1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️OOC .
‼️Tục .

izami áaaaaaaaaaaaaaaa

chúc một ngày tốt lành nha , mến

________

" Cô dám bỏ tôi để theo một tên khác sao?! Cô là một kẻ vô ơn! "

" Nếu tôi là một kẻ vô ơn thì anh là một kẻ khốn nạn! Một mình tôi nuôi nấng hai ba đứa con trong khi anh đi ngủ cùng con đàn bà khác! "

Người phụ nữ đó hét lên và chửi rủa người đàn ông.

" Mẹ con khốn! Tao đã cho mày tiền và tất cả rồi, từ những đồ hàng hiệu, quần áo, tất cả gì mày muốn tao đều chi tiêu hết cho mày! "

Người đàn ông quát tháo người phụ nữ đó, đằng sau người phụ nữ là hai đứa con đang co ro núp sau áo của cô ta.

" Tôi không cần hàng hiệu hay quần áo, thứ duy nhất tôi muốn là anh quan tâm đến ba đứa con ruột của mình!

Ngày nào cũng đi từ sáng sớm tối đêm mới về cùng với bộ dạng say xỉn và đầy mùi nước hoa của mấy con đàn bà ở quán rượu! "

Tức quá hoá giận, người đàn ông liền giáng cú tát vào mặt của người phụ nữ đó làm cô ngã xuống sàn đất gỗ. Hai đứa bé đằng sau khi thấy người bố vô ơn tát mẹ mình thì một trong hai đứa đã bắt đầu bật khóc.

" Huhu, mẹ ơi! "

Cô bé mái tóc vàng khóc oà lên khi thấy người mẹ của mình bị tát, vừa khóc vừa chạy đến ôm mẹ.

" Cô cút ngay cho tôi! Đừng hòng mà mang bất kì đứa nào đi, con đàn bà đĩ điếm!"

Cô ta giận dữ đứng bật dậy khiến cô bé đang khóc bị ngã càng khóc to hơn, cậu bé với mái tóc vàng nắng đến ôm cô bé kia, trong họng còn sụt sịt vài tiếng.

" Đi thì đi, tôi không cần ở lại cái ngồi nhà rẻ rách này nữa! "

Người đàn bà đó bước ra khỏi ngôi nhà và đóng sầm cửa một cách giận dữ.

Người đàn ông kia thì không thèm để tâm đến hai đứa bé đang ngồi dưới sàn đất lạnh kia mà bỏ lên trên lầu.

Kể từ hôm ngày mẹ rời khỏi nhà, bố đã bắt đầu gặp nhiều vấn đề trục trặc về công ty và dẫn đến phá sản.

Người thường khi bị thất nghiệp thì đương nhiên sẽ cố gắng đi tìm công việc khác, chí ít không tìm được thì nhờ vả người nhà giúp đỡ hoàn cảnh.

Nhưng đây thì không, ông ta ngày nào cũng nằm ở nhà và uống rượu bia. Sáng đến trưa, trưa đến chiều và chiều đến tối. Cứ thế mà lặp đi lặp lại trong vòng 13 năm.

Em đã cùng hai người anh em khác đã làm việc kiếm tiền trả nợ cho người bố vô ơn kia suốt 13 năm qua. Shinichiro người anh lớn của Mikey hiện đang lao động để kiếm tiền nuôi hai đứa em của mình, em và Emma cô em gái ít hơn em một tuổi đang làm nhân viên phục vụ của một cửa hàng ramen để kiếm tiền trả nợ cho ông ta.

Mikey hiện tại đang ở tuổi 17, những người ở tuổi đó thì đáng nhẽ phải học cấp ba nhưng em thì không.

Kể từ ngày mẹ rời khỏi nhà là 13 năm trước, Mikey đã bắt đầu có vấn đề về giao tiếp và điều này đã làm Shinichiro, người anh lớn hơn mình 10 tuổi luống cuống.

Một đứa 14 tuổi sao mà biết được cách chữa trị cho em trai của mình chứ? Điều mà anh có thể làm được là hỏi các bác hàng xóm và mấy người bạn của mình.

Dù muốn chữa trị giúp đứa em của mình thì phải tốn ít nhất là mười mấy triệu để chữa . Mà ở tuổi 14 sao mà có việc làm để kiếm tiền chữa được? Chỉ còn cách là chăm chỉ học để kiếm tiền giúp em thôi.

Ý định đó cũng vụt tắt khi được biết rằng người bố vô tâm kia đã vay nặng lãi từ những thằng côn đồ kia khiến cả nhà rơi vào hoàn cảnh khốn khổ.

Mikey dù ở tuổi còn đang học mẫu giáo thì rất hiểu tâm lý của anh nên em đã từ chối việc chữa trị bệnh của mình mà bắt đầu giao tiếp bằng tay.

Thời gian cứ thế mà thấm thoắt trôi nhanh, cuộc sống bị đảo lộn sớm được làm quen.

.

" Anh Mikey, dậy đi! Em làm xong bữa sáng rồi này! "

Em lờ mờ tình dậy, mái tóc vàng dài ngang vai xù lên.

" Nhanh lên nha anh, hôm nay bác kêu phải đến tiệm làm sớm đó ! "

Mikey bước ra ngoài với bộ quần áo chỉnh chu với mái tóc được chải gọn gàng, kéo ghế gỗ cũ ra và ngồi xuống ăn sáng.

Em gõ lên bàn vài tiếng ra hiệu.

" Emma, bố và Shinichiro đâu rồi? "

" Bố lại đi ra ngoài, Shinichiro thì đã dậy sớm để đi làm rồi ạ. "

" Shinichiro ngày nào cũng phải đi làm nhỉ ."

" Thì là anh ấy đang cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh của anh đó Mikey, ngốc ạ! "

Emma cười hí hửng mang hai đĩa đồ ăn ra cho cô và Mikey ăn.

" Còn em đó Emma, hôm nay làm việc tại quán xong rồi tranh thủ vào trường để lấy kiến thức đi. Đừng để anh phải nhận được tin từ giáo viên là em cúp tiết đấy. "

" Dạ em biết rồi .."

Mikey cười trừ, vỗ đầu của Emma.

" Anh hứa là sớm muộn gì thì cả bốn người chúng ta đều sẽ thoát khỏi cảnh này thôi. Không cần phải làm việc ngày đêm mệt mỏi và gặp lũ côn đồn nữa."

Emma cười và nắm lấy tay của Mikey nựng lên má của em.

" Và em hứa với anh là em sẽ cùng Shinichiro kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho anh, Mikey! "

Đang trong không khí vui vẻ của em và Emma thì bỗng có tiếng cửa gõ vang lên, Mikey thấy vậy thì liền đứng dậy và tiến đến để mở cửa.

Mở cửa ra thì xuất hiện là hai tên côn đồ, nhưng có điều lạ ở đây là hai tên đó không phải là mấy tên hay đến nhà em để đòi tiền. Hoàn toàn khác biệt!

" Xin hỏi trong nhà có ai tên là Sano Manjiro không ? "

" À , là tôi đây. Mấy vị cần gì không ? "

Hai tên côn đồ kia cúi xuống và nhìn thấy em.

" Bị câm nhỉ? "

Mikey nghe vậy không biết trả lời như nào chỉ lặng lẽ và gật đầu, thôi thì cứ coi là mình bị câm đi.

Hai tên đó thấy vậy liền kéo em ra khỏi căn nhà cũ nát kia, Mikey thấy hành động này liền cố tạo ra tiếng động lớn để Emma biết được và chạy đến.

" Anh Mikey! "

Đúng như dự đoán, con bé chạy đến và cố kéo anh cô lại.

" Mấy người tính làm gì?! Đòi nợ chưa đủ giờ còn đi lấy người à ?! "

Emma hét lên.

" Này nhỏ kia, mày biết đường mà im họng lại đi. Thằng già Sano kia đã bán thằng nhóc này cho bọn tao rồi, khôn hồn mà cút đi!"

Tên thứ nhất kia đẩy Emma ngã xuống sàn và ra hiệu cho tên còn lại để lôi em đi.

Mikey bị vác lên như bao tải, dù có cố giẫy giụa nhưng không làm được cái gì cả. Hai tên côn đồ kia quá khoẻ!

Họ ném em vào xe và tiêm loại thuốc không nguồn gốc vào người em, làm đầu óc của Mikey bắt đầy choáng váng và ngất đi.

Khi Emma chạy xuống thì đã thấy con xe kia đã bắt đầu chạy trên tuyến đường giao thông, cô đuổi theo và khóc nức nở.

Cùng lúc đó người cha vô ơn bạc nghĩa kia đã quay lại thì thấy Emma đang khuỵ gối xuống nền đất xi măng mà khóc.

" Thằng kia bị chúng nó bắt đi rồi nhỉ ? "

Ông ta cười khẩy môi nhìn cô.

" Ông là đồ mất dậy! Tại sao lại bán đứa con ruột thịt của mình đi chứ! Anh Mikey ơi huhu... "

Ông ta mặc kệ Emma và cứ thế lên trên nhà, tiền sắp về đến tay của ông rồi đây.

Và cứ thế, Mikey đã bị bán và rơi vào tay của bọn buôn người.

.

Suốt quãng đường đi mất khoảng hai tiếng thì cũng đến nơi cải tạo "hàng món" của chúng nó.

" Mẹ kiếp, thằng nhóc này đắt vãi! Đéo hiểu sai thằng già kia lại bán với giá cao đến vậy."

Tên côn đồ béo kia vừa bê thằng nhóc vừa than, tên còn lại nhíu mày và thở dài.

" Mày đúng là không có mắt nhìn thật! Thằng nhóc này dù bị câm hay gì nhưng cái mặt lại là một vẻ đẹp hiếm có!

Chỉ cần ném nó cho bọn ở khu cải tạo nuôi dưỡng hai đến ba năm là đem nó ra đấu giá cho bọn nhà giàu là ta kiếm được bội tiền rồi! "

Vừa trò chuyện thì họ cũng đã đến nơi khu cải tạo mà bọn chúng nhắc tới, ném em cho một vị sơ già ở đấy và bắt đầu lên giọng nhắc nhở.

" Này mụ kia, đây là hàng ngon hiếm có. Bà nhớ mà nuôi nấng nó cho tốt vào đấy! Tao mà thấy nó gầy gò ốm yếu như que tăm hay bị thương ở đâu là cả nhà bà gặp nạn đấy! "

Vị sơ già kia không còn cách nào khác mà gật đầu nghe lời bọn chúng.

Nói xong hai tên côn đồ kia lên xe và phóng đi, không để lại một vết tích gì hết.

Vị sơ già cúi xuống nhìn em vẫn đang nằm mơ hồ ngủ kia mà trong lòng cảm thấy chua xót.

" Ta xin lỗi nhé, nhưng ta bị ép buộc phải làm điều này . "

Sơ khẽ vuốt tóc Mikey và đắp cho em một chiếc chăn ấm để ngủ.


End .

16th of April, 2022.

m1suy4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro