19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa lại trôi qua, đã một tháng rồi, không có izana, leiah cứ đi đi về về, akai thì thi thoảng gọi hỏi thăm chứ cũng không rảnh ghé chơi nhiều. ừ thì cũng tự do đó, em được đi chơi, đi mua sắm, đi ăn cùng với những người bạn mới.

Nhưng chỉ em mới biết, nhiêu đó là không đủ.

Em trân trọng cuộc sống này nhưng một phần nào đó bên trong em cũng muốn quay lại cuộc sống "địa ngục" kia, vì ở đó, em được ở bên cạnh người em yêu.

Em được ở bên cạnh izana.

Em vẫn chưa quên được những thù hận ngày xưa, sự ám ảnh, kinh sợ và yêu thương cứ đan xen với hình ảnh của izana trong tâm trí em.

Em hận hắn ta, nhưng em cũng yêu...

.....

Những tháng ngày vắng anh cứ thế trôi đi mãi đến hơn nửa năm, akai có nhắc về chuyện izana đã yêu cầu gã được gặp em nhưng gã nhất quyết từ chối....gã nghĩ em rất sợ phải gặp izana. gã kể hắn ta đã thay đổi rất nhiều, chú tâm vào công việc hơn, nhưng lại quá mức, cả ngày chỉ làm việc rồi đâm đầu vào quán rượu đến gầy gò.

Gã không nói lý do nhưng gã biết, em là lý do.

Mikey dần quen với cuộc sống mới, em được akai đưa vô trường dạy nghề và bắt đầu làm việc cho tiệm bánh bao ở khu người hoa. ở đó em được đồng nghiệp kể về các khách ở nhiều quốc gia cũng tới đây và thưởng thức bánh của họ.

Chị đồng nghiệp rất tốt và vui vẻ cởi mở với người mới như em, cuộc sống của em cũng cải thiện đáng kể khi làm việc.

"hôm nọ có ông khách người mỹ da trắng ấy em, ổng vào tiệm bánh rồi bảo chị chọn loại ngon nhất cho ổng tại ổng hông biết, xong chị lấy bánh bao truyền thống cho ổng. ổng cắn một cái rồi..."

Phụt, chị ấy cười sặc sụa.

"ổng hỏi tại sao bánh bao lại có thịt bên trong."

Mikey khó hiểu: "tại sao ông ấy lại hỏi thế ạ? Bánh bao nào chẳng có nhân?"

Chị ấy xoa đầu em rồi búng nhẹ vào trán khiến em ôm trán xuýt xoa.

"chị đoán là ở bên đó người ta chỉ ăn bánh bao ngọt thôi, loại chỉ toàn bột ấy."

Những câu chuyện về những vị khách của chị rất buồn cười, có lẽ vậy...

Nhưng dù sao, nó cũng khiến em vui.

"này nhá, hôm nọ có ông chú kia qua tiệm thách thức chị đưa loại nhân cay nhất. ổng ăn một lúc hết luôn rồi nhếch mép cười khinh. Chị cũng nể, mà 10 phút sau ổng ôm wc quán mình khóc lóc thảm thiết."

Juki cười phá lên, em cũng cười theo, không phải vì câu chuyện buồn cười mà vì em thích dáng vẻ của chị khi kể chuyện. Juki cười một lúc lại kể tiếp.

"mà thứ bảy không có ca của em nhỉ. Mỗi thứ bảy có một vị khách người phillipines lai nhật hay ghé tới đây, anh ta đẹp trai lắm, hồi đợt chị định tán mà ảnh bảo có vợ rồi..."

Chị thở dài, nhưng mikey lúc này đã đơ ra, miếng bột em đang nhào trên tay cũng ngưng bị bóp nắn lại.

Phillipines lai nhật...giống izana quá..nhưng có vợ rồi..chắc không phải đâu.

"thế ạ..? tiếc quá ha."

"ừm, anh ta thích bánh bao đậu đỏ, lúc nào về cũng thấy ghé qua tiệm bánh cá đối diện mua một phần về, chắc cho vợ cho con."

Tại sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Ngày trước khi ở đó izana cũng hay mua bánh cá cho em...

Nhưng rồi juki cũng sớm nhảy qua câu chuyện khác. Một ngày đi làm của em chỉ có đứng trong bếp làm bánh và nghe kể chuyện của juki, kể cũng vui.

Sau khi hết ca làm thì em và juki cũng chung đường một đoạn, hai người dẫn nhau vào trung tâm ăn thịt nướng và chơi gắp thú bông.

Em nghĩ mình đã có thêm nhiều bạn hơn từ lúc đi làm.

Chắc vậy...hai người là số nhiều đúng không? Chỉ có juki và cô bạn làm cùng ca ở các ngày khác với em thôi.

Hôm nay mikey có mua thêm một phần takoyaki cho leiah và một ít thức ăn dự trữ rồi quay về nhà.

Tí tách

Trời đổ cơn mưa

Em giật mình, vội tạm biệt juki rồi đội mưa chạy nhanh về nhà. Vừa về tới nhà thì người ướt sũng, leiah thấy em liền giật mình cầm khăn ra lau.

"a..anh mikey..có sao không? Em đã nói hôm nay phải cầm theo dù rồi mà!!"

"em có nói đâu..?"

"...."-leiah ngơ ra, đỏ mặt-"không có á...?"

Mikey giơ lên túi bánh đã bị mưa làm cho ướt nhưng bên trong vẫn còn hơi ấm. Mỉm cười đưa cho leiah.

Đương nhiên là sau đó cả hai cùng ngồi ăn và leiah tiếp tục dọn dẹp, hôm nay đến lượt của con bé. Căn nhà của em, hay đúng hơn là của akai tạm thời cho em có một cửa kính đi vào và khi nhìn ra thì có thể thấy rõ khu vườn.

Khu vườn khi mới chuyển tới rất hoang vu, hầu như chẳng có gì ngoài đất và vài bụi cỏ dại vì chẳng ai chăm sóc, nhưng em và leiah đã sớm biến nó thành một vườn cỏ tươi mát cùng với vài loại hoa mà cả hai xin được hạt giống của cửa hàng bên cạnh.

Những giọt mưa cứ rơi mãi không dứt, mắt em dán chặt vào phần cửa kính. Tâm trạng của mikey thường trở nên tệ hơn nếu trời mưa, vì nó khiến em phải suy nghĩ, mà suy nghĩ thì trong đầu chỉ toàn kurokawa izana thôi.

Em nghĩ, hắn cũng đã cố đối xử tốt với em, chỉ là do cách đối xử của hắn không đúng thôi.

Em không hiểu, từ khi nào em đã dần bạo biện để tha thứ cho những hành động mà từng khiến em muốn tự vẫn. Có phải em đang quá dễ dãi không...?

Ngoài izana thì em cũng nhớ về shinichirou và ema, họ đã chuyển đi một thành phố khác do nợ nần từ cha, em không biết họ ở đâu, chiếc điện thoại cũ của em là phương tiện duy nhất liên lạc cũng bị izana bẻ sim mất rồi...

Akai cũng nói là cố gắng tìm thông tin của họ thông qua các trang mạng xã hội, nhưng để tìm hai người lạ mà thậm chí còn chẳng rõ họ đang sống ở đâu chẳng khác gì mò kim đáy bể. Thật sự...em không có hi vọng nào cả.

Cuộc sống của em hiện tại cũng cho là ổn, nếu họ cũng vậy thì tốt quá...

Leiah thấy em cứ ngồi một góc ngắm mưa mãi cũng nẫu ruột, con bé lại lôi các cuộn len ngày xưa ra rồi đưa cho em mỉm cười

"anh đan len với em nhé? mùa đông gần tới rồi, nếu bây giờ đan thì tới đó sẽ kịp hoàn thành hai chiếc áo ấm cho chúng ta đó!!!"

"cả cho akai nữa..!!"-con bé ấp úng

Em gật đầu đồng ý, cả hai cùng nhau ngồi đan đến khi tối muộn, như thường lệ akai sẽ kêu người đem đồ ăn đến cho em và leiah, gã lúc nào cũng chu đáo như vậy hết.

"anh may áo màu đỏ à!!! Em may áo màu hồng này!!"

"ơ..nhưng sao anh lại lấy cả cuộn len màu tím sẫm thế? Anh đan áo cho ai nữa sao? akai thích màu xanh lá mà."

Em giật mình, bối rối: "à..ừm...anh đan cho bạn.."

Có trời mới biết, tím sẫm là màu izana thích nhất, em đã vô tình biết khi để ý tủ quần áo của hắn.

Khi em và leiah kết thúc bữa tối thì em đi rửa bát, khi cả hai cùng trò chuyện và xem TV thì bỗng dưng một cú điện thoại đến từ máy em.

Vì tay đang ướt không thể bắt được nên em đã nhờ leiah, con bé bảo là akai gọi.

"vâng..vâng..?"

"CÁI GÌ?? THẬT SAO Ạ??!!?"

Mikey giật mình, xém làm rơi bát vì leiah hét lên rất lớn, có chuyện gì xấu xảy ra với akai sao?: "leiah, chuyện gì thế em?"

Con bé run run ngắt máy rồi mỉm cười chạy tới ôm lấy em nhảy cẫng lên.

"anh..anh mikey..akai liên lạc được với anh trai anh rồi đấy...!!!! cả hai người họ mới chuyển từ roppongi về tokyo đấy!!!"

------
up chap cố định vào mỗi 7 giờ tối bất kì ngày nào trong tuần!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro