6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoi được rùi tui hông drop nữa =))))))) tại cũng nghĩ xong plot gùi heheheh 

-------------------- 

những tháng ngày sau khi mối quan hệ của em và izana không còn là chủ - hầu nữa thì mọi thứ trở nên gượng gạo hơn. mikey luôn cố gắng tránh izana hết mức có thể để không có chuyện gì tồi tệ diễn ra.

đương nhiên điều đó chẳng khiến izana vui chút nào. hắn bắt đầu trở nên cáu gắt và ngang ngược hơn trước đây khiến mỗi ngày của mikey như địa ngục.

khi thì đánh, khi thì bỏ đói, khi thì nhốt. tốt thôi, mikey cũng quen rồi. em còn thầm cảm ơn trời vì hắn không cưỡng hiếp em nữa.

mọi chuyện cứ như vậy vài tuần liền. những dấu vết đòn roi từ izana chưa bao giờ là mờ đi trên cơ thể của mikey, thậm chí nó còn chồng chất lên nhau mỗi ngày. chưa kể công việc mỗi ngày của em cũng như núi làm mãi chả hết, lại còn bị bỏ đói và nhốt trong phòng tối thì đương nhiên cơ thể cũng suy yếu trầm trọng rồi.

còn về nhà sano, em chả biết nữa. izana bảo hắn sẽ giải quyết chuyện này nên em cũng không có hi vọng gì là chống đối hắn. izana còn cẩn thận hơn khi yêu cầu ông bà cho hắn và em ra ở riêng, đương nhiên là với mục đích chỉ để mỗi hắn được hành hạ em thôi. mikey cũng đã có ý định phản đối nhưng ông bà chủ đồng ý thì em còn làm gì được đâu, thôi thì bớt thêm người đánh đập cũng chẳng phải ý tưởng tồi.

mikey nhớ, khi em định mở miệng phản đối thì izana nhéo mạnh vào eo em cùng với khuôn mặt răn đe khiến em sợ hãi chẳng thể mở lời. sau đó hắn lôi em lên phòng rồi tát thẳng vào mặt mạnh đến nỗi em ngã ra đệm, hắn ngồi lên người em nghiêng đầu cười

"nè~ mày mà chống đối là tao sẽ nói chuyện ngày hôm đó đó mikey"

"nhưng cậu là người cưỡng ép em kia m-"- mikey chưa hết nói câu đã bị izana cướp lời

"thế thì sao? mày nghĩ ông bà sẽ tin tao hay tin mày?"

"chỉ cần tao nói mày quyến rũ tao, ông bà sẽ đánh chết mày ngay thôi~ nên là ngoan ngoãn đi mikey"

mikey uất ức không nói lên lời, đúng là trong căn nhà này đến quyền lợi cơ bản em còn chẳng có thì làm gì được hắn đây?

nhưng kể từ khi chuyển về nơi ở mới, mọi chuyện dần thay đổi. bỗng dưng hắn đối xử dịu dàng với em hơn. không còn bỏ đói hay đánh nhốt, thậm chí còn mua quần áo và những món ngon cho em, lại còn hay xoa đầu mỗi khi em làm xong việc.

em tự hỏi hắn có ý định gì không? làm sao mà tin được người từng đè mình ra cưỡng hiếp chỉ qua một vài cử chỉ ngọt ngào được.

"cậu chủ, đôi giày mới này của cậu có đặt nhầm size không? em thấy nó khá nhỏ"

"không có, tao mua cho mày"

"hôm nay cậu muốn ăn gì để em nấu?"

"khỏi đi, mày làm việc cũng mệt rồi mà. để tao đưa mày đi ăn"

"cậu chủ chuyển nhầm tiền cho em ạ? nhiều quá..."

"cứ cầm mua những gì mày thích đi, chút tiền mọn đó có là gì với tao đâu"

suốt một tuần qua sự dịu dàng bất ngờ của izana làm em phát choáng. ban đầu còn dè chừng nhưng về sau thì em ngày càng bị cuốn sâu vào những hành động yêu chiều mà hắn dành cho em. em tự hỏi liệu hắn thật sự có thay đổi rồi không...

mong là có.

những ngày tháng đầu tiên khi chuyển đến nơi ở mới có thể gọi là những ngày êm đẹp nhất của cuộc đời em. từ lúc ra đời đến giờ lần đầu tiên mikey cảm nhận cảm giác được yêu thương, chiều chuộng là như thế nào.

không phải vì nhà sano không đối xử tốt với em, ngược lại còn rất tốt ấy chứ vì đó là gia đình em mà. chỉ là kinh tế quá khó khăn khiến mikey chả bao giờ có được những cảm xúc mà hiện tại em được izana mang cho.

những ngày tháng ở nhà sano đối với em là những kí ức không hẳn là mờ nhạt nhưng nó cũng không quá in đậm, vì quá khứ cũng chẳng đẹp đẽ gì để em khắc sâu trong kí ức cả. ông bà em qua đời sớm, cha mẹ bất hòa ly hôn rồi cũng mặc kệ để ba anh em tự lo cho nhau. shin thì đi làm cả ngày chỉ để kiếm tiền cho em và cô em gái-ema đi học, dù khó khăn nhưng ba anh em vẫn hạnh phúc bên nhau lắm. mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ duy trì như vậy, nhưng đời em nào có dễ dàng như thế.

năm em lên 12, em nhớ hôm đó mới đi học về thì nghe tiếng cãi vã trong nhà. ema núp sau lưng shin còn anh thì chắn và đối mặt với người cha trên danh nghĩa của ba anh em. ông ta mặt mày giận dữ, em để ý trên má phải anh shin còn có vết lằn đỏ, chắc đã xảy ra xô xát khi em vắng mặt.

"bây giờ tao nói lần cuối, mày giao ema cho tao hoặc tao giết mày"

được rồi, người đang đứng quát tháo kia là cha của chúng em chứ chẳng phải một thằng cha bỏ con mấy năm liền bây giờ tới ăn vạ đâu ha? mikey nghe tiếng quát thì vứt cặp chạy tới

"có chuyện gì vậy? anh shin? ema?...và cả cha nữa"

người đàn ông kia thấy em thì đổi liền thái độ, ông ta mỉm cười dịu dàng nhìn em. shin bất giác cảm thấy không ổn, anh kéo tay đứa em trai nhỏ của mình ra sau lưng và tiếp tục cuộc tranh cãi với người cha kia

"ông bỏ anh em tôi suốt mấy năm liền, tôi tưởng ông hối cãi nhưng cái gì đây? ông mang về số nợ khổng lồ và đòi tôi phải giao em gái cho ông bán kiếm tiền trả nợ sao? ông còn lương tâm của một người cha không thưa ông sano?"

mikey đột nhiên run lên, nghe xong em bắt đầu sợ hãi. nhưng nhìn đứa em gái bé bỏng nãy giờ vẫn co người lại, có lẽ em ấy muốn khóc nhưng không dám, vì sợ mọi chuyện sẽ rắc rối thêm. ema dụi đầu vào lòng mikey, nhìn em gái như thế em chẳng cầm lòng được. em thề bằng mọi giá phải bảo vệ đứa em gái này nhưng bằng cách nào đây trong khi em còn phải núp sau lưng shinichiro...?

"nếu mày không giao con ema được thì giao thằng manjirou cho tao đi, nhìn nó cũng được giá lắm đấy haha"

câu nói trượt qua tai khiến em sững người, không lẽ cách duy nhất để bảo vệ ema là em phải đi thế đó chứ...

"tôi không đồng ý, ema và manjirou đều là em tôi và tôi sẽ chẳng giao đứa nào cho loại người như ông đâu lão già khốn kiếp"

shinichiro hét vào mặt gã đàn ông kia, ông ta bất chợt vung tay tát thẳng vào mặt anh. em biết shinichiro khá yếu, anh sẽ chẳng dùng vũ lực để chống đối gã đàn ông này đâu. nhưng em sợ lắm, em chẳng muốn bị bán đi đâu...

shinichiro ôm một bên mặt dần ửng đỏ lên vì cú tát của gã đàn ông kia, anh vẫn ra sức chắn cho hai đứa em đang co ro phía sau. ông sano gần mất kiên nhẫn mà đi tới siết chặt tay ema kéo em về phía gã, nhưng shin đã kịp thời níu ema lại.

"mày giao một trong hai đứa cho tao, hoặc tao giết mày tại đây rồi bán cả hai đứa nó?"

shinichiro im lặng, bàn tay anh vẫn giữ tay em nãy giờ và em cảm nhận nó hơi run lên. có lẽ cú tát vừa rồi đã cho anh thức tỉnh rằng người đàn ông kia thật sự sẽ giết anh và bán cả em và ema. shinichiro rơi vào tình huống khó khăn nhất và em biết mình cần làm gì đó để giúp anh

"con sẽ đi thay cho ema"

em chỉ nhớ rõ ràng đến đấy, sau đó thì em chả muốn nhớ nữa. chắc toàn là kí ức bị hành hạ trong trại buôn người, đến năm 15 thì nhà kurokawa mua em về, còn lại em không muốn nhớ lại. những kí ức về 3 năm qua thật sự quá đỗi kinh khủng.

anh shin chắc cũng đã kiếm đủ tiền nên mới bảo sẽ đưa em về, nhưng giờ thì em lại bị kẹt với izana. trớ trêu thật đấy...

.

.

"mikey? sao mày lại không ăn? chẳng phải mày thích loại bánh này lắm sao?"

-------
up mà nó cứ bị lỗi hoài í huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro