22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại loại là cũng một tháng hơn kể từ khi nhà sano diện kiến cũng như là cự tuyệt izana rồi. nhưng mọi thứ có vẻ tiến triển hơn một chút, shin cũng dần chấp nhận chuyện izana liên tục gửi quà xin lỗi, chẳng qua vì gã đã quá mệt để suốt ngày phải dọn dẹp. một phần vì akai tha thiết năn nỉ và lo liệu cho ema trường tốt nữa, chứ gã không đời nào dễ dãi như thế.

izana cũng dành thời gian ghé tiệm bánh nhưng dù có ăn bánh thay cơm đi nữa thì cả ngày em cũng chỉ đứng trong bếp, không có cơ hội nào cho hắn gặp cả. cả khi quán đóng cửa nhân viên kêu hắn về cũng không thấy bóng dáng em đâu.

vài ngày như thế hắn mới phát hiện em trốn về từ cửa sau.

thật luôn đấy à...?

mikey đúng là đồ tồi...nhưng hắn cũng tồi..hai thằng tồi sẽ hợp nhau mà.

nhỉ?

mà dù gì thì hắn cũng đáng trách mà..tại hắn mà em mới rời xa hắn..hắn hối hận lắm..

khi mà em không còn trong cuộc sống của hắn nữa hắn mới nhận ra hắn cần em đến nhường nào. thật ra hắn biết mình yêu em nhưng không nghĩ yêu nhiều đến thế, hắn nghĩ xa em một thời gian rồi sẽ quên thôi. nhưng đâu biết xa em cuộc sống của hắn lại tăm tối như thế chứ, nó cứ như một khoảng không vô định vậy, hắn chẳng biết hắn tiếp tục sống vì cái gì, tại sao hắn lại đánh đổi em để lấy sự nghiệp, ừ thì giờ hắn được đích thân điều hành rồi đấy, nhưng nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu hắn không còn em.

nên dù có đánh đổi thêm cái gì nữa..hắn cũng nhất quyết cầu xin em tha thứ và về bên hắn, dù hắn biết rõ em hận hắn rất nhiều, hắn biết, nhưng kurokawa izana còn cách nào khác nữa? không có em thì thà chết quách đi cho rồi!

những món quà của hắn dần được xuất hiện trong nhà sano, shinichirou cũng chấp nhận hắn hơn rồi, thật ra chỉ là không đánh chứ vẫn không thèm nói câu nào với hắn. hôm nọ cả hắn, akai và shin gặp nhau tại phòng trà của công ty, vì giờ shin là quản lý nhân sự ở đây. bầu không khí còn phải nói căng thẳng hơn việc hắn vừa làm phá sản cả tập đoàn.

nhưng bất ngờ là, "chủ tịch" tương lai của tập đoàn kurokawa tại nhật bạn – kurokawa izana lại quỳ gối thấp đầu trước shin để xin tha thứ. mặc dù shin đã từ chối rất nhiều nhưng vì có sức ép của cả akai và công việc hắn đang làm thì cũng chẳng gồng được lâu. dù gì một người anh thương em cũng cần việc làm, huống chi là việc làm lương cao.

ema thì có vẻ không có nhiều cản trở, cô bé rất dễ chấp nhận, với một đống váy áo. dù gì thì ema và shinichirou hắn cũng đã qua ải cả rồi, nhưng cái ải lớn nhất tới gặp mặt hắn còn chưa gặp thì nói cái gì...

"mikey à..cho anh một cơ hội đi. anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa."

"manjirou..anh yêu em nhiều lắm..thiếu em anh không thể nào sống được."

"anh biết em cũng yêu anh mà."

"cho anh cơ hội rồi anh sẽ bù đắp cho em."

"cưới anh đi rồi anh sẽ mua cho em 10 căn hộ."

"hay anh mua cả tiệm bánh bao cho em làm chủ?"

"em có muốn cả dãy bánh bao và bánh cá là của em luôn không?"

"tha thứ cho anh hoặc anh sẽ ăn vạ ở đây."

"mikey àaaa, anh sẽ làm mọi thứ vì em."

izana đã tự nói một mình như một thằng dở trước gương cả tiếng rồi. được rồi cuộc đời của hắn tại sao lại rẽ sang hướng này chứ? hắn ngẫm lại, nếu như không có em thì có lẽ bây giờ hắn vẫn đang làm giám đốc một bộ phận của tập đoàn, cưới hanna như sắp đặt và sẽ sống vô tri đến cuối đời.

cuộc đời hắn không có ngã rẽ nào tốt hơn à?

có lẽ là có, nhưng hắn đã bỏ lỡ, đó là đối xử tốt với sano manjirou.

nhưng bỏ lỡ thì có thể quay đầu đi lại mà, chỉ cần em đồng ý thôi. em sẽ được hắn cung phụng đến cuối đời như một cô công chúa!!

nghĩ là làm, ngày mai nhất định sẽ phải gặp em cho bằng được, ngày mai em không tha thứ thì hắn sẽ...sẽ..chờ ngày khác.

tệ là, em tan làm trước 6 giờ chiều nhưng hắn chờ tới 8 giờ tối vẫn không thấy em đâu, tận khi ema và draken đi chơi về thấy hắn thì hắn mới có thể hỏi là em đi đâu. thì ra là em hôm nay đã báo tan làm sẽ về nhà cũ để dọn dẹp với leiah. dù gì cũng là akai giao nên em không thể để mặc nó đóng bụi được.

hụt hẫng

hai chữ duy nhất để miêu tả tâm trạng izana lúc này, hắn đã chờ em suốt từ 5 giờ đến gần 9 giờ chỉ để biết hôm nay em không về nhà?

mikey em đùa hắn à? thật sự hắn đã bỏ hết khối việc của công ty suốt cả tuần nay chỉ để xoay theo em mà chẳng có nổi một sự tiến triển. phải, không có nổi một sự tiến triển nào cả!

liệu em với hắn có hết duyên thật không? đùa, izana của ngày hôm qua đâu rồi. là ai sẽ hứa hết lần này đến lần khác năn nỉ em quay về đấy?

nhưng hắn không thực hiện được.

hắn là một gã tồi.

em hết yêu hắn thật rồi.

em sẽ không ở bên hắn lần nào nữa.

hắn không thể trách em hay làm gì cả.

vì lỗi ngay từ đầu là của hắn, cả đời này em sẽ không tha thứ cho em mất.

hôm nay trời chuyển đông, nhật bản dần có vài đợt tuyết phủ trắng, hôm nay cũng vậy, hắn chỉ mặc đúng một chiếc áo phao và giày cổ cao, đầu trần mặc kệ tuyết phủ, mà chẳng ai biết đâu, tuyết trắng, đầu hắn cũng trắng.

hắn cứ linh tinh dòng suy nghĩ trong đầu mình mà cất bước về nhà, đường lúc này một vài góc đã đống khối tuyết lại rồi, trước mắt hắn là một cảnh tượng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. nhưng không có em thì lúc nào chẳng lạnh.

khóe mắt hắn hơi đỏ lên, có lẽ vì thời tiết quá đỗi lạnh, nhưng thật ra thì tệ hơn.

hắn khóc.

lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn khóc vì chuyện tình cảm. đương nhiên hắn cũng là con người, cũng phải rơi lệ vì chuyện gia đình, sự nghiệp thôi.

nhưng em là ngoại lệ đầu tiên.

từng giọt nước mắt rơi xuống gò má hắn rồi chảy dọc thấm đẫm cả mặt, hắn cố lau đi nhưng càng lau chỉ khiến nó rõ ràng hơn.

"a..."

vì vừa đi vừa dụi mắt nên hắn vừa đụng phải ai đó, hắn vội cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi. nhưng một giọng nói quen thuộc đã kéo gã lại.

"khuya rồi anh còn lang thang ở đây làm gì?"

là mikey.

hắn bất ngờ ngước nhìn em, cho dù mái tóc màu vàng ấm áp của em nay đã trở thành tóc đen thì em vẫn tỏ ra một dáng vẻ yên bình cho bất cứ ai nhìn vào. gò má em đỏ lên vì lạnh, em đang mặc chiếc áo blazer dài che kín tới đùi và một chiếc khăn cổ màu đỏ.

"m..mikey..anh..anh.."

izana có rất rất nhiều thứ để nói nhưng bỗng dưng nhìn em hắn lại cứng đờ lắp bắn, trông như một thằng ngốc.

"hôm nay em mệt rồi, ngày mai em không có ca, anh có thể đến gặp em ở tiệm cafe đầu con phố này."

hắn im bặt rồi gật đầu, chúc em ngủ ngon rồi rời đi. đương nhiên là em đoán được chuyện hắn đứng đợi em rồi đấy, nhưng em không nói đâu.

"izana này."

hắn quay lại, ánh mắt mong đợi em nói gì tiếp theo.

"của anh đây"

còn nhớ chiếc khăn quàng màu tím sẫm em đan cùng leiah chứ? em lấy nó từ trong túi đeo của mình rồi đặt vào tay izana.

"đừng để bị bệnh."

nói rồi em quay lưng đi mất, không kịp nhìn xem hắn phản ứng như thế nào.

sao lúc nào em và hắn gặp nhau không mưa cũng tuyết đổ nhỉ? ngày mà chia xa chắc trời sẽ sập luôn!

-----------------

tuần rồi không có chap do mình bận coi series nhà N của huỳnh lập =))))) ngược izana tới đây thoai nhe, sắp tới có ngược típ hok hok hứa hok hẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro