5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hẳn là r18 nhưng cũng nên cân nhắc một tí

------------------

lại một lần nữa, em không nhớ izana đã đe dọa em biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. mikey cảm thấy chán nản và bất lực khi liên tục phải nghe mấy lời này, nhưng nếu em không đáp lại thì có khi hắn lại làm thật.

izana vốn là như thế mà.

mikey dựa vào người izana thở từng hơi nặng nề khi chịu những khoái cảm dồn dập từ bên dưới

"nh..nhưng người nhà em sẽ trả tiền để chuộc mà?"

"thế thì sao?". izana thúc một cú mạnh bạo sau khi dứt câu

"tao bỏ tiền ra mua mày nên mày là người của tao"

cổ họng mikey đau rát đến nỗi chỉ mỗi việc đáp lại lời hắn cũng đã là quá khó khăn rồi. em hỏi tại sao hắn lại cố gắng giữ một thằng hầu thấp kém như em ở lại bên để làm gì, đương nhiên là với chất giọng mà câu từ chẳng thể liền mạch nhau

"tại sao ấy hả? tại tao yêu mày"

mikey thoáng sững người với câu trả lời của izana, những câu từ ngắt quãng của em nay lại thêm phần hấp tấp hơn

"yêu? c...cậu yêu em?"

izana gật đầu rồi cười khúc khích, trong khi mikey lại chẳng thể định hình được chuyện gì đang xảy ra thì câu đằng sau đó như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt em vậy.

'a..mày đừng hiểu nhầm nhé, ý tao là tao yêu cơ thể mày ấy. chơi sướng chết đi được"

izana vừa nói lại vừa tựa cằm vào vai em hít sâu mùi hương từ da thịt, bàn tay thì không yên phận vuốt ve phần đùi của em, đương nhiên là vết chai sạn trên tay hắn sẽ vô tình lướt qua những vết thương vẫn còn đang rỉ máu khi nãy nhưng mikey sẽ chẳng để tâm đến những cơn đau nhỏ nhặt kia đâu.

vì hắn vừa cho em một vết thương lòng chẳng kém cạnh kia mà. nhưng cũng là do mikey ảo tưởng thôi, phận một thằng hầu dơ bẩn như em thì sao dám mơ được cậu ấm nhà kurokawa đem lòng tương tư cho được. dù sao thì số phận của em cũng đã thế rồi, có muốn khóc đi nữa thì cũng chẳng có tư cách gì đâu.

mikey biết izana sẽ không thèm nghe em nên chẳng biết nói gì nữa, chỉ đành cắn răng chịu đựng từng cú thúc của hắn. tiếng thở rên của em hòa cùng âm thanh nhóp nhép phát ra từ nơi cả hai đang giao nhau tạo nên một không gian đầy hỗn độn.

em cũng chẳng biết em đã ra trước hắn bao nhiêu lần khi trong đầu chỉ toàn quanh quẩn những câu từ mà hắn thốt ra. đến khi izana bắn ra hết vào bên trong thì mới kéo em về lại thực tại.

sau khi chơi đã đời thì hắn chẳng thương tiếc gì mà thả tay khiến em ngã thẳng xuống sàn nhà cùng đống tinh dịch hòa trộn của cả hai trộn lẫn vào nhau. mikey co người cố gắng ngồi dậy, izana tóm lấy điện thoại của em rồi thẳng tay đập nát nó

"từ nay mày không cần thứ này đâu."

mikey cứng người khi chiếc điện thoại mà anh trai đã mua tặng em với những đồng tiền ít ỏi đầu tiên anh kiếm ra bị ném tan tành, giờ đây cũng chỉ còn lại những mảnh vụn văng khắp nơi.

"nhớ dọn dẹp cho sạch, ông bà đi công tác rồi nên tạm thời tháng này chỉ có tao và mày thôi, ráng mà tận hưởng nha mikey~"

izana nói xong thì thỏa mãn vươn người đi lên phòng, còn vui vẻ ngoảnh lại vẫy tay với em. mikey bây giờ chẳng khác gì bức tượng khi nhìn mọi thứ xung quanh. tinh dịch tanh hôi vương khắp nơi, trên bàn ăn còn có cả máu của em và những mảnh vụn từ chiếc điện thoại mà izana vừa đập nát.

cố gắng bò dậy với cơn đau buốt truyền từ dưới lên đến não bộ khiến mikey chật vật lắm mới có thể nhặt lại quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp "bãi chiến trường" của hắn và em. mikey loay hoay đến tận hai canh giờ sau mới có thể hoàn tất, chẳng phải do em chậm chạp đâu, mà là cơn đau phía dưới liên tục truyền đến mới mất thời gian như vậy.

trong lúc dọn dẹp và nhìn thấy con dao trên bếp, mikey đã định lấy nó để kết liễu cuộc đời ô nhục này nhưng rồi lại thôi. nếu em chết thì izana sẽ chẳng để yên cho gia đình em đâu, với cả người nhà của em chắc sẽ đau buồn lắm khi mất em, nhỉ? mikey nghĩ vậy

làm xong công việc thì mikey cũng mệt đến mức tưởng chừng có thể lăn ra ngủ hẳn trên sàn thì izana lại xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ, có vẻ như hắn đã ngủ rất ngon sau cuộc làm tình ròng rã kia trong khi em chật vật suốt hai canh giờ chẳng dám nghỉ ngơi.

"ê, nấu bữa tối cho tao đi. à mà nhà hết nguyên liệu thì nấu tạm mì cũng được"

mikey rất mệt, thật sự là em muốn ngất ra đây luôn rồi nhưng chẳng dám trái lệnh hắn đâu. em chậm rãi lục tìm những gói mì trong tủ rồi nấu cho hắn. sau khi bê bát mì ra thì mikey định sẽ ngủ một lát vì sức em cũng đã cạn kiệt rồi.

"mày nấu cái đ,éo gì vậy hả mikey?"

nhưng đâu có dễ dàng như thế, ngay khi em định đi về hướng "căn phòng" hay đúng hơn là nhà kho cũ mà họ kurokawa đã kêu em ngủ ở đấy. mikey mệt mỏi nhìn izana cáu gắt trên bàn. lại nổi giận vô lý à?

"mày biết thừa tao không thể ăn cay mà sao lại chọn loại mì này??"

mikey bây giờ mới nhìn lại, này lỗi do em. chắc vì khi nãy em đã không đủ tỉnh táo để tìm loại thích hợp cho hắn. em cúi đầu hấp tấp xin lỗi, nhưng izana vẫn một phát gạt phăng bát mì đổ ra cùng những mảnh vỡ văng khắp sàn nhà.

"dọn dẹp cho sạch, tao gọi đồ ăn ngoài. tội này tao sẽ xử mày sau"

izana quay mặt đi về phòng rồi đóng sầm cửa lai như muốn phá nát cả cánh cửa. mikey chẳng dám nói gì, em lại cặm cụi đi dọn bát mì nóng hổi khiến tay trở nên bỏng rát, trong lúc dọn lại còn vô tình để mảnh vỡ cứa vào tay bật máu nữa. còn gì tồi tệ hơn nữa không vậy?

mà thôi, còn gì tệ hại hơn cuộc đời em đâu.

---------------

mình sẽ tạm drop bộ này vì lỡ triển plot đi khá xa so với ý định ban đẩu của mình =))) mình sẽ tiếp tục viết khi nghĩ ra plot hoàn chỉnh, trong thời gian đó mình sẽ viết cho các fic khác chứ không sủi luôn đâu. thế thui hehe<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro