2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 1 buổi sáng trong lành ngày cuối tháng, cũng là ngày các thành viên cốt cán trong Phạm Thiên đến nhà em, động lực làm việc của bọn họ. Nhưng lấp ló sau lưng là bóng dáng của 2 người nhỏ nhắn, 1 nam tóc bạc và 1 nữ tóc đỏ, đó là Boss và Mayoko.

Pính....Pongg

-Y/N, ra mở cửa-Izana cất tiếng gọi, nhưng trả lời họ lại là chuỗi im lặng vô định

Thấy không ổn, Izana mở cửa, thật bất ngờ là nó không khóa...

Khung cảnh đập vào mắt họ là Y/N đang nằm ngất ở dưới sàn, trên tay cầm con dao đã nhuốm máu, cổ tay đầy những vết cắt, máu đỏ tươi chảy khắp phòng, có lẽ em chỉ vừa mới có ý định tự tử.

Tất cả mọi người lao vào với em, người gọi cấp cứu, người cố gắng gọi em dậy. Chỉ có mỗi Boss và Mayoko đứng đấy, tay ả thì vẫn cứ ôm chặt ý định muốn chạy với em của Mikey, vì quá xem trọng ý muốn của Mayoko mà Mikey cứ đứng như tượng, mắt vẫn mở lớn nhìn khuôn mặt dính máu của em.

__________________________________

-Cô ấy chỉ bị thương tích nhẹ thôi, nhưng tâm lý đang không ổn, hiện tại cô Y/N đang bị trầm cảm khá nhẹ, phiền mọi người trông chừng kĩ lưỡng-Ông trưởng khoa lặng lẽ giải thích cho những con chó điên như đang muốn nhảy bổ vào người mình, trông phát sợ.

-Thế khi nào Y/N tỉnh...

-Có lẽ là 1 lúc nữa

-Izana ơi, Y/N tỉnh rồi-Rindou nói vọng ra 

___

-Y/N, em có sao không-Ran trưng ra bản mặt cún con

-Em ổn mà

-Thế sao lại lại ra nông nỗi này-Sanzu hỏi, vẻ trách móc

-...

___vậy là Sanzu quay lại với cái mặt bầm tím

Ai mà chẳng biết em che giấu nỗi buồn bấy lâu nay chứ, dù em không nói ra nhưng ai cũng biết.

Vậy mà Mikey chẳng hiểu cho em

Em buồn lắm

Lí do là....

Hắn tới thăm em


Mà....




















Lại mang theo ả Mayoko và cứ âu yếm ả.

Em nhớ khi xưa, hắn ta cưng chiều em đến mức nào, em nhớ khi xưa, em và hắn đã vui ra sao...

Em chẳng để tâm và cứ ngồi gấp từng con hạc xua tan nỗi buồn chán, nỗi phiền muộn đang từng ngày gặm nát tâm trí em.

___

-Ổn hơn chưa...-Mikey nay giờ mới lên tiếng, tay vẫn không ngừng chọt chọt vào má của ả Mayoko bên cạnh với vẻ cưng chiều

- Sẽ ổn nếu không có ai kia

-Nè, cậu nói vậy với ý gì hả-Mayoko đứng lên, đập tay vào cái bàn mà Y/N dùng để gấp hạc

-Đó là thái độ của 1 người thăm người bệnh à

-Hả...

-Trước hết, cô nên xem lại bản thân mình đi, trang phục thì hở hang, nãy giờ ngồi cạnh mấy người đang tâm tình cô nghĩ vui lắm hả, nếu không phải tôi đang bệnh thì tôi đã xách cưa đi chém đầu mấy người rồi, ở đấy mà ý với tứ,với lại cô đừng giả nai mà cậu với tớ, tôi nghe không quen. -Y/N bắn thẳng vào Mayoko ánh mắt hình viên đạn, tay bóp nát con hạc đang gấp dở

-Cô......Anh Mikey ơi, cô ấy mắng em...-Mayoko cầm tay Mikey mà hờn dỗi

-ỌEEEEE-Y/N cầm lấy ngay cái túi nôn đã chuẩn bị từ trước mà nôn hết bữa sáng ra, có vẻ thật sự cô không quen với lũ gái hạ đẳng này

-Trời, Y/N, em có sao không-Mikey đứng dậy, lo lắng hỏi han Y/N khiến cho cả cô lẫn ả Mayoko đều hết hồn

-Tôi đã trả lời rồi, không là không-Y/N hất tay Mikey ra khỏi vai mình-Anh có người yêu rồi, quản lý cẩn thận vào không nó gặm đầu tôi đấy

Cô đứng dậy khỏi giường bệnh với sự trợ giúp của Izana

-Izana, đi cùng em

-Đi đâu

-Mua Bing chilling

-...

-...




____

-Mua vị gì-Izana cầm theo cái thẻ đen chôm được từ Koko mà quan sát cô người yêu bé nhỏ đang ngắm nghía tủ kem 1 cách thèm thuồng

-Chắc là vị....

-Vị...

-Milo

-Em tin anh chặt đầu em không

-T..từ từ bình tĩnh, em chọn vị Vani

-Uýnh phát nữa giờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey