Chap 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Tiêu đề có liên quan đến chap nhưng ẩn dụ và cũng có thể spoil cho các chap sắp tới

                                        Chúc các bạn đọc vui vẻ

                     ______________________________________

      Em từ sau ngày hôm đó đã khác rồi, đã biết tự luyện võ đi choảng nhau với chó nhà kế bên rồi, đã biết phản kháng lại con mèo tam thể của bà bán thịt lợn rồi. Em Hitto Rozukiku đã mạnh mẽ hơn trước để các anh đỡ phải lo lắng rồi. Chú nhận nuôi em cũng hiền lắm, đi làm suốt nên em ra ngoài chơi đều đều, đến tối tầm tan làm của chú thì em mới về, chú quý em lắm, chú dịu dàng giống Kakuchou vậy, chú nhận em về vì muốn nhà có tiếng cười nói, không còn trống trải như trước. 

     Em không biết quá nhiều về chú, em chỉ biết chú tên là Fuiyokini Raikakku nghề của chú em không chắc em chỉ nghe lỏm được mấy bà hàng xóm bảo chú là CEO gì gì đó, xong rồi họ nói chú đẹp trai, có điều kiện, còn cá chà bặc là gì thì em không hiểu vì họ nói xong còn che miệng cười cười nữa kinh lắm nên em cũng không muốn hiểu. 

   Ở đây, em vô tình làm quen được với anh em nhà Haitani. Chỉ là vô tình thôi tin em đi...vô tình thấy họ bị một nhóm năm người bao vây, em tưởng họ bị yếu thế hơn bị là úp sọt nên em lương thiện ra tay giúp đỡ người hàng xóm cách mình 4 nhà.Lúc đó,em lôi ra ba cục gạch em nhét trong cặp; ô, vừa khít luôn này? duyên à? Không nghĩ nhiều nữa em ném thẳng ba cục gạch vào 3 người ở đấy khiến nhóm năm người kia bị tổn thất còn 2 người. Đấy, công bằng rồi. Em còn nói to với nhóm người họ khi đang hơi hoang mang nhẹ vì không biết gạch từ đâu.

   -Chơi thì phải chơi công bằng chứ, nhìn là biết bị úp sọt, mất mặt nam nhi quá- Em còn trề môi lè lưỡi chê bai rồi mới quay gót rời đi.

    Em gái à, em đã thành công gấy ấn tượng với bọn tôi rồi đấy. 

    Hai ngày sau, em bắt gặp hai anh em Haitani khi đang trên đường bê gạch từ công trường bỏ hoang gần đó, hai người họ đang nắm tay nhau tung tăng trên đường đi về, trên tay của bạn bím tóc vàng là một túi đồ ở cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Em chỉ định đang ngang qua họ tới bãi đất trống để hoàn thành nốt ngôi nhà cho mấy chú mèo và cún bị bỏ rơi trú mưa, trú nắng không cần phải chạy đến mấy sạp đồ trú mưa hay nhưng bãi rác có bóng râm nữa. Rất nhanh họ đã nhận ra em và tới bắt chuyện với em một cách nhanh chóng

    -Xin chào, mày là người hôm họ ném gạch nhỉ, tao là Haitani Ran 8 tuổi, đây là em trai tao Haitani Rin 7 tuổi, không hân hạng được làm quen cho lắm nhưng nể mặt mày hôm nọ giúp bọn tao mặc dù bọn tao không cần- Hắn nói bằng giọng hơi cọc cằn chút 

    Để mà nói thì họ cao thật đấy em đứng chỉ ngang ngực họ thôi nhưng không sao chiều cao không ảnh hưởng tới trí thông minh chúng ra ai nói rồi chiều cao của con người được đo từ đầu tới bầu trời nên không sao hết.

    -Vậy em chào hai anh, em là Hitto Rozukiku, em mới 6 tuổi rưỡi thôi- Em nhanh chóng đặt gạch xuống làm quen với hai người họ.

    -Bé nhỉ, rất vui khi được lấy làm lạ với mày- Rindou nhanh nhảu đáp rồi dơ tay lên ý muốn bắt tay với em.

    -À vâng, rất không vui khi được lấy làm lạ với anh- Em cười gằn rồi đưa tay lên bắt lại anh.

    Nhìn thân thiện nhỉ? Có ra dáng bất lương tương lai không chứ? Ồ! Không! họ đang bóp tay nhau kêu răng rắc kia kìa. Càng nắm càng chặt như thể hận không thể hòa quyện vào nhau. Thấy không khí hơi ngột ngạt và Haitani - người lúc nào cũng cợt nhả - Ran không thích điều đó nên anh liền can ngăn lại.

    - Thôi chào hỏi vậy được rồi, không cần gắt gao vậy đâu Rindou- Anh cầm vai Rindou kéo lại phía mình.

    Thấy tay mình đã được thả ra em liền cầm đống gạch lên - Vậy tạm biệt nhé- Chào họ rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ thả thì em đi, em vẫn còn minh mẫn lắm ở lại rụng răng như chơi với lại em có việc bận rồi.

    Em vừa đi khỏi, Rindou đã xuýt xoa tay của mình rồi mè nheo với Ran - Lực tay cô ta tốt vãiiii, bóp tay em đau quãi chưởng. Nii-chan nhìn nè đỏ hết tay lên rồi hic -

    Anh nhìn vào lòng bàn tay Rindou; đúng thật, nó đỏ đỏ, hồng hồng; anh đưa mắt về hướng người vừa khuất dạng, nhìn bằng ánh mắt phức tạp.

    -Chà, để mai nhỉ? Rindou~ - Anh quay lại nhìn Rindou rồi nói với giọng thảo mai như muốn đấm vào mặt người anh muốn nhắc đến.

    - Vâng~~ - Như hiểu ý người anh trai nham hiểm của mình, Rindou vui vẻ đáp lại.

    -...-Em sau khi nghe được liền rơi vào trầm mặc

    Đúng, nghe lén không tốt nhưng đây là họ đứng gần bãi đất trống nơi em đang làm nhà nhỏ cho động vật hoang quá nên vô tình lọt vào tai em thôi, tai em trước không thính lắm nhưng vì phải ngóng tiếng của Kakuchou nên thành ra chú Rai hay nói em là tai mèo (lúc đầu là tai chó nhưng em giãy đành đạch làm bể bình hoa nên mới đổi thành tai mèo). Em cảm thấy tương lai bắt đầu mịt mù. Ngày mai sẽ là ngày bình thường với mọi người nhưng sẽ là ngày bất bình thường với em, chỉ riêng em...Chắc vậy. Mà thôi kệ đi, cái gì đến thì nó khắc sẽ đến mà nó đến thì kệ nó, tùy cơ ứng biến thôi vậy. 

      Tầm tối tối, chú vừa đi làm về, đi ngang qua bãi đất trống để gọi em về. Tung tăng trên đường về nhà, vừa đi em vừa kể hết chuyện này đến chuyện nọ cho chú nghe, thấy chú cũng cười cười (như nghiện) nên em nghĩ chú cũng vui. Đang vui vẻ kể chú nghe trong lúc mở của vào nhà thì oh wao, ông trời đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác; lúc cật zát, hai anh em nhà Haitani vừa khóa cửa rồi chạy ngang qua em. 

Ánh mắt ta chạm nhau

Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu

    Thôi bome em rồi, nhà Haitani lườm em như muốn xiên em luôn vậy. Thôi, mai bảo chú mình ở nhà khóa cửa cho lành chứ như thế này em đấy không ổn rồi, lớ ngớ thăm viện 1 tháng chứ đùa;-;



























                                ____________________________________

  Cảm ơn vì đã đọc, hãy góp ý nếu bạn thấy phần nào chưa ổn nhé!

3/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro