21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

thấm thoát đã hơn 4 tháng rồi, hôm qua là sinh nhật em, mikey đã 17 tuổi. em đã có một bữa sinh nhật nhỏ cũng nhà sano và leiah. mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì quá đặc biệt, cho đến khi em nhận được tin juki bất ngờ nghỉ việc không lý do và em sẽ phải đảm nhận cả các ca khác của juki.

thế nên em mới phải làm việc hôm nay-là thứ bảy.

em và các nhân viên phục vụ khác vẫn làm bình thường, chỉ khác là mikey bây giờ phải đứng bếp một mình nên có phần vất vả hơn nên em hầu như không có mặt ở quầy tiếp khách.

tới tận cuối ca khi chỉ còn 15 phút nữa là cửa tiệm đóng cửa em mới có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nhân viên phục vụ cũng viện cớ về hết để mình em dọn quán.

đã nấu còn bắt dọn, thuê phục vụ chỉ tổ tốn tiền!!

sau khi dọn xong thì cũng đến giờ đóng cửa, có lẽ cảm giác chỉnh bảng hiệu thành "close" là điều em mong chờ nhất trong ngày.

vừa cầm bảng hiệu lên thì liền thấy bóng dáng một tên đàn ông đội mưa chạy vội tới gõ cửa.

"khoan!! đừng đóng!! cho tôi hai cái bánh bao nhân đậu đỏ."

vì em khá thấp bé nên bảng hiệu có phần che hết cả khuôn mặt của người đàn ông, và ngoài trời thì đang mưa khá lớn nên em chẳng nghe rõ giọng. vừa nghe hai cái bánh bao nhân đậu đỏ thì em cũng không muốn khó dễ khách nên đã đồng ý đi vào quầy lấy một gói gồm hai chiếc bánh bao nhân đậu đỏ ra đưa.

vừa mở cửa em liền mỉm cười –"của quý khách đâ-...?"- em sững người, tên đàn ông trước mặt cũng chẳng khá hơn là mấy, không khó để đoán, người trước mặt em là izana.

"m..m..mikey..em..sao em lại..ở đây?"

mikey vừa nhìn thấy hắn liền có chút rung động vì tình cảm của em vẫn còn ở đấy, nhưng, em chưa sẵn sàng đâu, vì cả thù hận cũng còn. em vội vàng dúi gói bánh vào tay hắn ta, ngay khi izana còn chưa kịp phản ứng em đã khóa nhanh cửa tiệm.

"hết giờ làm việc rồi, mong quý khách về cho."

rồi em chạy thật nhanh mà không thèm lấy cả ô che mưa, nhưng nhanh là em nghĩ thế thôi. izana liền đuổi theo em rồi nắm cổ tay em kéo lại, có lẽ hắn đã dầm mưa trước khi đến đây nên mái tóc xoăn rối mù lên rồi rũ xuống trông rất khó coi.

"m..mikey..làm ơn..đừng trốn tránh anh..anh đã tìm kiếm em rất lâu..làm ơn..cho anh một cơ hội đi mà..anh sai rồi..anh thật sự nhận sai rồi mikey.."

"a..anh..không thể..sống thiếu em được..thời gian vừa qua..anh thật sự sống mà chẳng có tia sáng nào cả..anh..anh"

izana nắm chặt tay em, hắn bật khóc, dù nước mưa đã làm ướt đẫm mặt hắn từ trước. cơ thể hắn run rẩy, có thể vì lạnh, cũng sợ vụt mất em, lần nữa. hắn cứ thế nắm tay em nói một tràng dài.

nhưng mikey, em làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ liền được chứ...?

"tôi xin lỗi..tôi không quen biết anh. chắc anh nhầm người rồi."

sở dĩ em dám nói như thế vì em đang đeo khẩu trang do quy định làm việc và em đã sớm chuyển sang tóc đen dài ngang vai rồi. nhưng hắn nhất quyết nắm tay em cầu xin.

"mikey..đừng lừa anh..đôi mắt đó..không thể là ai khác được.."

"đôi mắt của người anh yêu không lẽ anh không biết...?"

yêu...?

sau những gì hắn làm với em..? mà vẫn có thể nói ra chữ yêu ngay lúc này à?

mikey yêu hắn ta, nhưng em không thể bán rẻ bản thân một lần nào nữa.

em dứt khoác giật tay hắn ra rồi chạy đi hết sức có thể, nhưng với tốc độ đó cùng với mưa che phủ tầm nhìn, hắn vẫn có thể đuổi theo em.

nhà sano cũng không quá xa so với tiệm nên thấm thoát em đã chạy nhanh vào nhà, để lại izana vừa đuổi tới cổng đã bị em đóng sầm cửa lại bỏ hắn đứng dưới trời mưa.

mikey chạy vào nhà đã đóng cửa rất mạnh, cơ thể em ướt như chuột lột, đôi mắt em đỏ bừng và gò má cũng không khác, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh khiến shin liền chú ý mà chạy tới đỡ em. mikey liền ôm lấy anh trai quỳ gối xuống khóc nức nở.

"mikey? có chuyện gì..? nói anh nghe? ai bắt nạt em ở chỗ làm sao? nhưng mikey rất mạnh mẽ mà, sao lại khóc vì mấy chuyện này chứ..?"

em cứ thế khóc đến run người trong lòng anh, cùng lúc đó có một tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. shin liền đỡ em ngồi dựa vào thành tường rồi đứng lên mở cửa.

một cậu trai thấp hơn một chút (izana tương lai hcn của mình là 1m75, không phải 1m65 nhé, anh shin m82 cho ai không nhớ) đang ở trước cửa nhà với dáng vẻ rất thảm hại, cậu trai này có một khuôn mặt y hệt với ...akai?

không lẽ..?

"cậu là ai, sao lại ở đây?"

izana liền sững sờ trước shinichirou, hắn ta lúng túng không biết nên nói cái gì.

"tôi mong cậu không phải thằng khốn nạn tên izana vì cậu có một vẻ ngoài khá giống với những gì tôi được kể."- shin nói thẳng, gương mặt dần tối sầm lại.

"t..tôi..à..em..em.."- izana nghe xong thì còn điếng người hơn, hắn bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt shinichirou.

"cậu là ai?"

hắn hít một hơi thật sâu "em là kurokawa iza-.."

chưa kịp nói xong thì gã đã khuỵu gối ra đất vì bị shin giáng cho một cú đấm mạnh vào bụng, gương mặt gã tối sầm lại dùng chân đạp izana xa khỏi cửa. ngoài trời mưa rất to còn izana thì bị shin đá văng ra sân vườn nằm thoi thóp dưới bãi cỏ.

"tôi cho cậu 10 phút để tự rời khỏi đây. còn không thì tôi sẽ coi như không quen biết kurokawa akai mà giết cậu."

"đừng bao giờ tìm tới mikey và chúng tôi một lần nữa, thằng bé tới đây đã đủ khổ rồi."

shin đóng sầm cửa lại, mikey vẫn đang bó gối khóc thút thít bên cạnh, dường như em đã biết chuyện gì vừa xảy ra. gã quỳ xuống ôm lấy em, kê đầu em vào lòng rồi hôn lên trán, lên đỉnh đầu rồi xoa lưng em.

"ngoan, anh đuổi nó đi rồi, nó sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, được chứ?"

những ngày hôm sau đó quả thật izana không dám xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng thay vào đó là các giỏ quà, bánh kẹo và hoa được gửi liên tục đến nhà và chỗ em làm việc. shinichirou như phát điên lên vì dù có ẩn danh thì ai cũng biết được người gửi!

cứ đơn nào được giao tới gã liền trả cho shipper mang về hoặc tự tay ném thẳng vô thùng rác, tới mức gã phải bỏ việc vài hôm đến tận chỗ em làm để canh chừng nhưng do mikey thuyết phục rằng em có thể lo liệu được rất lâu gã mới chịu thôi giám sát em.

em trai vàng ngọc của gã, gã phải bảo vệ chứ.

kể từ sau hôm đó cũng không thấy ai đến cửa tiệm mua bánh bao nhân đậu đỏ vào mỗi chiều thứ bảy nữa. em hiện tại cũng chẳng muốn "người đó" đến mua đâu.

akai cũng được nghe ngóng đến chuyện đã xảy ra và gã cũng chẳng trách shin vì đánh em trai "yêu quý" đâu, nhưng nói không xót thì là nói dối. thằng em trai của gã từ xưa đến nay sống trong nhung lụa mà hôm nay nghe nó bị đánh rồi nằm dưới mưa không sốc mới lạ.

nhưng nếu bây giờ gã bênh izana thì sao được, làm sai thì phải chịu hậu quả thôi.

akai có về gặp izana vài lần nhưng không được, người hầu nói hắn ta cứ trên công ty rồi về chọn quà chọn hoa gửi cho ai đó rồi lại tự nhốt mình trong phòng. mỗi khi dọn phòng cho hắn thì thấy rất rất nhiều xác bia rượu rỗng được thải đầy phòng.

"à và..tôi có thấy vỉ thuốc an thần trên đầu giường của cậu chủ. mỗi ngày dọn tôi lại thấy bớt đi hai viên."

"được rồi, cảm ơn cô, làm việc tiếp đi."

akai nắm bắt sơ lược thông tin rồi thở dài, thằng em trai kiêu ngạo đó mà có thể lụy tình được tới mức này luôn à..?

không thể trơ mắt nhìn em mình tự hủy hoại bản thân nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, liệu gã có nên đứng ra xin cho em trai một cơ hội không? 

--------
tui là fan izana 20 năm gòi nên đây là thủ phạm ziết chương này:

✧mình đang suy nghĩ về ending✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro