2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi

‼️ OOC
‼️ Tục.

_____________

Mikey tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì mới biết rằng đây là một nơi hoàn toàn khác. Tưởng rằng sẽ là mấy nơi bẩn thỉu để buôn bán bọn em nhưng không phải, đây là một nơi sạch sẽ, chiếc giường em vừa tỉnh dậy vẫn còn mùi hương của nước giặt. Căn phòng này gọn gàng và sạch sẽ, như cô nhi viện vậy.

Bỗng chốc tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một vị sơ già. Trông mặt bà ý không có mấy vui vẻ gì cả.

" Cháu dậy rồi nhỉ? Dậy rồi thì uống một cốc trà nóng đi nào. "

Sơ đến gần giường của em và để cốc trà nóng trên một cái kệ gần chiếc giường đó.

" Cháu tên là Manjiro nhỉ, vậy cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? "

Mikey dè chừng nhìn vị sơ già kia và lùi lại.

" Ta không làm gì cháu đâu, Manjiro . "

Mikey sau khi nghe câu nói thật lòng từ sơ, em mới bắt đầu lại gần và lấy cốc trà nóng để uống.

" Cẩn thận nóng nhé con. "

Chưa kịp nhắc xong thì Mikey hấp tấp uống nhanh xong kết quả là bị bỏng lưỡi.

" Đó, đã bảo rồi mà ."

Vị sơ già mắng mỏ Mikey, nhưng nó không gắt như cách người đàn ông được coi là bố của em kia mắng. Nó nhẹ nhàng, bên trong có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ câu nói của sơ.

Sơ nói xong rồi đưa cho Mikey một viên đường cứng, em tò mò không biết dùng viên đường này để làm gì, sơ nhìn cách cư xử của Mikey liền hiểu ý và giải thích .

" Cháu lấy viên đường này ngậm vào lưỡi, như vậy sẽ không bị rát bởi cơn bỏng vừa nãy . "

Mikey nghe vậy liền làm theo, ngậm vào trong thì đúng là đỡ bị rát thật! Lần đầu cảm nhận đó.

" Khi nào Manjiro muốn nói gì đó với ta thì cứ việc mà nói đi nhé . "

Sơ hạ giọng nói, với tay xoa lấy mái tóc vàng nắng mượt của em thích thú mà mỉm cười.

Vị sơ già kia đứng dậy có ý định rời khỏi phòng thì bị bàn tay nhỏ của Mikey kéo lại, quay xuống nhìn thì mới biết được khuôn mặt đang nhăn nhó của em.

.

" Manjiro năm nay mới 17 thôi sao? "

Mikey gật đầu lia lịa và nhìn sơ.

" Thế cho ta hỏi một câu hỏi có lẽ là hơi vô duyên nhé? "

" Dạ được ạ . "

" Vậy tại sao Manjiro lại không thể giao tiếp được vậy ? "

Em sau khi nghe câu hỏi đó thì xị mặt xuống, không còn tươi như lúc nãy nữa.

" Ta không bắt ép con để nói ra đâu! "

Sơ khi nhìn được biểu cảm của em thì luống cuống nói.

Mikey lắc đầu, lấy giấy và bút bắt đầu viết để trả lời câu hỏi của sơ.

Viết xong em đưa cho sơ tờ giấy, vị sơ già kia nhận lấy và bắt đầu đọc. Từ khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh kia dần dần thành một khuôn mặt đượm buồn.

Sơ đang buồn vì hoàn cảnh của em, một đứa trẻ khổ sở bị người bố vô tâm hắt hủi, mẹ vì bố mà lại bỏ đi, để đống nợ nần kia chồng chất trên vai nhỏ của em. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp!

Sơ nhìn Mikey, trên mắt vẫn còn vương chút nước mắt. Liền giang tay ra ôm em vào lòng, Mikey lúng túng không biết hành động như nào, chỉ biết ngồi im để sơ ôm mình.

.

Tại chỗ này, Mikey không thể chạy trốn được. Xung quanh ngôi nhà là hàng rào, mỗi chỗ hàng rào đều lắp camera an ninh để kiểm tra "món hàng" có ý định hành động gì. Cổng chính đều được hai tên đầu gấu to cao đứng canh.

Mikey đã thử chạy thoát ra khỏi đây do nhớ hai người anh em của mình ở nhà, nhưng cuối cùng đã bị bắt và bị giáo huấn một bài học.

Em đã bị họ cảnh cáo rất nhiều lần là không được chạy thoát nữa. Nhưng em vẫn cố chấp mà chạy thoát, cuối cùng kết cục vẫn như vậy.

Mấy sơ già tới trẻ đều lo cho em, một đứa trẻ bị bán đến đây để đem ra đấu giá đang cố gắng chạy thoát khỏi đây. Dù đã bị đánh nhiều lần nhưng Mikey vẫn cố chấp làm vậy.

Các sơ cũng ghét nơi này lắm, họ ghét cay ghét đắng khi những đứa trẻ ngây thơ vô tội bị bán để ra đây và đem ra đấu giá để làm đồ chơi. Họ cũng muốn giúp em và hầu hết những đứa trẻ ở đây chạy trốn lắm, nhưng bọn chúng đều nắm thóp được hết gia đình và mạng sống của họ.

Tại nơi em đang bị giam cầm không thể gặp được Shinichiro và Ema, tính ra cũng ba năm rồi nhỉ? Trong viện được các sơ chăm sóc tận tình thì em được biết đến rất nhiều danh như là " Cậu bé câm " ; "Mỹ nhân"; " Vô địch " hoặc thậm chí là "Thằng điên".

Nhưng phổ biến nhất là biệt danh "Vô địch" của em. Sau ba năm ngày tháng cố chạy trốn khỏi đây thì thể lực cũng bắt đầu tăng lên dần. Những đứa trẻ ở viện, nửa số thì ngưỡng mộ em và nửa số còn lại thì ghét bỏ. Tại sao lại ngưỡng mộ và ghét bỏ? Ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và thể lực của mình, ghét bỏ vì em là một thằng bị câm và luôn chiếm lấy sự chú ý của mọi người.

Mikey chả quan tâm đến mấy thứ biệt danh xong cách mọi người nhìn như nào đâu, điều mà Mikey muốn thực hiện nhất là thoát ra khỏi nơi này và về nhà với họ. Shinichiro và Ema.

Mikey đang ngồi trong căn phòng riêng của mình, ngó ra ngoài cửa sổ thì khung cảnh vẫn vậy. Cây cối xanh, xung quanh viện là hàng rào, camera an ninh và cảnh vệ , bla bla . . .

Ắt hẳn Shinichiro là người lo lắng nhất nhỉ? Thương đứa em trai bị cả bố lẫn mẹ bỏ rơi, từ đó dẫn đến việc không thể giao tiếp như người thường.

Mikey nghĩ quanh quẩn trong đầu, không biết Shinichiro và Ema hiện tại sống như nào rồi nhỉ ? Mong là họ vẫn sống tốt và rời khỏi người bố vô tâm chết tiệt kia.

Đang ngắm cảnh bên ngoài vườn của viện thì bỗng có chiếc xe ô tô đen đỗ tại đây, bước ra là hai tên mặc quần áo trông rất lịch lãm.

Họ bước vào viện, với tính tò mò của Mikey thì đương nhiên sẽ rời khỏi phòng và chạy xuống ngóng xem như nào rồi.

Hai tên mặc bộ vest đen kia bước đến, một vị sơ thấy vậy liền chạy ra thở hồng hộc và nhìn họ.

" Mấy người giờ đây muốn lấy ai? Chả phải ba tháng trước đã đem đi mười đứa rồi à?! Chưa đủ sao hay gì? Hay là do những viện khác không có hàng ? "

Một trong hai tên đó bước lên, chỉnh lại cổ vest một cách nhanh nhẹn.

" Bọn tao đến đây là để lấy Sano Manjiro, hôm nay là tròn ba năm chúng mày nuôi dưỡng nó. Đến lúc đem ra đấu giá rồi. "

Vị sơ trẻ kia thấy vậy liền liếc nhìn lên trên lầu và trùng hợp thay là Mikey đang đứng trên đó, hai tên mặc vest kia lên trên lầu và bắt lại em.

" Đi thôi, tiền tháng chu cấp sẽ được tăng lên và gửi đến gia đình của chúng mày. "

Ánh mắt em tuyệt vọng nhìn vị sơ trẻ kia, em không muốn ra sức giãy giụa để thoát nữa rồi. Ba năm đây hoá ra là chỉ để nuôi dưỡng một cách tốt nhất để làm đồ chơi cho bọn kia. Em cứ thế mà để cho bọn chúng vác em đi.

Và rồi em nhớ đến những khoảnh khắc khi mình còn đang ở nhà với Shinichiro và Ema. Dù mỗi ngày đều phải thức dậy sớm và đi làm kiếm tiền, nhưng đó vẫn là niềm hạnh phúc của em .

Mikey đứng bật lên và ngã xuống, bỏ chạy. Điều Mikey muốn nhất bây giờ là lên con xe kia và di chuyển ra khỏi đây, nơi nào cũng được!

" Này thằng kia ! "

Hai tên đó thấy vậy liền chạy theo, một tên lao về phía trước em. Mikey thấy tình hình không ổn nên tăng thêm tốc độ chạy của mình, ba năm qua bỏ chạy trốn khỏi nơi này thì tốc độ chạy của Mikey đã tăng vọt lên, tháng ngày qua khi vẫn còn ở nhà thì em không vận động thể thao gì cả, đến bây giờ mới thấy việc bỏ chạy trốn liền tục suốt ba năm thật có ích !

Nhưng trước mặt em lại xuất hiện thêm một tên nữa đang chạy về phía mình, không được rồi. Cả ba tên đó đều tiến đến phía em, Mikey giờ đây mới phát hiện ra mình hết đường chạy rồi.

Một tên lao đến có ý định bắt lấy em thì đã bị Mikey tặng một cái đá ở bụng. Cái đá đó cũng kha khá gây ra thương tích, tên còn lại không còn cách nào khác liền lấy ra kim tiêm có chứa thuốc liệt chích vào bắp đùi của em khi Mikey còn đang không tập trung.

Và rồi em cứ thế ngã vào ngực của tên kia, không còn đường trốn thoát nữa rồi.

.

" Này, chúng mày mang thằng Sano Manjiro đến đây chưa ?! "

Một tên mặc vest màu lè loẹt bước đến, mái tóc trắng và ria mép của tên đó là thứ làm hắn nổi bật nhất. Tên đó khi thấy hai thằng cận vệ của mình vác em đến thì hắn mới nở một nụ cười tươi.

" Sano Manjiro đây đúng không? Cho tao xem mặt nó nào ! "

Tên cận vệ đang vác em thì nâng cằm em đối diện với tên kia.

" Chao ôi! Quả là cực phẩm, vẻ đẹp này thì giá khởi điểm có thể tăng lên gấp đôi mấy con hàng khác ! "

Hắn vui vẻ cười tươi nói, đợt này chắc chắn sẽ lấy được rất nhiều tiền đây !

" Nhanh! Cho no mặc bộ quần áo như mọi hôm đi rồi đem ra sân khấu cho tao. Hôm nay sẽ có nhiều vị khách đặc biệt đến lắm đấy . . ! "

Hai tên cận vệ kia nghe chỉ thị xong thì gật đầu và vác em đi.

Khi tỉnh dậy thì em mới biết hai tay của mình bị trói lại bằng sợi dây thừng dày cộm, khiến tay em ngứa ngáy. Chân thì một bên bị xích lại với quả tạ để tránh việc em chạy trốn. Bọn chúng rút kinh nghiệm từ lúc bắt em ở viện rồi.

Bộ quần áo trên người em chỉ đơn giản là một cái áo màu trắng, không, váy trắng thì có tại vì nó quá dài so vói chiều cao của Mikey.

Nhìn xung quanh trên dưới trái phải thì toàn là những người mặc bộ quần áo giống em, nhưng có điều là họ đều bị bịt mắt lại.

" Giờ chúng ta sẽ bắt đầu màn đấu giá hôm nay ! "

Tiếng microphone vang đến bên chỗ em đang ngồi , bỗng một lực mạnh bịt lại mắt của em khiến tầm nhìn của Mikey bị mất.

" Lo mà ngoan ngoãn ở yên đi Sano, thằng già nhà mày đã bán cho bọn tao rồi. Đừng hòng trốn thoát . "

Mikey đổ mồ hôi và cắn môi của mình, vậy địa ngục là đây sao?

" Và giờ chúng ta sẽ đến với món hàng xịn nhất từng có ở nơi đây! Hàng trăm năm mới có một, đem số 1604 ra đây nào ! "

Hai tên cận vệ mặc vest đen đeo chiếc mặt nạ dạ hội kia vác em ra giữa trung tâm của sân khấu. Tên ăn mặc loè loẹt kia thấy em, cười trừ.

" Chúng ta cùng chiêm ngưỡng đằng sau lớp bịt mắt đó sẽ là khuôn mặt như thế nào nhé quý vị ! "

Hắn nói xong liền sai người ra cởi bịt mắt của em, Mikey sợ rồi, sợ cực kì là đằng khác.

" Chu choa ! Là một thiên thần được giáng xuống trần gian, Chúa Trời đã tạo ra một thiên thần thật rồi ! "

Đám người đang ngồi ở dưới khi thấy mặt em liền ồn ào, đúng thật mặt em trông rất tuyệt vời, không biết gương mặt của em khi ở dưới thân sẽ như nào nhỉ ?

" Giá khởi điểm sẽ là 100 triệu! Mong quý vị sẽ xem xét giá cả này như thế nào nhé~"

Bọn ở dưới bắt đầu nhôn nhao lên vì giá cả, 100 triệu có phải là giá khởi điểm đắt quá không ? Bình thường mấy món hàng chỉ được 40 triệu yên là giá khởi điểm thôi, nhiều nhất là 60 triệu.

" 110 triệu ! "

Một tên bụng phưỡn giơ bảng số lên nói to.

" 110 triệu lần thứ nhất ! Có ai còn muốn mua món hàng này không ạ ? "

" 112 triệu ! "

Và cứ thế lần lượt số tiền lớn tăng lên từng tí từng tí một.

" 170 triệu ! "

" 170 triệu lần thứ nhất ! 170 triệu lần thứ hai !- "

" 200 triệu. "

" Ôi chao ! Đã có người tăng hẳn giá lên 200 triệu, kèo này chắc chắn sẽ khó khăn cho quý vị lắm đây ! "

Tên bụng bia kia khi thấy có người tăng giá cả lên thì liền tức tối cáu bẩn.

" 220 triệu ! "

" 250 triệu. "

" Chết tiệt, thằng chó kia nữa! 300 triệu!"

" 400 triệu. "

" Chốt giá ! Món hàng 1604 đã được bán với vị khách - À. . . Cho hỏi quý ngài kia tên là gì nhỉ ? "

" Kurokawa Izana . "

" Vâng, ngài Kurokawa Izana. Chúc mừng anh đã có được món hàng 1604! Anh hãy gặp chúng tôi ở đằng sau sân khấu để mang món hàng về nhé ! "

Mikey ngẩng đầu lên nhìn vị khách lạ vừa "mua" mình kia, mái tóc trắng cùng với làn da ngăm kia, chắc là người lai rồi nhỉ? Nhưng tiếc răng không thể nhìn được khuôn mặt của hắn ta như nào.

Vậy cuộc sống mới, không phải, địa ngục sẽ bắt đầu từ đó sao ?


End .

23rd of April, 2022.

m1suy4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro