1 - những mảnh giấy note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mày có chấp nhận làm bạn với người mày thích không?"

mikey nhìn dòng chữ nhỏ trên mảnh giấy, có hơi ngán ngẩm, cũng không biết nên trả lời thế nào.

cả tuần nay rồi, izana không chịu nói chuyện với em. cả hai giao tiếp với nhau thông qua mảnh giấy nhỏ dán ở mặt cửa phòng em mỗi sáng.

hắn luôn ra ngoài sớm, sau 6 giờ đã không thấy mặt mũi đâu nữa. chả biết đi đâu hay làm gì, cả ngày biệt tăm không dấu vết, đương nhiên, cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho em bớt lo, chỉ có mảnh giấy đó, nằm yên ở một góc cửa như lời chào nho nhỏ.

ngay từ khi chuyện này bắt đầu, em đã nghĩ mình làm gì khiến hắn giận chăng? nhưng suy xét lại, em đã làm gì đụng đến hắn đâu?

giận cá chém thớt à?

trên tay cầm mảnh giấy, miệng lẩm bẩm tự hỏi, mikey lê chân vào nhà bếp.

uống chút nước lấy từ tủ lạnh, mikey thẫn thờ ngồi nhìn trời. mất một lúc em mới lấy lại tinh thần, xoa xoa mái tóc đã dài quá vai, chậm rãi quay đi tìm đồ ăn sáng.

sáng nay ăn gì được nhỉ? em đoán là mình sẽ úp mì cho nhanh, cộng với trình độ bếp núc trời phú của mình, thôi thì ăn mấy món ăn liền vẫn tương đối an toàn hơn.

nhưng xem kìa, có ai đó đã tốt bụng làm sẵn một phần bánh kếp cho em, đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là ly sữa còn bốc khói trắng, trông đến ấm cúng.

và bên cạnh đó, lại một mảnh giấy nhỏ.

mikey cầm chặt mảnh giấy sẵn ở trong tay, mảnh giấy note màu vàng không có tí hoạ tiết nào, thông dụng đến chẳng có ai là không biết. lại nhìn đến thứ tương tự trên bàn, trong lòng trào lên một trận vô vị.

hắn đang làm cái gì vậy? nói với em một câu khó lắm à!

"ăn uống cho đàng hoàng? mày đùa tao chắc."

bỏ ngỏ hai mảnh giấy trên bàn, mikey khoác áo ra khỏi nhà. đĩa bánh kếp đó, không ăn.

.
.
.

hơn hai tiếng đồng hồ sau, cửa chính ngôi nhà lần nữa mở ra, mang theo mikey với mái tóc đen óng ướt nhẹp tiến vào. trong tay lại là vài ba mảnh giấy note màu vàng khô cóng.

em đi tìm izana, nhưng không thấy hắn.

đã đến công ty của hắn rồi, xông thẳng vào phòng làm việc lại chẳng thấy ai. nghĩ bụng có khi hắn đang họp, em sẽ chờ một lúc. sau đó chờ mãi cũng vẫn không thấy người, đành đi về vậy.

nhưng đúng lúc đó, cái lúc vừa mới đứng dậy khỏi ghế để đi về, trong đầu lại loáng ra một suy nghĩ.

phải để lại gì đó cho hắn biết rằng em đã ghé qua chứ? một lời nhắn, được viết bằng bút bi, trên mảnh giấy note, ngay ngắn bên góc bàn.

mikey dợm bước vào phòng tắm, không quên thả mấy mảnh giấy vào một ngăn nhỏ trước khi xối nước vào người.

tên đần này, sao khó chịu cũng không biết đường nói với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro