2 - bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhìn đến đĩa bánh kếp và ly sữa đã nguội lạnh, mikey im lặng một lúc.

em không muốn ăn, dù rất đói. có thể là do không có ai đó ở đây chăng? trống rỗng và khiến tâm trạng em xuống dốc. đặc biệt là khi nãy dù đã quyết tâm ra ngoài tìm hắn, nói thật, đến nửa đường em đã vội dừng chân.

vì sao nhỉ? hẳn là do sự kích động không đáng có? thứ cảm xúc mà lâu lắm rồi em mới nhận thấy được.

izana luôn ở cạnh em, và hắn yêu chiều cũng như uốn nắn em trưởng thành, hầu như chẳng bao giờ để em cô đơn. và những cảm xúc tiêu cực thường không thể xâm lấn lấy em, vì izana đã ở đó mà, đã luôn bảo vệ, ôm lấy em.

khi đứng ngây ngốc giữa dòng người đông đúc đó, mikey chợt nhận ra cái tên đó quan trọng với mình đến dường nào.

nhưng lý do gì lại khiến em đến bây giờ mới nhận ra điều đó? có phải sự tồn tại của izana nó quá hiển nhiên với em không? mọi hành động bao bọc của hắn, hết mực thương mến và quan tâm của hắn đều gửi ở nơi em, tất cả mọi thứ chúng đều lẳng lặng và âm thầm.

giống bữa sáng vẫn được đặt trên bàn đó, không ai nhắc hắn cả, mikey cũng chưa từng đòi hỏi em muốn ăn, nhưng hắn vẫn biết, và bằng một cách nào đó mà thuần thục nấu cho em.

cũng giống cả cách mà hai đứa giao tiếp với nhau trong tuần vừa rồi nữa, chả biết hắn học được cái kiểu nói chuyện với nhau thông qua giấy như này từ ai, mà lúc áp dụng cũng thấy hợp lý lắm. yên lặng như thế rồi biến mất khỏi tầm mắt nhau luôn, không nói lời nào cũng không thèm giải thích tại sao.

cứ như vậy, là muốn cắt đứt luôn đúng không...?

giữa trưa, trời tiếp tục mưa. to hơn ban nãy và có chiều hướng sẽ kéo dài đến hết ngày.

mikey đóng cửa sổ, tắt đèn trong phòng bếp đi. về phòng ngủ với chiếc dây cột tóc lồng trong những ngón tay.

túm gọn tóc mình lại, vuốt phẳng những lọn còn vểnh lên một cách mất trật tự, miệng còn ngậm dây cột tóc chưa kịp dùng đến thì chuông điện thoại reo vang.

nó ở đâu vậy? trên giường à?

lê bước đi tìm điện thoại, mikey lục tung cái giường gọn gàng của mình lên trong khi tay đang giữ lấy tóc và miệng vẫn ngậm cái dây, hình xăm thấp thoáng sau cổ áo.

rồi em khựng lại.

tiếng chuông này... là tiếng em cài riêng cho izana mà! chỉ khi nào hắn gọi đến thì mới vang lên thôi.

bất chợt, mikey cảm thấy, một dòng nước ấm nóng chảy tràn vào lòng em. và tay chân em luống cuống đến chẳng biết làm gì.

đâu rồi, cái điện thoại lạc trong xó nào rồi hả!

bất chợt quá, izana làm em không biết nên vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro