Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa tằm tã, từ trường của Takemichi về nhà cũng rất xa, còn băng qua con xóm nhỏ thường xuyên có ẩu đả.

-*Trời mưa to quá, không biết quần áo đã lấy vào chưa nhỉ…*

Khung cảnh ảm đạm và máu mẹ dần hiện ra, đánh nhau à?
-Cảnh sát đây!!
-Ôi, chạy mau chúng mày!!!

Takemichi chạy vào xem người bị đánh kia …, Hội trưởng!?

-A… H-Hội trưởng!
…………
-Ưm?, đây là…?
-A!, cậu tỉnh rồi, mau để tôi thay băng nào!

Y ngồi dậy, mùi đàn hương nhẹ nhàng thanh mát dần làm y thả lỏng, căn phòng y nằm cũng rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại rất đẹp.

-Nhà của cậu à?
-Ừm, nó có hơi bừa bộn chút, tôi sẽ dọn sau
-Ở một mình sao?
-Ừm đúng vậy, ba mẹ tôi sống ở nơi khác.

Y liếc nhẹ đến các ngõ ngách trong phòng, nó trông rất gọn gàng ngăn nắp nha, còn có mùi đàn hương nhẹ nhàng nữa… lại ngửi thấy mùi cháo?

-Tôi vừa nấu ít cháo, đợi tôi múc cho!
-Cậu… Tên gì?
-Takemichi, Hanagaki Takemichi!
-Hoa Hướng Dương?
……………
-Hội trưởng, đã 2 ngày cậu ở đây rồi, nếu không về thì bố mẹ cậu sẽ rất lo đó.

-Tôi muốn ở đây … Hướng Dương nhỏ, tôi muốn ăn cơm nắm

-Hướng Dương Nhỏ???, tôi là Takemichi!
-Cơm Nắm!!!
………………
Trong một tuần, Izana ở lại nhà Takemichi, đuổi mấy cũng không về, y  cứ nằm ườn cả ngày mà chẳng làm gì, còn ra lệnh cho cậu đủ kiểu cơ.

-Hội trưởng, hôm đó sao cậu lại bị đánh thế?
-Tôi thiếu nợ chúng 2 tháng chưa trả nên vị đánh.
-… Còn thiếu bao nhiêu, tôi trả giúp cậu?!
-cậu bị ngốc à?

Muốn giúp y mà y lại nói cậu ngốc, có tức không cơ chứ!!!

-Không có!, tôi không có ngốc nhé!
-À, thì không ngốc mà là supper Ngốc!

*Rầm*
-Cậu giận đó à?, đừng giận nữa vì tôi không có dỗ cậu đâu!…?*Không thèm trả lời luôn*

-Ê Hướng Dương Nhỏ, cậu đâu rồi?

Y tìm tùm lum tùm la chỗ nhưng vẫn không thấy Takemichi, đành nằm chờ cậu ấy về, nhưng đợi cả buổi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai kia, lo sợ cậu gặp chuyện nên y lại chạy ra khỏi nhà, tìm khắp nơi mà Takemichi hay tới, vẫn là không thấy cậu đâu, đành về nhà rồi gọi điện…Nhưng y làm gì có số điện thoại cậu nhỉ?

Vừa bước vào nhà đã thấy đôi giày của cậu, y liền lon ton chạy vào.

-Hướng Dương Nhỏ, cậu đi đâu nãy giờ vậy?, tôi tìm mãi chẳng thấy.

-Nãy cậu bảo muốn ăn cơm nắm nên tôi đã ra ngoài mua ít rong biển…

-Cho dâu sấy khô vào được không?
-Được!
…………
-HDN, cậu đâu rồi?
-Tôi đang giặt quần áo, cậu gọi cái gì?
-Tôi đói

Takemichi liền chạy ra bếp, lấy ít thịt ra rồi chiên lên, rồi lại đôn đáo vào giặt đồ. Thật mệt với cậu hội trưởng này mà.

HDN!tôi muốn đi siêu thị!
HDN!, Quần ào giặt thế nào?
HDN!, cứu tôi, có con rết kìa!
HDN!, Cậu đâu rồi?!
HDN!, đâu là nước giặt?

Cả ngày Hướng Dương Nhỏ, muốn nhức óc ghê, thôi thì đành xin việc để tránh cậu hội trưởng phiền phúc này vậy, Cậu ta là công tử chắc, sao cái gì cũng không biết làm vậy chứ!?
________
Kiểu này bé nhà chỉ có làm việc full time(・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro