nhà nên đành cười xòa cho qua rồi đổi chủ đề khác.

"chú akai gọi cho em bảo gần giải quyết xong rồi, có lẽ tuần sau sẽ về đây thôi."

trong suy nghĩ của mikey, em thật sự ngưỡng mộ cách leiah cư xử. tuy nếu còn đi học thì cũng chỉ mới sơ trung nhưng em nhìn nhận được việc leiah có suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều, có lẽ còn hơn cả em. thêm cả con bé nhỏ tuổi hơn mà vẫn có thể đi làm đem tiền về nuôi mấy đứa em ở nhà, còn em thì lại....

mikey bất giác thở dài.

"dạo này em có nghe tin gì về cậu chủ không?"

câu hỏi bất chợt của mikey làm cô có chút chưa phản ứng kịp, nhưng sau đó cũng chỉ lắc đầu. trong nhà này ai mà biết gì về cậu chủ nhiều hơn mikey chứ, hỏi cô rồi cô hỏi ai!

về phía izana, hắn vẫn đang vùi đầu trong mớ hỗn độn của công ty. tuy được akai nâng đỡ nên dự án không hẳn là mất trắng nhưng vẫn lỗ vốn nặng nề.

izana ôm đầu vò tóc khổ sở: "phải nói gì với cha đây..."

cô thư ký bên cạnh thở dài. suốt mấy ngày liền izana thức trắng làm việc liên tục, ăn uống tạm bợ qua loa, kiểu gì cũng sẽ sinh bệnh.

'chỉ vì một con đàn bà mà lại ra tới mức này, sếp đúng là chẳng biết nhìn người'- cô thư ký nghĩ thầm.

bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, cũng khơi dậy cơn sợ hãi của izana lúc này. hắn run tay cầm điện thoại lên ngập ngừng.

"ch..cha...để con giải thích."

"mọi chuyện không như cha thấy đâu...con..con"

"thôi được rồi con về ngay."

sắc mặt tái nhợt của izana làm cô thư ký bên cạnh lo lắng. hắn ngồi xuống ghế vò đầu đến khi nó rối tung lên vẫn không chịu ngưng, chưa để cô thư ký bên cạnh hỏi thì hắn đã lẩm bẩm.

"tôi cứ nghĩ anh trai sẽ cướp quyền hành của tôi, nhưng cuối cùng lại chính tôi đánh mất nó..."

"anh trai còn giúp tôi cứu vớt lại nữa, giờ tôi phải làm gì để đối mặt với gia đình đây?"

cô thư ký vỗ vỗ lưng izana cố trấn tĩnh. vốn cô là người duy nhất sau hanna có thể thoải mái tiếp xúc và trò chuyện với izana vì làm việc cùng hắn lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy hắn trong tình trạng này.

"ai mà chẳng mắc sai lầm một lần trong đời. huống chi sếp lại một bước nhảy lên chức giám đốc mà chẳng hề có kinh nghiệm gì."

"cứ nói thật những gì đã xảy ra, tôi nghĩ chủ tịch sẽ tha thứ cho sếp thôi. tôi sẽ kêu người chuẩn bị xe."

cô thư ký rời đi ngay sau đó bỏ lại izana với đống suy nghĩ hỗn độn. izana cố điều chỉnh hơi thở mà với lấy chiếc áo vest rời đi.

thời điểm mà izana về tới biệt thự chung của gia đình đã gần trưa, cái nắng chói chang khiến tâm trạng ngày một xấu đi, hắn chẳng còn can đảm bước vào trong nữa. nhưng rồi hắn nhớ tới mikey, nếu em thấy bản thân hắn thảm hại như này thì còn kính sợ hắn nữa không...? em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại và không còn nghe lời hắn nữa chăng?

không! không được để chuyện đó xảy ra!! izana lấy can đảm từ đó mà bước vào nhà nơi ông kurokawa đang ngồi nghiêm nghị chờ đợi hắn.

"con ngồi xuống đi."

izana đi tới chiếc ghế sofa bên cạnh ông kurokawa đang ngồi, hắn tưởng như tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

"ta mong con có câu trả lời hợp lý cho những gì đã xảy ra."

izana bối rối đan hai tay vào nhau, vốn là định biện hộ cho sự mất cảnh giác của mình nhưng lại nghĩ về câu nói của cô thư ký lúc nãy –'cứ nói sự thật đi' hắn lại ngập ngừng. thế rồi hắn quyết định kể lại những gì đã xảy ra, bản thân hắn mù quáng và tin tưởng nhầm người như thế nào.

"là con không đề phòng, tất cả đều là lỗi của con. con xin lỗi vì đã làm cha thất vọng, lúc nào cũng vậy. con không thể bằng anh hai, con không làm được việc gì nên hồn để cha mẹ vui lòng cả. con là một kẻ bất tài vô dụng, chỉ làm xấu mặt ô danh cái dòng tộc quyền quý này. con xin lỗi...."- hắn khổ sở nói từng câu, cơ thể run lên cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng, nếu để ý kĩ còn thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã.

ông kurokawa im lặng nghe izana kể. hắn nghĩ ông sẽ nổi giận và tước đi tất cả của hắn nhưng ông chỉ thở dài lắc đầu và đặt tay lên vai izana để hắn có thể ngước mặt lên.

"ta mừng vì con đã nói sự thật. hôm qua ta đã hỏi akai hết rồi và định cách chức của con nhưng thằng bé đã bênh vực không cho ta làm vậy. ta quyết định xem xét thái độ, xem con có thật lòng với những gì mình làm không..."

"...thật may lần này ta không thất vọng về con, con trai."

izana nghe thấy thế thì sắc mặt tươi tốt lên hẳn, hắn lau vội những giọt nước mắt đi rồi mới bình tĩnh ngồi nói chuyện tiếp với cha mình.

ông bảo ông biết hắn nhận chức cao như thế ở tuổi này là một áp lực lớn, hắn lại không bôn ba bên nước ngoài như anh trai để có kinh nghiệm sống nên trước sau gì cũng sẽ phạm sai lầm. nhưng sai lầm là thứ khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua nó, nên ông đã suy nghĩ và cho hắn thêm cơ hội.

đây có lẽ là lần đầu tiên izana nói chuyện nghiêm túc với cha mình. chả là hai cha con chẳng đồng thuận lắm trong công việc vì lúc nào hắn cũng mang mặc cảm với anh trai, cùng những chuyện khác nữa. nhưng dù sao mọi chuyện cũng êm xui rồi.

"nhưng ta cho con thêm cơ hội một phần vì akai đã bênh vực. nên nó đã ra điều kiện cho con nếu muốn tiếp tục công việc."

"điều kiện gì ạ?"


---------------------------

lâu lắm rồi mới update nên thằng hầu đi vào quên lãng gùi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro