1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên được biết đến là 1 băng đảng tội phạm khét tiếng, không có tội gì họ chưa từng làm.

Nhưng ít ai biết rằng, sâu thẳm trong tâm trí họ, đâu đó vẫn là hình bóng 1 cô gái nhỏ nhưng mạnh mẽ đã bị bọn họ vĩnh viễn vứt bỏ...

Nhưng họ có chịu được việc mất cô bé ấy quá lâu không

Ai mà biết....

_____________________________________

Sau khi tận mắt nhìn thấy người em yêu, Mikey, hôn người mà em cho là bạn thân của em, Mayoko, em đã hoàn toàn rơi vào vực thẳm, mặc cho có bao nhiêu lời động viên , an ủi, cũng không là gì với em nữa

Em có dỗi không?Khồng

Em có buồn không?Không hề

Em có muốn tự tử không?Không, ai lại làm thế

Em của hôm nay đã lớn rồi, cái gì đã rời bỏ mình thì mình cứ kệ nó, mặc cho nó có gắn kết với mình bao lâu đi nữa

-Em sao thế?- giọng nam trầm ấm phát ra từ miệng Izana, No.2 của Kantou Manji 

-Em không sao-Em trả lời, mặt em vẫn vậy, đôi mắt vẫn hướng về phía người em yêu, nhưng kìa, chẳng phải đôi mắt đó đã chẳng còn tia sáng nào nữa sao

-Em có cần anh chở về...-Ran tiếp lời, mặt anh vẫn lo lắng dán vào cô người yêu

-Không, em sẽ rời Kantou Manji, dù gì em cũng là No.3, không cần sự cho phép của ai kia em vẫn có thể tự mình rời đi, ĐỪNG AI TÌM EM NỮA, vô ích thôi

-Em định nhảy cầu?-Sanzu sau khi cất lời suýt nữa bị đánh hội đồng

-A? ai bảo anh thế, em nghĩ em sẽ rửa tay gác kiếm,  hắn ta có người thương rồi, chẳng còn quan tâm em nữa đâu, nhưng các anh vẫn có thể đến thăm em, miễn là không rủ hắn.

-Ừ....

___________________________________________

Đã khoảng 1 tháng từ khi em rời bỏ họ, chẳng ai trông ổn cả, trừ Mikey, ngày nào cậu ta cũng ve vãn với Mayoko, dường như chẳng còn nhớ tới em nữa, nhưng hình như cậu ta tàn bạo hơn????

Cũng đã khoảng 1 tháng chưa ai thấy em ra khỏi nhà, cửa sổ đóng kín, không 1 tia sáng có thể chiếu qua

Để tự mình kiểm chứng, Izana, Sanzu, Ran, Rin đã tự mình đến nhà em

Và quả là em vẫn còn ở nhà

Trông em gầy yếu, xơ xác, tóc vẫn còn tết bím, kiểu tóc cuối cùng mà Mikey buộc cho em, nhưng nó trông hơi ướt, có lẽ em vẫn gội đầu, nhưng vẫn không cởi kiểu tóc đó ra

Bộ dạng của em như 1 mũi tên chọc thẳng vào tim những người con trai kia, họ tự hỏi nếu Mikey nhìn thấy thì sẽ ra sao nhỉ

Xưa kia, em như 1 ánh hoàng hôn chiếu rọi vào tâm hồn họ, ngay cả Mikey cũng thường xuyên tươi cười, trên mắt không có dấu hiệu của 1 vết quầng thâm nào,nhưng giờ thì sao....

-Y/N, em khỏe chứ

-Nhìn em ổn thế à, em đã sụt hơn 3 kg rồi đấy, thôi, vào nhà đi

Giọng em hơi yếu, nhưng ngọt hơn rất nhiều.

Vào nhà em họ mới biết, 1 tháng qua em chỉ ăn kẹo, kẹo dẻo, kẹo mút, bánh ngọt, trong nhà em chỉ có đồ ngọt, thảo nào em sụt tới 3 kg

Em chỉ mặc 1 chiếc áo hoodie dài, màu trắng và chiếc quần đùi đen, như 1 phản xạ, em lao vào người bọn họ rồi ngủ luôn

Bọn họ cũng ôm em như 1 thứ bảo bối quan trọng của đời mình, nhưng họ chẳng thể làm gì, Boss của họ đã bất chấp tất cả để yêu bạn thân em,Mayoko, bỏ rơi em, họ chẳng thể làm gì ngoài việc mỗi tháng cứ đến nhà em và giúp em vỗ béo trong vô vọng

_________________________________________

-Mấy năm nay tháng nào tao cũng thấy chúng mày đàm đúm với nhau, đi hiếp tập thể à-Mikey, giờ đã là boss của Phạm Thiên, trên tay vẫn ôm cứng ngắc Mayoko, dẫu cho cô ta còn chưa mặc đồ 1 cách tử tế, chiếc áo sơ mi dài chưa cài cúc, nhìn khá là phản cảm

-Bọn tôi đi...

-Bọn tôi đến nhà Y/N thưa sếp-Izana chưa kịp bao che cho em thì Sanzu, chó điên trung thành đã vội ngắt lời

Mắt Mikey mở lớn, chẳng phải em định tự tử à, mấy năm qua theo như lời mọi người nói thì chẳng phải em đã rời Kantou Manji với tâm trạng không ổn sao...

+++++++++++++++++++++++++++++

Tự nhiên cái viết được hơn 700 từ, thấy tui chăm ghê á

Mấy cô nhớ ủng hộ nha, sắp thi rồi, lo quá mà hong an ủi người ta buồn á =((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey