3 - bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tìm mãi không thấy điện thoại đâu, trong khi nhạc chuông đã vang lên gần một phút rồi, mikey bắt đầu cuống.

em thẳng tay ném luôn cái gối trên nệm giường xuống, bộp một tiếng rồi lại cạch một tiếng, sau đó không gian rơi vào im ắng, không còn tiếng nhạc nữa.

mikey với lấy cái điện thoại đáng thương đã đáp đất trước đó vài giây, mở lên mới thấy trên màn hình là mười ba tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ, đều là của izana.

không vội gọi lại cho hắn, em chầm chậm xem từng tin nhắn một.

"ăn sáng chưa?"

"mày ra ngoài à?"

"dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, mày mang theo dù chưa?"

"đi đâu mà không trả lời tin nhắn của tao?"

"mày quên mang theo điện thoại chứ gì, tao rõ mày quá mà."

"cả dù mày cũng không mang đúng không? phải rồi, điện thoại còn chả nhớ vứt ở đâu thì cây dù to tổ chảng trước cửa mày cũng không thấy được."

"trưa tao không về đâu. ăn cơm đi đừng đợi."

"có người báo với tao mày tới công ty, tìm tao à?"

"nhớ anh mày chứ gì?"

"mày viết giấy note lại hả? chữ gì xấu vậy?"

"sao vẫn chưa trả lời tin nhắn? chưa về luôn cơ à?"

"tao có cái này cần hỏi mày, thấy thì gọi cho tao."

"mày giận gì à?"

tiếp theo chính là cuộc gọi nhỡ vừa rồi. mikey nhấn gọi lại.

bên kia bắt máy ngay trong tích tắc, giọng izana cất lên, hỏi lại câu cuối cùng trong chuỗi tin nhắn: "mày giận gì à?"

giọng hắn hơi gấp, hoặc chỉ do mikey tưởng tượng, em có chút cảm thán khi lại nghe thấy hắn nói chuyện với mình, dù hiện giờ cũng không phải mặt đối mặt với nhau như đã từng.

em ngồi bệt xuống đất, bên cạnh là chiếc gối bị ném đi không thương tiếc ban nãy: "tao không giận, nhưng có lẽ mày thì có."

izana giả lả cười, còn chưa kịp nói đã bị mikey cướp lời: "sao cả tuần nay mày không chịu nói chuyện với tao? cứ ghi giấy rồi dán ở đấy là được à? mày coi tao là con nít chắc mà hết nhắc cái này lại nhắc cái kia!"

mikey giận, và em mất bình tĩnh. mọi thứ tích tụ cả tuần nay vừa được dịp nghe giọng ai kia bên tai là em thấy như đang được giải toả, dù cách này có hơi làm tổn thương người ta nhưng cứ thử bị ghẻ lạnh như em xem, em cá là izana sẽ không chỉ đơn giản là lớn tiếng như em vừa rồi thôi đâu.

cả hai im lặng một lúc, cuối cùng izana coi như đáp lại thắc mắc của mikey cả tuần qua mà nói hai từ: "tao bận."

câu nói qua loa này như thổi một mồi lửa vào trong lòng mikey, ôi thề đấy, nghe nó sáo rỗng như thể mấy câu hứa 'anh sẽ yêu em suốt đời' của bọn mới lớn ấy. chung quy thì nó vô nghĩa, và chỉ thể hiện được người kia đang cố trốn tránh mà thôi.

"mày bận gì mà cả việc nhìn mặt tao cũng không làm được? mày bận gì mà trời chưa sáng đã đi, đêm tao ngủ rồi mày mới về? mày bận gì mà…"

"tao bận chuẩn bị đám cưới!"

mikey đặt gối trở lại giường, đóng cửa sổ và mở đèn ngủ lên, lúc này trong phòng mới có tí ánh sáng.

em miên man nghĩ về điều izana đã nói, rằng hắn sắp có vợ. một điều bình thường và hiển nhiên, hắn sẽ lập gia đình và không thể ở cùng em thế này được nữa.

có khi nên giả vờ bận rộn để không phải nghĩ nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro