17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh tình của mình chưa ổn và mình vẫn phải đối mặt với nó, nhưng mình cũng dần quen và không cáu gắt vì thiếu ngủ nữa nên sẽ quay lại viết heh. 

nói một chút thì mình sẽ phải chỉnh lại plot của thằng hầu vì plot ban đầu khá là ngược mikey quá mức ấy, mình cũng sợ bạn đọc chán và nếu theo plot cũ thì mình thấy kết HE là quá dễ dãi cho izana =))) nhưng kéo dài thêm thì mình không muốn vì mình cũng bị ràng buộc với bộ này khá lâu rồi nên sẽ cho nó đi theo hướng ngắn và ít ngược mikey hơn nhiều, mình cũng sẽ viết các bộ mới với những plot mình muốn viết <3. cảm ơn vì các bạn đã luôn chờ đợi

==================== 

"điều kiện gì ạ?"

ông kurokawa lấy trong túi ra một hộp thuốc rồi lấy bật lửa châm ngòi, ông thoải mái ngã người ra sau nhìn izana nhưng vẻ mặt ông lộ rõ vẻ nghiêm túc.

"thằng bé tóc vàng, tên gì ta quên rồi, người hầu của con."

lúc này izana mới sững người nhớ lại, nhiều chuyện xảy ra quá mà hắn quên mất hắn vẫn còn có em luôn đấy. sau khi hanna đi thì izana nghĩ sau này hắn sẽ đối xử với em tốt hơn, thường xuyên về nhà ăn cơm em nấu và mua đồ cho em nữa.

"con cắt đứt quan hệ với thằng bé đấy đi, nó sẽ thuộc quyền quản lý của akai. còn con thì nên tập trung vào công việc trong thời gian này, làm xong thì về đây cho ta, không được về biệt thự riêng nữa. ta sẽ cho người giám sát con."- ông kurokawa nghiêm mặt nhìn izana.

câu nói của ông cắt ngang mạch suy nghĩ của izana. gã sửng sốt mặt tái đi không tin vào tai mình mà đứng phắt dậy gạt tay to tiếng chối bỏ.

"không!! con có thể về đây ở, con sẽ làm mọi việc. nhưng cha không được đưa mikey cho anh akai, nó là...."

"là gì? là gì mà con to tiếng với ta? nó chỉ là một thằng hầu được mua về như bao người khác trong nhà thôi mà?"

"nhưng mà...cơ mà cha à, việc này thì liên quan gì đến mikey chứ?"-hắn cố bình tĩnh lại ngồi xuống tỏ vẻ khó chịu với ông.

ông lấy điếu thuốc rồi gạt nhẹ vào trong gạt tàn trên bàn, ung dung trả lời: "ta không biết thằng bé đấy như thế nào, đây là yêu cầu của anh trai con."

"yêu cầu của akai? tại sao anh ta lại yêu cầu như vậy? nếu con từ chối thì sao?"

"ta không ép con chấp thuận yêu cầu này. nhưng người xin giữ chức cho con là akai, và nếu con không chấp nhận yêu cầu này thì akai sẽ là người cầm chức."

"thằng bé đấy có vẻ quan trọng với con, ta thấy đây cũng là lúc con nên suy nghĩ để có lựa chọn khôn ngoan."

từng lời cha hắn nói, hắn chẳng nghe thiếu một chữ nào. izana rơi vào trạng thái bối rối không biết làm gì, dù gì thì em cũng chỉ là một thằng hầu thấp cổ bé họng thôi, nhưng hắn thừa nhận hắn từng có thứ cảm xúc kì lạ với em trước khi hanna chuyển đến. cô ta như bỏ bùa hắn vậy...

nhưng bây giờ hắn còn trẻ, nếu không lo cho sự nghiệp thì sẽ hỏng cả tương lai mất. mà vấn đề còn ở mikey nữa, sau những chuyện hắn làm hẳn em ghét và hận hắn lắm nhỉ? nếu giờ hắn chọn em thì sự nghiệp đánh mất nhưng cũng chẳng chắc gì em sẽ vui vẻ ngoan ngoãn ở bên hắn...

dòng suy nghĩ thoáng qua làm hắn làm hắn giật mình. cái gì vậy chứ? hắn đang phân vân cái gì vậy? tại sao lại phải đắn đo suy nghĩ chọn một thằng hầu nhỏ bé chẳng có gì trong tay và một sự nghiệp rộng mở phía trước chứ đúng không? nhưng thứ cảm giác đó, cảm xúc đó với em hắn không thể làm lơ được, hắn không rõ nó là gì và điều đó thật sự tệ hại.

bầu không khí im lặng bao trùm rất lâu.

"con đồng ý..."

ông kurokawa hơi nhướn mày dập tắt điếu thuốc đi rồi bật cười: "lạ thật nhỉ, ta chưa thấy ai quan trọng đến mức làm con suy nghĩ lâu đến thế, lại còn ảnh hưởng đến sự nghiệp. nhưng dù sao cũng chúc mừng vì con đã đưa ra quyết định đúng."

izana gượng cười gật đầu, dù gì bây giờ hắn cũng chẳng còn mặt mũi đối diện với em sau khi bị hanna lừa.

về phía mikey, em chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. mỗi ngày trôi qua trong tẻ nhạt và buồn chán, em cũng muốn làm việc nhưng hanna giành làm gần như là tất cả, em muốn đi chơi nhưng cả felix và akai đều đi ra nước ngoài. hơn tất cả, em nhớ izana...

em thừa nhận mình là một thằng ngốc khi hết lần này đến lần khác bị hắn ngược đãi mà vẫn cố chấp mang theo tình cảm đặc cho izana. cũng phải thôi, em mới mười lăm tuổi mà, mối tình đầu thời còn thơ thì đâu ai muốn là dứt ngay được. thậm chí còn có kẻ đeo theo nó cả đời.

mọi chuyện vẫn như vậy, em vẫn yêu một kẻ dường như quá cao để em với tới chỉ vì vài hành động yêu chiều mà chẳng mảy may đến việc hắn đã từng xém hại chết em.

"anh mikey à, akai sẽ về tới nhật vào hai hôm nữa đấy!!"

em đang ở trong bếp nghịch nghịch mấy thứ đồ trang trí thì leiah vui vẻ chạy vào báo tin. cô còn giơ cả màn hình đang nói chuyện với akai lên cho em xem rồi đưa nó cho em. khi em vừa cất lời "anh akai, em đây." thì gã liền hào hứng nói với em

"anh đã giải quyết mọi chuyện cho em rồi đó!!"

"ch..chuyện gì cơ ạ?"

"đừng giấu anh nữa, anh biết chuyện anh vừa đi em đã trải qua những gì mà mikey. nó xảy ra vào hôm anh mới đi ấy..."

"à...chuyện đó à, em không bận tâm đến nó nữa."

"sao lại không bận tâm? em đã chịu đựng rất nhiều rồi, anh đã yêu cầu izana không được gặp em nữa. anh sẽ mang cuộc sống tốt hơn đến cho em."

"c..cái gì cơ? anh yêu cầu cậu chủ không gặp em nữa sao? nhưng..."-mikey bối rối vì tình cảm mình dành cho izana.

"nhưng? em đang sợ nó sẽ tìm tới em à? em đừng sợ, nó không dám làm gì em đâu. anh đã sắp xếp bán lại căn biệt thự em đang ở rồi vì sắp tới izana cũng không ở đó nữa. anh sẽ mua cho em và leiah một căn nhà nhỏ để hai đứa sinh hoạt thoải mái và tự do hơn nhé."

"em cảm ơn anh..nh..nhưng mà việc cậu ch-"

"à, anh sẽ tìm kiếm gia đình em. em có muốn về lại với họ không? anh biết dù em có che giấu gia đình thì em vẫn muốn đoàn tụ với họ mà phải không?."

mikey nghe đến chuyện em sẽ được về nhà thì mặt sáng lên, giọng run run: "t..thật ạ?"

"thật, hai ngày nữa anh sẽ về. giờ anh có công việc rồi, nói chuyện với em sau."

không đợi mikey đáp lời akai đã dập máy.

mikey sững người một lúc. vậy là em được tự do rồi? em không còn là người hầu nữa đúng không? em không còn ràng buộc nữa...hơn cả em còn được về với gia đình, liệu shin và ema có nhớ tới em không? hay họ cũng đã vứt bỏ em rồi nhỉ? nếu em trở về họ không chấp nhận em thì sao? em sẽ lại bị bỏ rơi và không có nơi để về à? và cả izana...

"akai nói vẫn sẽ trả lương cho em mà chỉ cần chăm sóc anh thôi đó!! từ giờ không phải lau dọn cái căn biệt thự này thì em có biết bao nhiêu là thời gian rảnh. chúng ta sẽ chơi với nhau nhiều hơn!!"- leiah hào hứng vui vẻ nói với em cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực đấy.

"nhưng trông anh không vui, có chuyện gì sao ạ?"

em gượng cười vì không muốn phá mất niềm vui của con bé. chắc mọi chuyện sẽ tốt thôi nhỉ? vì cuộc đời em đã đủ bất hạnh rồi mà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro