23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng hôm sau izana có mặt từ rất sớm lúc 7 giờ sáng, mikey hôm qua chẳng nói cho hắn giờ cụ thể gì cả nên hắn sợ lỡ hẹn với em. nhưng chờ mãi chờ mãi, hắn duyệt được ba bản thiết kế nội thất cho nhà của hắn và em sau này rồi mà vẫn chưa thấy em đâu.

9 giờ sáng, hắn nản lắm rồi, cứ tưởng em trêu mình liền thất vọng định rời đi. nhưng vừa định gọi phục vụ trả tiền thì lại nghe tiếng chuông mở cửa vang lên.

"wooden xin chào quý khách."

gương mặt quen thuộc mà hắn chờ cả buổi sáng xuất hiện, em có vẻ khá khác lạ với hắn khi mái tóc đen được buộc tóc và bộ quần áo năng động gồm áo xanh ngọc phối với quần lửng trắng khiến làn da trắng sáng của em càng nổi bật hơn.

"khi sáng em chạy bộ với shin rồi dùng bữa sáng luôn nên không kịp thay quần áo. anh đến lâu chưa?"

"anh..đến..l-..à không..anh vừa mới đến thôi."

"vậy thì tốt, em cứ sợ anh sẽ tới sớm để đợi em."

em gọi hai đĩa bánh là macaron và tiramisu, một cái thì khỏi phải nói là ngọt như thể tình đầu còn cái kia thì lại được phủ bột cacao rất đắng nhưng bù lại là lớp bông lan mềm và kem béo ngậy. em đẩy đĩa tiramisu cho hắn.

"sao em biết anh thích...?"

em bình tĩnh cắn một miếng macaron và uống một ngụm trà hoa cúc như một thói quen, trà hoa cúc có một vị đắng rất nhẹ, ít nhất là nó hợp với macaron và không làm em khó chịu như trà đắng.

"em từng là người hầu riêng của anh mà..quên nhanh vậy à?"

izana hơi sững một chút, bối rối ăn một miếng bánh, hắn gật gù khen ngon rồi mọi thứ chìm trong yên lặng đến mức những bàn xung quanh còn thấy khó thở. phải một lúc thật lâu sau khi hai đĩa bánh đều chẳng còn gì hắn mới cố gắng mở lời.

"em tha thứ cho anh được không...? anh đã chịu đủ hình phạt em dành cho anh rồi mikey..quay về đi."

em nhìn vào izana một lúc lâu nhưng không nói gì, rồi lại quay sang cửa kính nhìn ra đường xe qua lại.

đôi mắt của em vốn không phải một màu đen tuyền mà là những đường chéo được đan lại như thể một hố sâu không đáy. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng nhìn vào đôi mắt em hắn chẳng nhận ra được gì cả, như thể cảm xúc của em bị giam giữ mà không ai có thể giúp nó thoát ra được.

đôi mắt mà không ai có thể thấu hiểu được nó đang chứa đựng những gì.

"nếu em quay về...em sẽ là gì của anh hả izana?"

bỗng dưng em nhìn thẳng vào mặt hắn, câu hỏi của em có thể được cho là đã cho hắn một cơ hội, nhưng đồng thời..nếu hắn trả lời sai thì nó sẽ là một ngõ cụt cho mối quan hệ này.

nhưng không sao, izana đủ thông minh để có thể ứng biến trong trường hợp này. hắn nhẹ nhàng vén tóc của em ra sau tai để nhìn rõ được khuôn mặt in hằn trong nỗi nhớ của chính hắn.

"là người mà anh yêu."

bỗng dưng em nhìn hắn rất lâu rồi thở dài đứng dậy bỏ đi. izana giật mình, đừng nói là hắn vừa đánh mất cơ hội cuối mà em cho hắn nhé..

đừng đùa chứ..

đừng..

đừng mà..

xin em..

đừng đi..

"mikey!! làm ơn..cho anh một cơ hội nữa thôi..!!"

hắn chạy tới cầm cổ tay em lại, ánh mắt hắn run lên đầy thành khẩn, kurokawa izana sắp khóc đến nơi rồi, còn là ở chốn đông người nữa, em đừng để hắn phải nhục nhã thế chứ.

"cơ hội gì..?"

"...đừng đùa nữa..mikey..anh xin em.."

bất ngờ, mikey đưa tay lên búng trán gã một cái đau điếng rồi phì cười, sau đó quay đi.

"thanh toán đi rồi về, ngồi ở đây từ 7 giờ sáng đến giờ mà không chán sau?"

em bỏ đi cửa trước để hắn ở lại như một thằng đần, vậy là em biết hắn đến từ 7 giờ sáng nhưng cố tình để hắn đợi đấy à..? mikey ngây thơ ngày trước của hắn thật sự thay đổi rồi đấy.

nhưng khoan...hắn giật mình để cả thẻ ngân hàng ở lại rồi chạy một mạch ra đuổi theo em, hét lớn.

"em tha thứ cho anh rồi đúng không manjirou???"

em nghe tiếng hét, giữa bao người đi đường nhìn hắn ta như một thằng điên thì em chỉ ngoái lại mỉm cười rồi quay lưng đi.

hắn vui sướng đến phát khóc, hay đúng hay vừa chạy về phía em vừa khóc, hắn chạy tới bế em từ đằng sau rồi ôm chặt lấy em như muốn vỡ òa.

mikey của hắn..mikey của hắn lại là của hắn rồi..

"manjirou của anh..mikey của anh.."- hắn để em xuống, ôm eo em hôn từ đằng sau, hôn má, hôn cổ, hôn xương hàm, hôn tai, hôn tóc, cái gì hắn hôn được hắn đều hôn.

"biến thái."

như bị tạt một gáo nước lạnh nhưng hắn chẳng thấy đau lòng hay hụt hẫng gì cả đâu. hôm nay là ngày hắn vui nhất trong đời, hắn đã tìm lại được những gì hắn đánh mất sau bao tháng ngày sống dở chết dở.

hắn cứ ôm em như một đứa trẻ vừa đi vừa dụi vào người em, dù rõ ràng cái thây của hắn to hơn còn em như muốn lọt vào chìm luôn đấy!!

"anh muốn em gãy xương thì anh mới chịu đúng không???"

"không có..nhưng anh..nhớ em..thật sự nhớ em.."

"nếu em không la hét đòi báo cảnh sát thì anh ôm em thế này đến hết ngày luôn cũng được."

"thế thì đi đến đồn cảnh sát."

hắn tiếc nuối bỏ ra, em nhỏ của hắn không lãng mạn một chút nào cả. nhưng dù sao thì hắn vẫn yêu em đến điên, dù là em ngày trước hay em hiện tại hắn đều yêu, yêu hết. hắn chủ động nắm tay em bước đi trên phố như một cặp tình nhân.

hắn ước gì giây phút yên bình bên cạnh em sẽ kéo dài mãi

nhưng không, hắn vừa nhớ ra hắn vừa bỏ quên thẻ đen ở tiệm trà nên em và hắn phải quay đầu lại để lấy.

nhục.

.

.

.

lúc mang izana về thì shin cũng làm giá dữ lắm, cũng ừm ờ, từ chối, cứng rắn đồ đó dù đã chấp nhận thỏa thuận rồi nhưng không thể mất mặt trước em trai hắn được.

"nếu em đã nói vậy thì..ừm..khụ..anh..đành đồng ý thôi. nhưng nó mà làm gì em, thì về đây anh xử cho, được không?"

izana nhìn em đang cười khúc khích vui vẻ, nhìn khuôn mặt vui tươi không chút lo nghĩ của em kìa...hắn không nhớ nổi lần cuối hắn thấy là khi nào luôn đấy.

hắn thề thốt đủ điều trước mặt shin và em, nếu có ema ở đây thì chắc con bé cười chết mất, vì rõ là mấy câu hứa hẹn của izana chẳng khác gì mấy thằng nhóc tí tuổi đầu tập tành tán gái.

nào là mua nhà, mua xe, làm việc nhà, nấu ăn, đưa vợ đi du lịch, đi chơi...khác gì mấy thằng cu vắt mũi chưa sạch?

sau khi nói chuyện xong hắn liền muốn đưa em về nhà hắn, nhưng đâu có dễ như thế. sano manjirou chẳng còn dễ dãi như ngày xưa nữa rồi nha.

"không, phải xem thái độ của anh như nào đã. khi nào muốn về em sẽ về."

nói rồi mikey hất tóc quay người bỏ lên phòng, còn izana đứng nhìn shin cười khẩy. đúng là hôm nay không biết bao nhiêu lần nhị thiếu gia của kurokawa mất mặt vì anh em nhà sano luôn đấy.

nhưng dù sao thì mọi chuyện đã êm đẹp.

----------------------------------------- 

thà ziết sếch chứ bắt ziết mấy chap sín súa kỉu ni hoài chắc pi ri ét tiền đình tẩu hỏa nhập ma =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro