20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xin lỗi vì phải gửi đôi lời khá tiêu cực ở đầu chap mới, đây là phản hồi mình nhận được ở chap vừa rồi. và đương nhiên, với một đứa đã ở ngưỡng tuổi bị bố mắng vì đòi quà quốc tế thiếu nhi thì mình không chấp mấy đứa nhỏ vô đây làm khùng, làm điên.

nhưng về mình, mình cũng thừa nhận chap trước và chap này sẽ rất nhạt đối với những con tim theo bộ này từ đầu với những drama chủ tớ vì hầu như chỉ toàn là thông tin về cuộc sống hiện tại của mikey. but mi la xan à, mikey bị ngược nhiều r nên mình mong sẽ k ai khó chịu chỉ vì đọc 2 chap nó được hạnh phúc =))))) hoặc có thì out hộ cái chứ ai chiều, fic mình viết gì là chuyện của mình, mình chưa bao giờ dám nhận là writer với ai cả, đọc hay không cũng là quyền lợi hợp pháp của một con người, là quyền lợi của bạn, đừng thể hiện sự kém văn minh và cũng đừng tự tước đi quyền làm người của bản thân nhé!

btw sì poi: sắp tới ngược top, ngược izala, ai hông thích thì coi như chap 20 end, mikey zới izana mạnh ai nấy sống.

enjoy~

-------

mikey giật mình, xém làm rơi bát vì leiah hét lên rất lớn, có chuyện gì xấu xảy ra với akai sao?: "leiah, chuyện gì thế em?"

con bé run run ngắt máy rồi mỉm cười chạy tới ôm lấy em nhảy cẫng lên.

"anh..anh mikey..akai liên lạc được với anh trai anh rồi đấy...!!!! cả hai người họ mới chuyển từ roppongi về tokyo đấy!!!"

mikey đứng hình, em như không tin vào mắt mình mà suýt làm rơi chiếc đĩa sứ trên tay.

"c..cái gì..?!"

leiah vừa cười vừa đưa cho em xem ảnh của shinichirou, ema và địa chỉ nhà mới.

"thật mà, akai đã tìm ra đấy. anh sắp được về với gia đình rồi!!!"

cơ thể em run lên, lấy vai áo lau nhẹ đi những giọt nước mắt xúc động. bên trong em như vỡ òa vì mọi thứ đến quá nhanh..vậy là em không còn cô đơn nữa, em sẽ được ở bên gia đình...một lần nữa.

leiah kiễng chân xúc động ôm lấy em như vỗ về một đứa bé. leiah coi mikey như anh trai, mikey hạnh phúc thì cô cũng vậy.

.

.

.

sau khi đã bình tĩnh hơn, mikey và leiah cùng bật máy tính lên xem thông tin mà akai gửi và lộ trình đường đi. bỗng dưng leiah zoom ảnh ema lên mỉm cười

"đây là em gái anh á?"

"ừ, con bé trạc tuổi em đấy."

"woahh thì ra đây là sano ema trong truyền thuyết của mikey sao~~"- leiah bật cười trêu chọc khiến em đỏ mặt, ừ thì người ta cũng nhắc nhiều nhưng vì nhớ mới nhắc chứ..!!

mikey vô thức chạm vào màn ảnh khi lướt tới ảnh của shin, anh trai em..người anh đã một tay chăm sóc em và em gái suốt quãng thời gian cả hai lớn lên. trông anh có vẻ tốt hơn ngày trước, mà cũng phải, ngày trước tới cơm còn không có mà ăn thì bây giờ chẳng tốt hơn à.

"ngày mai akai sẽ về đưa chúng ta đi đó...!!"-leiah hứng khởi, lúc nào nhắc đến akai mặt cũng sáng lên hẳn.

em xoa đầu leiah im lặng một chút, rồi ngập ngừng

"anh nghĩ..không cần đâu, ngày mai em và akai cứ đi đâu chơi đi. anh muốn tự mình tìm gặp lại họ."

"nhưng..."

"quyết định của anh, leiah chịu cho anh vui nha? em sẽ được đi chơi riêng với akai đấy!!"

leiah cũng định phản đối đó nhưng nghĩ tới chuyện đi chơi riêng với akai thì cũng..cũng..hợp lí, mikey cần không gian riêng tư với gia đình sau một khoảng thời gian dài xa cách mà, nghĩ cho mikey chứ không có mục đích cá nhân đâu!

"thôi được rồi...nhưng sau này phải cho em đến chơi nhà đó!!"

"biết rồi, leiah cũng là em gái anh mà."-mikey mỉm cười chỉnh lại tóc cho cô bé.

"dẻo miệng!! đi ngủ sớm đi!!"

....

sau một màn đấu khẩu giữa em và akai thì cuối cùng gã cũng chấp nhận cho em về một mình, đương nhiên là vì sức ép. akai xoa xoa thái dương đưa cho em một ít tiền để làm lộ phí đi đường nhưng mikey không nhận vì em cũng có lương từ cửa hàng bánh bao cơ mà.

đúng như dự kiến thì mikey đã về gặp gia đình và mọi chuyện diễn ra khá bất ngờ và xúc động. chỉ có ema chạy lại ôm lấy em còn shin như đứng hình nhìn em một lúc rồi đi tới xoa mặt em.

"anh tưởng mình sẽ không được gặp lại em nữa.."-giọng nói nghẹn lại một lúc rồi anh khóc to cúi xuống ôm lấy em-"anh đã lấy hết tiền tiết kiệm để về lại tokyo chỉ vì muốn tìm lại em...vậy mà em lại là người đến tìm gặp anh.."- anh nấc lên, đứa em trai đã không gặp suốt nhiều năm và tưởng chừng như không thể gặp lại đang được anh ôm vào lòng-"xin lỗi..xin lỗi em..anh là một thằng anh trai tồi..mới để ông ta bán em đi..đáng lẽ em..em nên được đi học tiếp như ema và bao đứa trẻ khác mới phải...vậy mà.."

shin cứ liên tục khóc nấc lên rồi nói liên tục khiến em cũng không tài nào nói chen vào được, hoặc dù có thể thì em cũng chẳng làm đâu vì chính em cũng không kiềm được mà ôm lấy shin với ema òa khóc như một đứa trẻ vừa bị lạc được tìm thấy.

em được đoàn tụ với gia đình là một hạnh phúc lớn, dù tình yêu với izana vẫn còn ở đó. nhưng nếu phải đánh đổi hạnh phúc này một lần nữa, em thà bỏ tình yêu còn hơn.

sau đó shinichirou đã được gặp akai và nghe kể những chuyện đã xảy ra. mọi chuyện khá êm xui vì akai là một người khéo ăn nói, dù gì cũng là người điều hành tập đoàn lớn nhưng cũng không trách được chuyện shin và ema rất sốc, tới mức shin như muốn đập gãy bàn khi nghĩ tới những chuyện izana đã làm với em trai mình.

"tôi xin lỗi..thằng em trai tôi thật sự đã làm những chuyện không thể nào tha thứ được. phận làm anh tôi cũng chỉ đền bù cho mikey được đến đây thôi, nếu sau này cần giúp đỡ cứ liên hệ với tôi, tôi sẵn lòng."- akai cúi đầu trước shin, phải nói, akai vẫn còn rất nhiều tình cảm với izana - em trai của gã, vậy nên mới chịu tất cả trách nhiệm như vậy.

dù rất nóng nhưng vì mikey đã không còn để tâm chuyện đấy đã lâu nên anh cũng không muốn khơi lại làm em anh buồn thêm nữa nên shinichirou đành chấp nhận và cảm ơn akai vì giúp anh em họ tìm được với nhau.

có lẽ đây sẽ là một cái kết hạnh phúc khi mà em đã được quay trở lại nhịp sống với gia đình sano, leiah và ema trở thành bạn thân còn shin được nhận làm quản lý nhân sự ở một chi nhánh của tập đoàn kurokawa. em vẫn đi làm ở cửa hàng bánh bao và cũng chưa gặp "vị khách đặc biệt" mà juki kể bao giờ cả, dù gì thì em cũng chẳng để tâm đâu.

em nghĩ cuộc sống hạnhphúc thế này, tốt nhất đừng nên thay đổi gì nữa.

------

chúc các sĩ tử 05er thi tốt!! dù đề khó hay dễ, kết quả có thế nào đi nữa thì chỉ cần làm bài cẩn thận và làm hết sức mình cũng là một loại thành công rồi!!

mới ziết xong nà đăng lun để sủi đến tuần sau~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro