Mizana (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Warning : Lệch nguyên tác, Ooc, tình cảm, huyền huyễn, typo.

•Kết: HE [Happy Ending ]

•Bối cảnh: Thời đó, người cá còn là một truyền thuyết lâu đời để dọa nạt những kẻ có ý tổn hại biển cả. Người cá là tồn tại cao quý cũng nguy hiểm với nhân loại, người ta nói nếu ngươi khiến một nhân ngư phẫn nộ thì tai họa sẽ ập tới nơi ngươi sống. Trái lại, nếu ngươi có được tình yêu của họ thì vạn vật trên đời đều phục tùng ý chỉ của ngươi. Nhưng đấy là lời truyền miệng tồn tại cả vạn năm, chẳng ai thấy hay thậm chí được nghe giọng hát du dương quyến rũ từ nhân ngư. Dần dà cũng ít ai tin vào tồn tại của người cá, họ coi đó là câu chuyện cổ tích ru ngủ trẻ nhỏ và dọa nạt chúng không ra biển để tránh nguy hiểm.
Ở đây, Izana - y là một trong những người cá còn sống tại vùng biển này. Y là kẻ cao quý nhất trong tộc nhân ngư, sở hữu vẻ ngoài kiều diễm khiến phụ nữ nhìn vào cũng ghen tị. Y kiêu ngạo cũng chẳng quan tâm lời dặn của trưởng bối về việc phải trốn chạy loài người.
Hắn - Manjiro là một ngư dân bình thường, hắn chẳng tin về những câu chuyện khó tin về nhân ngư. Hắn khinh bỉ những kẻ mê tín, khinh bỉ cả truyền thuyết chẳng thể tồn tại kia.
Cho đến đêm hôm đó tơ duyên hai kẻ ấy chứ thế quấn quýt nhau chẳng thể rời.
____________[Duyên ta]______________

Người cá là một tồn tại cao quý, họ được nhân loại đồn thổi trong những truyền thuyết ảo diệu và đầy ma thuật.
Lời đồn hay xuất hiện và truyền tai nhau nhất là về cảm xúc của nhân ngư, người ta bảo nếu một người cá phẫn nộ thì tai họa ập đến có thể tàn phá cả một đế quốc hùng mạnh. Ngược lại, nếu được một nhân ngư yêu thì người được họ yêu sẽ có mọi vận may kì ảo, đất nước người ấy sống cũng sung túc và yên bình vô cùng.

Nhưng đã hàng vạn năm trôi qua, chẳng bóng dáng của nhân ngư nào xuất hiện cả. Lời đồn dần chìm trong quên lãng, chúng giờ trở thành các câu chuyện ru ngủ cho trẻ con hay có khi dùng để giết thời gian cho các ngư dân lênh đênh trên biển. Chẳng còn ai tin rằng người cá tồn tại, nó giờ là một chuyện viển vông mà mọi người coi đó là ảo tưởng.

Hắn cũng không ngoại lệ, Sano Manjiro là một người thực tế. Hắn là một ngư dân chăm chỉ, cố gắng từng ngày kiếm thêm những đồng bạc đem về phụ giúp ông và tiền chữa trị cho người anh cả bệnh nặng. Hắn khinh bỉ những ai mơ tưởng gặp người cá sẽ dành tình yêu rồi hạnh phúc hưởng lợi, đó là những kẻ lười biếng và ngu ngốc.

Thế nhưng đêm ấy, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Hắn nhớ đó là vào tối ngày 22 của đêm mùa xuân se lạnh, chỉ vừa quay về sau chuyến đi tốt đẹp với mẻ cá tươi ngon từ biển. Trên bờ, sau mõm đá to là giọng hát một nam nhân đi?
Manjiro hắn chắc chắn giờ này đã đêm, trừ hắn thì chẳng mấy người còn thức chứ nói gì ai điên khùng mà ca hát vào đêm tại biển chứ?

Khẽ đậu thuyền xa mõm đá, hắn lặng lẽ bơi tiến gần lại. Núp sau mõm đá, hắn mở ảo thấy được một nam nhân tuyệt sắc đang thả mình trên bờ cát mà ca hát. Cái khiến hắn bất ngờ tới đơ người là y chỉ có nửa thân trên giống con người, nửa thân dưới lại là chiếc đuôi cá óng ánh đen tuyền với những họa tiết uốn lượn màu tím phát sáng dưới ánh trăng.

'' Người cá thật sự tồn tại!?"
Đôi mắt hắn ngây dại nhìn chằm chằm y, lòng thầm cảm thán.

Khi này hắn bắt đầu chú ý ngũ quan đối phương, mày thanh , môi mỏng căng mọng. Đôi con ngươi tím quyến rũ hướng nơi ánh trăng ngắm nhìn, hàng mi trắng rung rinh mềm mại tựa cánh bướm. Giờ đây, bóng dáng y như in sâu trong tâm hắn. Quyến rũ, cao quý khiến người ta chẳng kiềm lòng mà muốn đem giấu đi để chẳng ai được ngắm nhìn y trừ bản thân.

Mãi ngắm y, hắn sơ xảy chẳng kịp trốn khi y bất ngờ đưa mắt về hướng Manjiro.
Bốn mắt cứ thế đối nhau, một khoảng im lặng trong màn đêm tĩnh mịch.

-Nhân loại, ngươi tại sao giờ này vẫn ở đây?_Izana.

Khi này, y khẽ cất giọng hướng kẻ lạ mặt hỏi. Đôi đồng tử híp lại nhìn chằm chằm hắn, thái độ y lộ rõ sự nghi hoặc lẫn cả cảnh giác cao độ.
Hắn chỉ thở dài trong lòng, đứng chính diện đối mặt y mà khẽ cất giọng.

- Tôi là ngư dân, vừa làm xong việc mới về. Vậy tại sao một nhân ngư như cậu lại ở đây?_Manjiro.

Nhìn nhân loại trước mắt, lòng y thầm ngạc nhiên. Chẳng phải các trưởng bối thường báo nhân loại khi gặp người cá sẽ cố bắt họ giết hoặc giam cầm sao? Vậy tại sao nhân loại trước mắt lại chịu đứng nghe lén thay vì nhào ra bắt y khi y còn chìm đắm trong ca hát khi nãy?
Vô thức mà hắn trong lòng y được một mức độ hảo cảm và xuất hiện trong bảng xếp hạng an toàn từ lúc nào chẳng rõ.

- Ta thưởng thức ánh trăng thôi._Izana
- Nhân loại ngươi tên gì?__Izana

Chẳng rõ vì sao nhưng y muốn biết tên hắn, tên của nhân loại y gặp đầu tiên trong đời, một nhân loại tốt bụng nhỉ?

- Sano Manjiro là tên tôi... Còn cậu ? Tên cậu là gì người cá?__Manjiro

Hắn không biết tại sao người cá trước mắt lại hỏi tên hắn, nhưng biểu hiện của việc y không trốn đi là một điềm tốt rồi. Y thậm chí cũng đã ngồi dậy, khẽ ra hiệu cho hắn ngồi kế mình.

- Ta là Kurokawa Izana, ngươi có thể gọi ta là Izana đấy nhân loại Manjiro ._Izana

Y không biết bản thân cảm thấy thế nào nhưng chỉ là nghe tên hắn khiến y vui? Lạ thật, y có bao giờ quan tâm tên ai đó đâu?

- Vậy Izana, cứ gọi tôi là Mikey đi. Đấy là biệt danh của tôi._Manjiro

Tâm hắn khi nghe y gọi tên mình rung động mãnh liệt lắm, nếu không phải vì giờ đã đêm thì vành tai đỏ rực của hắn có lẽ đã bị Izana phát hiện rồi.
.
.
.
Cứ như vậy Manjiro và Izana trở thành bạn của nhau, cả hai giao kèo cứ giữa đêm sẽ gặp gỡ tán gẫu về cuộc sống của mình.
Dần dần họ hiểu đối phương và dần cảm mến nhau, trái tim cả hai cứ rung rinh liên tục khi gặp nhau. Họ cứ thế mà rơi vào lưới tình của đối phương, đắm chìm trong những phút giây ngọ ngào khi cạnh nhau.
Kẻ kiêu ngạo như y luôn dễ dàng mềm lòng mà nghe theo yêu cầu của hắn, hát một bài hay thậm chí cho tên nhân loại ấy được dựa vào mình khi mệt mỏi.
Kẻ không tin thần, không tin quỷ như hắn lại luôn mồm kể những câu chuyện nhân ngư cho em gái nhỏ và anh cả hôn mê của mình. Một kẻ ưa cô độc, ít nói cứ hễ thấy y thì liền thành một kẻ khác. Ồn ào và luôn miệng nói không ngừng.

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy chẳng bền lâu... Ngày tồi tệ ấy cuối cùng vẫn tới.
Đêm ấy hắn về trễ hơn thường ngày, y thì vẫn miệt mài ngồi hát chờ hắn.
Chỉ là giọng hát y quá đỗi tuyệt diệu đã kéo đến toáng quân binh của hoàng tử nước láng giềng, gã hoàng tử từ xa thấy y đã có ham muốn giam giữ y thành của mình.Chẳng chút kiêng dè, gã âm thầm cho quân lính dùng lưới bất ngờ trùm lên y. Rồi mạnh báo nhờ quân lính bắt y mang về, y vùng vẫy cũng la hét... Nhưng vô ích.

Cùng lúc ấy hắn đã kịp về nhưng quá muộn màng, người hắn yêu bị bắt mất rồi...
Hắn suy sụp tinh thần vô cùng tồi tệ, gào thét bi thương trong đêm ấy. Hắn muốn cứu y nhưng một thường dân phải làm sao mới có thể cứu Izana khỏi một vị hoàng tử cơ chứ?
Hắn là một ngư dân tầm thường, gã là hoàng tử tôn kính. Địa vị cách biệt rõ ràng như thế, làm gì có hi vọng đây?

Sau vài ngày, y thì tiều tụy trông thấy rõ. Bị gã giam trong bể kính, luôn bị gã ép phải hát cho gã nghe. Tính khí ngông cuồng liền lần nữa xuất hiện, y mặc gã gài thét vẫn im như hến. Nhịn đói cũng không đụng vào đồ gã cho người đưa tới, hoàn toàn cứng đầu khiến gã nổi điên vô cùng.

Y đang chờ hắn, y chắc chắn hắn sẽ tới.
Thật may khi niềm tin y đúng người, hắn những ngày này đã nhờ bạn bè trợ giúp tới hoàng cung của gã làm binh lính. Với sự khéo léo và thông minh thì hắn cuối cùng cũng thế chỗ mình canh tại nơi người mình yêu bị giam giữ, lén lút lấy cớ giao đồ ăn mà một mình tiến vào.
Y nào biết, vẫn chằng xoay mặt mà lạnh lẽo nói.

- Biến ra ngoài, ta không ăn đồ từ gã hoàng tử kinh tởm nhà các ngươi._Izana

Hắn khẽ cười, người hắn yêu đang trong dáng vẻ những ngày đầu đây mà. Ngông cuông, kiêu ngạo và có cái 'tôi' rất to lớn. Khẽ bỏ đi cái mũ sắt nặng nề, cất giọng ôn nhu khẽ nói.

- Vậy tôi đưa em cũng không ăn sao Izana? _Manjiro

Lúc này y bỗng cứng người, đây chả phải giọng hắn sao? Chất giọng của người y thương, mong nhớ những ngày qua.

- Mikey!? Là anh!_Izana

- Suỵt! Tôi đây nhưng nhỏ tiếng nào, em không muốn tôi cũng bị bắt đấy chứ?__Manjiro

-À...Ừ, anh ổn chứ Mikey?__Izana

Y khẽ ngoi khỏi mặt nước, lo lắng nhìn hắn. Hắn chỉ khẽ phì cười, đưa đồ ăn cho y rồi bắt đầu nói kế hoạch.
.
.
.

- Có nghĩa là chúng ta sẽ nhân đêm nay mà trốn sao?_Izana

- Phải, vì ban đêm các binh lính sẽ thưa thớt. Phòng này cũng chỉ một binh lính canh phòng, mà người canh đó là tôi nên sẽ tiện cho ta trốn ra.__Manjiro

- Hơn hết cung điện gần biển, chỉ cần ra khỏi cổng thành là ta đã tới bến tàu. Khi ấy em sẽ tự do tại viển cả, còn ta sẽ dùng thuyền chuẩn bị sẵn mà rời đi._Manjiro

Tích tắc, tích tắc .
Thời gian giờ đã là giữa đêm, hắn lén lút bế y rời bể lớn kia. Thật may khi người cá có thể rời xa nước cả một ngày trời, nếu không sẽ thật khó mà trốn thoát.

Lạch cạch.

Cửa được đóng lại, hắn theo bản đồ và kế hoạch đã ghi nhớ. Bế Izana chắc chắn trong tay, rồi nhanh chóng cất bước hướng nơi bí mất trốn đi. Nhưng thật không may, họ vừa rời phòng một lúc thì gã hoàng tử đã tới. Nhìn căn phòng trống không, tên lính canh cũng biến mất khiến gã nổi điên mà cho gọi lính truy bắt.

Chạy thục mạng tới được bến tàu, chân đã đau nhức vô cùng. Cũng phải, đường sói món lại cộng thêm bản thân phải giữ an toàn cho người trong lòng khiến con đường đi càng khó khăn.

Ùm!

Hắn thả y trở về biến yêu dấu, cứ ngỡ thành công thì khi này hàng loạt mũi tên bay đến đâm chi chít lên cơ thể Manjiro. Hơi tàn chỉ còn sót lại đôi chút, hắn nhìn y khẽ thổ lộ.

- Tôi rất yêu em Izana, nếu có kiếp sau... Hi vọng ta bên-_Manjiro

Chỉ là chẳng tròn được câu nói thì hắn đã mất ý thức, cơ thể chìm xuống biển. Y đau đớn nhìn người mình yêu chết đi, lao vút đến ôm gọn thân xác người trong lòng.
Y dứt khoát hôn hắn, nụ hôn đầy tình cảm và cả bi thương xen lẫn. Hàng lệ chảy dài trên má y, chua chát và phẫn nộ hòa quyện trong tâm trí Izana.
Y dứt khoát đem xác hắn về nơi ở bản thân mà cất giữ, sâu dưới đáy biển đen vĩnh viễn.

Sau hôm ấy, đất nước của gã hoàng tử gặp tai ương liên miên. Lũ lụt, hạn hán và giông bão kéo tới khiến dân tình mất mùa, kinh tế đất nước suy giảm nặng nề. Gã lại chẳng quan tâm mà liên tục cướp bóc của cải và sức lực nhân dân, nô lệ. Kết cục bị chúng dân đả đảo, trở thành nô lệ mua vui cho quý tộc. Kết cục chết thê thảm, chẳng rõ là ai giết nhưng khi người ta phát hiện thì gã chỉ còn là một bãi thịt chẳng rõ khuôn mặt. Xương máu lẫn lộn, đặc biệt chỉ mỗi trái tim nguyên vẹn. Hiện trường khi ấy kinh tởm vô cùng.

Đó là cái giá khi chọc giận người cá, cả đời gã tới tận kiếp sau vĩnh viễn luôn chết trong tình trạng thê thảm nhất vì những gì gã gây nên.

Còn y vẫn chờ nơi đáy biển, chờ hắn mỗi khi đầu thai để tiếp tục đoạn duyên tình dở dang của cả hai.
Nhưng mãi cũng chỉ có thể chờ...
Chờ...
Và chờ trong vô vọng.

Đây là lý do nhân ngư luôn dặn dò con cháu đừng yêu loài người vì cuộc tình giữa họ sẽ mãi không vẹn toàn, đau khổ và cay đắng là thứ họ nhận lại...
Giống như câu chuyện về nàng Ariel lưu truyền nhắc nhở người cá bọn họ vậy...

_____End_____

Ý tưởng của tôi nhưng người khai thác là Vong ( vợ tôi ) ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro