Chap 3: 'Thân' và 'li'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Tiêu đề có liên quan đến chap hoặc ẩn dụ về nội dung cho các chap sắp tới                                 

                                                     Chúc các bạn đọc vui vẻ
                                 ______________________________________

    Sau hôm đấy ba người họ như hình với bóng, ăn uống ngủ nghỉ đều có nhau, thậm chí đi đánh nhau với bọn trong cô nhi cũng dắt nhau theo. Niềm vui chỉ đến vỏn vẹn trong vòng 1 năm trước khi Rozu có người nhận nuôi.

    Hôm đó, trong lúc ba anh em đang ngồi chơi với nhau tự dưng, vú đi đến bế xốc em lên nói với Izana và Kakuchou.

     -Chúng mày có lời cuối gì nói với nhau không vì con bé có người nhận nuôi rồi- Bà ta nói với khuôn mặt thản nhiên không mảy may đến ba gương mặt kia; một thì bất ngờ buồn bã còn hai thì tức giận hoảng sợ

     -Bà nói gì? Rozu? Rozu được người khác nhận nuôi ?!!

     -Khà khà đúng rồi đấy, con bé như vậy một phần cũng cảm ơn chúng mày đã chăm nó, phần còn lại để sau này chúng mày gặp lại nhau thì bù đắp sau- Nói rồi bà ta bế em đi

     Không, không được không ai được mang em đi khỏi bọn họ, mãi họ mới được yên bình nên không được, tuyệt đối không được!!!!

    -Không Rozu!!!- cả hai đồng thanh rồi chạy theo hướng vú vừa đi

    -Hức các anh ơi! - Em giãy giụa, khóc lóc làm cho vú không giữ chặt được, em nhân cơ hội nhảy xuống khỏi người bà ta chạy lại chỗ hai người

     - Rozu, không sao không sao rồi, không ai được mang em đi- hai người họ ôm chặt lấy em rồi trừng mắt với bà ta

     -Ồ xin lỗi làm mất hứng nhưng bé con đó là tôi nhận nuôi- một chàng trai u30 mặc suit từ ngoài bước vào trong – nên có thể bỏ ra không.

     -À được ạ- Bà vú lên tiếng- chúng mày bỏ ra ôm với chả ấp- Bà mạnh tay giựt em ra khỏi vòng tay của hai anh

    -Không Kaku-nii, Iza-chan oaaaaa- em gào lên khóc với tay lại chỗ của 2 người

    -Này bà làm gì vậy hả- Izana tức giận hừng hực kéo áo bà ta

    -Ố ồ ta làm vậy chỉ để tốt cho con bé thôi

    -Izana, thôi, đủ rồi- Kakuchou thấy tình hình trước mặt không giảm được liền kéo áo Izana lại

    -Cái gì??? Mày định để Rozu bị bế đi như thế sao?- Anh khó hiểu quay mặt lại nhìn Kakuchou

    -Nhưng dù mày có làm như thế nào thì cũng không làm lay chuyển được sự việc đâu, nhìn đi Rozu bị chú kia đưa đi rồi- Anh đau khổ như lúc chị Dậu chứng kiến cảnh chồng bị còng tay bắt đi tra tấn, còn Izana thì sao? tình cảm của anh dành cho Rozu như cách Thị Nở yêu thương Chí Phèo vậy, nhưng biết sao giờ người anh quan tâm đang trong vòng tay kẻ khác và được họ vỗ về ân cần như thế. Cả hai giống chị Dậu- là người mang trong mình sức mạnh phản kháng tiềm tàng nhưng lại không vùng lên mạnh mẽ được như chị. Họ cảm thấy bản thân thật hèn mọn.

    Em sau khi nín khóc và đàm phán một cách công bằng với chú nhận nuôi, em đã chạy lại chỗ hai người họ nói những lời mà họ cho là cuối cùng

    -Nè nè Rozu sắp phải đi rồi, các anh ở lại phải giữ gìn sức khỏe, nhanh ăn chóng lớn để bảo vệ Rozu nhé, sau này có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, các anh không phải lo về việc nhận dạng Rozu đâu sau này trên tất cả áo Rozu mặc đều ghi chữ "em gái của hitto kakuchou" để các anh nhận ra sớm nhé, chưa hết phải nhớ kĩ vào rằng mắt Rozu có cùng màu với Kaku-nii, còn tóc thì cùng màu với Iza-chan. Các anh nhớ chưa?- Nói một tràng dài em mới ngước lên nhìn họ

    -Nhớ bọn anh chắc chắn sẽ nhớ không quên được, Rozu đi phải nhớ bọn anh đấy nhé, đợi bọn anh một thời gian thôi, chắc chắn bọn anh sẽ tìm em rồi lúc đó chúng ta đoàn tụ được không?- Kakuchou nói với giọng run run 

    -Em không được quên tao đấy, em mà quên đến khi gặp lại thì coi chừng- Nói rồi trừng mắt nhìn em, đe vậy thôi chứ anh lo bome

    -Rozukiku, xong chưa cháu- Người đàn ông gọi vọng từ ngoài vào

    -Rozu ra bây giờ ạ- Em nói lại với giọng không mấy vui vẻ, em choàng tay hôm hai người họ lần cuối trước khi đi- Rozu phải đi rồi...Rozu yêu hai anh lắm, Rozu sẽ nhớ hai anh cực cực kì nhiều-Em vừa nói vừa thút thít 

    -Bọn anh cũng yêu em, ngoan đến đấy không được quậy nhé, bị đánh bị mắng thì phản bác lại nhớ chưa? Đừng để bị thương- Kakuchou nhẹ nhàng nhận lấy cái ôm từ em, xoa đầu em. Khóe mắt anh cay cay rồi em ơi

    -Em...Em đi đây, tạm biệt hai anh- Em quyến luyến không muốn rời xa họ

    -Tạm biệt- Cả hai đồng thanh chào em

     Bóng người vừa khuất, hai người một gục một vịn cố cho bản thân không òa khóc như những đứa trẻ tầm phào ngoài kia, vì họ đã hứa phải mạnh mẽ để bảo vệ em rồi. Em đi, không còn ai làm chỗ dựa cho họ được an ủi, được yêu thương. Họ mất rồi, mất đi mặt trời của riêng họ. Sau hôm đấy họ không còn được thấy em cười, được nghe tiếng em gọi ngọt ngào "Iza-chan" hay "Kaku-nii" nữa. Tất cả mất rồi, liệu bọn họ còn được thấy em một lần nữa không? được nhìn em cười hay được nghe giọng em nói chan chứa yêu thương ấy một lần nữa liệu có không có cái này đó không hả em ơi liệu có cái ngày mà em gọi là duyên đấy không một lần nữa hố sâu đấy lại hút họ vào rồi, hố sâu mang tên "cô độc" đấy. Ông trời như thương rồi họ chỉ lấy đi một người con gái , để lại hai người con trai nhưng người quan trọng là cô ấy kia mà. Họ không có được sự ấm áp và yêu thương đó hai người họ như muỗi hút máu người ngày qua ngày leo tường trốn ra khỏi cô nhi viện đi đánh người. 

      Qua hai năm sau, giờ Kakuchou lên 9 còn Izana lên 10 vẫn trong cô nhi viện những Izana đã sắp được anh trai ruột nhận và chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện. Còn Kakuchou, anh vẫn vậy, vẫn nhớ nhung người em gái không cùng dòng máu đấy, anh vẫn chờ, hàng ngày mong ngóng em dù chỉ là một chút tin tức cũng khiến anh vui lòng rồi; anh như Lão Hạc trông mong con một ngày sẽ trở về nhưng hỡi ơi người về thì chưa thấy nhưng nơi đây đã lạnh lẽo, hiu quạnh, người đi rồi còn đâu để chờ từ nơi xa xứ có bóng hình quen thuộc nữa. Càng hy vọng, càng bị thương rồi .Bỗng một hôm cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà kẻ khóc người cười; Izana - tuyệt vọng sau khi biết tin Shinichirou không phải anh ruột của mình, sự huyết thống trước đã vơi đi phần nào bởi em nay đã ngày một nặng trong tâm trí người; Kakuchou vừa vui vẻ, hạnh phúc sau khi hay tin rằng Rozu vẫn đang sống khá tốt ở Roppongi.

     Ngày hôm đó sáng nắng mát dịu như dành cho Kakuchou, tối đến mưa rào nặng trĩu như an ủi cho Izana. Họ vẫn vậy, vẫn cương vị vua và thường dân nhưng khác ở chỗ vua nhận thì được sự đau đớn cùng cực sau những ngày tháng tốt đẹp; còn thường dân thì vui vẻ hạnh phúc sau những những năm tháng trầm đến độc đấy và rồi hai ngày sau họ cùng nhau rồi khỏi cô nhi viện, không là họ bỏ trốn chứ không nhận bất kỳ sự đồng ý nào, à có, có con chó của ông bảo vệ chấp nhận. Từ hôm đấy cuộc đời của họ như bước sang một trang mới.











                               ___________________________________

       Cảm ơn vì đã đọc, hãy góp ý nếu bạn thấy phần nào chưa ổn nhé!

12:00_2/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro