Mizana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H hụt
Couple: Mikey ( kantou )  x Izana
Mikey: Hắn
Izana: Cậu

Bối cảnh
Izana không chết trong trận Thiên Trúc mà thay vào đó người ra đi là Kakuchou. Mikey lúc này đã "biến dạng", hắn thành lập Kantou Manji và giam cầm Izana bên mình. Lúc đầu hắn cũng chỉ muốn cậu ở bên hắn như tình anh em bình thường nhưng tình cảm ngang trái đã dần nảy mầm bên trong hắn lúc nào không hay.

P/S: Thời gian trong đây sẽ lệch với nguyên tác nên đừng thắc mắc.
____________________________

Đã được 2 tháng kể từ ngày Trận đánh giữa Thiên Trúc với Touman được diễn ra, và tất nhiên là Thiên Trúc đã bại, bại hoàn toàn với sự ra đi của Kakuchou.

Izana vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà người cậu yêu nhất ngã xuống vì đỡ 3 phát đạn cho cậu. Nhìn người mình thầm yêu nằm trong vòng tay, cố gắng nhịn nỗi đau từ vết thương do đạn gây ra mà bày tỏ cảm xúc của hắn cho cậu khiến Izana không khỏi đau nhói.

Sau ngày hôm đó, Izana đã thật sự tuyệt vọng, cậu không còn hy vọng sống, cứ lang thang khắp chỗ này chốn nọ, không biết đi đâu về đâu. Bởi vì "nhà" đã không còn, à đâu ngôi nhà của cậu với Kakucho vẫn còn đấy, chỉ là người đã ra đi mà thôi. Sống trong ngôi nhà đầy kỉ niệm của hai người khiến cậu càng phát điên hơn, đó là lý do cậu bỏ nhà ra đi, mặc lời khuyên của anh em Haitani và những người còn lại.

Trở thành người lang thang, cậu không biết phải làm gì. Đói nhưng cậu không còn tiền, mà có khi chết vì đói, cậu có thể sẽ được gặp lại anh ấy, người thương của cậu.

Nằm trên nền đất lạnh lẽo trong một con hẻm dơ bẩn, cậu nhắm chặt hai mắt, bụng đói reo từng cơn cậu cũng mặc kệ, đến khi cậu có cảm giác mình sắp rời khỏi trần thế thì lại có thứ gì đó, ấm áp ôm lấy cậu.

" Ấm áp quá "

Cậu vô thức ôm chặt lấy cái thứ ấm áp kia, khẽ nức nở. Cậu khóc ư? Đúng vậy, cậu đang khóc, cậu nhớ Kakuchou, nhớ cái ôm ấm áp hắn dành cho cậu, nhớ từng lời thủ thỉ của hai đứa khi cùng nhau xem phim, nhớ những nụ hôn, ánh mắt, nụ cười của hắn. Cậu nhớ hắn đến phát điên rồi, nên khi được cái thứ ấm áp kia bao bọc, cậu mới vô thức ôm chặt lấy, cậu không muốn rời xa cái ấm áp đấy.

" Làm...ơn..đừng bỏ...tôi.."

Cậu lại khóc rồi.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cậu. Đúng, người ôm cậu, cái thứ mà Izana gọi là "ấm áp" đấy nãy giờ là hắn-Mikey.

Bế cậu theo kiểu công chúa, hắn không khỏi thương cảm.

" Gầy quá, anh trai "

Và thế là Izana đã được Mikey bế về trụ sở của bang Kantou Manji.
_______________________________

Lúc cậu tỉnh dậy đã hai ngày sau.

Ngồi trên chiếc giường trắng trong căn phòng sạch sẽ, Izana không khỏi hoang mang.

" Mình lên thiên đàng rồi sao? "

// cạch //

Tiếng mở cửa phòng khiến cậu giật mình, cậu theo phản xạ nhảy xuống, lùi ra sau thủ thế nhưng với cơ thể yếu ớt lại nhịn đói mấy ngày, cậu liền ngã quỵ xuống.

Người bước vào thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy.

- Izana, anh có sao không?

- Hểh?!? Mikey??

Izana tức giận hất cái tay đang chạm vào người cậu kia, quát lớn. Mikey thấy vậy cũng chỉ bình tĩnh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói.

- Sao mày lại ở đây, cút đi, tao không cần mày. Thằng khốn, thả tao ra khỏi chỗ....-

- Anh trai, anh cực khổ rồi. Anh đừng lo, em sẽ thay thế Kakuchou.

Nghe hắn nhắc tới Kaku, cậu không khỏi nghẹn ngào. Izana muốn đuổi Mikey đi nhưng lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, cậu bấu chặt vào áo hắn, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
_________________________

Thế là cậu ở lại với Mikey, hắn chăm sóc cậu rất tốt, từ cái ăn cho đến cái mặc.

Những người ở trong bang vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu, và cậu cũng không khác gì khi thấy anh em Haitani ở đây.

Được Mikey chăm sóc, cậu ngày càng dựa dẫm vào hắn hơn và theo yêu cầu của Izana, hai người đã dần hình thành thói quen ôm nhau khi đi ngủ.

Cả hai cứ vậy dựa dẫm nhau trong một thời gian dài, bắt đầu thân thiết. Sự hận thù của cậu với Mikey đã vơi bớt đôi phần, suy cho cùng giờ cậu cũng chỉ còn mỗi Mikey. Phía Mikey, tâm hắn giờ đang dần nảy mầm thứ tình cảm mà chính hắn cũng chẳng ngờ. Chẳng phải tình cảm anh em mà nó rõ là ái tình, Mikey ái Izana.

Hắn luôn cố che đi cảm giác ấy trước mặt cậu, hắn không muốn lần nữa bị cậu chán ghét... Chúng sẽ khiến tim hắn vụn vỡ mất.
Nhưng càng cố che dấu thì mầm mống tình cảm càng phát triển, sự ham muốn gã cũng lớn dần. Mỗi cử động dựa dẫm của Izana càng khiến tâm Mikey ngứa ngáy, hắn rất muốn đè "anh trai" dưới thân mà dày vò, mà hung hăng xâm phạm cậu.

Ngày qua ngày lại ,tình yêu của hắn dành cho cậu đã quá lớn , nó như một quả bom hẹn giờ muốn phát nổ.

Ôm cậu ngủ trong vòng tay, hắn tham lam hít lấy mùi hương của cậu. Càng ngửi càng nghiện, hắn muốn nhiều hơn nữa. Cơ thể Mikey bắt đầu nóng dần lên, hơi thở có phần dồn dập, sức nóng dồn xuống hạ bộ bên dưới.

Hắn không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào của cậu. Càn quét dư vị bên trong khoang miệng ấm nóng đó ,thám hiểm mọi ngóc ngách từ bên trong ra ngoài.

Hôn được một lúc ,thấy cậu có dấu hiệu tỉnh giấc, khó chịu nhăn mày. Hắn mới buông tha đôi môi nhỏ bị hôn đến sưng tấy, nhẹ nhàng vỗ lưng ru cậu ngủ, đến khi cậu ngủ say hắn mới thở phào một hơi. Tay cũng không rảnh lần mò xuống cái áo mỏng của cậu ,di chuyển nhẹ nhàng vào trong áo .Bàn tay thô ráp chạm vào cơ thể mịn màng sờ lên hai núm vú hồng hào kia mà nhào vặn, được sờ một lúc thỏa thích ,hắn đầu hơi cúi xuống để có thể ngặm nhấm hai núm vú hồng nhạt nổi bật trên làn da bánh mật kia.

Lưỡi hắn vân vê hai hạt đậu nhỏ, liếm mút nó như đang bú sữa mẹ. Khẽ cắn nhẹ một cái, người bên dưới như bị kích thích kêu "ưm".

Tiếng rên nhẹ của cậu đã thành công làm đứt sợi dậy lý trí cuối cùng của hắn. Nhưng hắn không muốn làm cậu đau, hắn sợ cậu sẽ ghét hắn nên đành ngậm ngùi kéo khoá quần xuống, giải phóng con quái vật to lớn.

Nhẹ nhàng tiến đến chỗ con người vẫn đang ngủ say kia, hắn đưa cự vật của mình chạm vào đầu môi cậu, hơi thở nóng ran của cậu phả vào khiến hắn không khỏi rừng mình.

Rồi sau đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó gì nữa, hết rồi, tà răm vừa thôi =)))
_______________________________
 
Mở đầu nhẹ nhàng vậy thôi ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro