Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lạch cạch* tiếng mở cửa vang lên, một mái tóc đen bông xù bước vào cất giọng nói.

-Hội trưởng, cậu đâu rồi?
Không lên tiếng, cậu đi đến ghế xem.
Quái lạ, bình thường Izana thường năm ườn ở nhà và xem phim cơ mà, sao nay đến bống cũng chắng thấy thế này?

Takemichi quăng cặp xuống ghế, thay một cái hoodie xám, xỏ giày và ra ngoài. Sải từng bước dài trên đường, đi qua những cửa hàng tiện lợi, băng qua các công viên nhỏ, vẫn chẳng thấy y đâu, cậu dừng chân tại một chiếc xích đu, ngồi xuống và đung đưa nhẹ nhàng.

-Cứu, cứu với, làm ơn cứu!!!

Tiếng kêu cứu và la hét thảm thiết vang lên, cậu quay lại thì thấy cảnh hết sức kinh khủng.

Izana với cái thân be bét máu đang dùng gậy sắt đập vào một thanh niên nào đó?, vung những cú đánh thật mạnh, máu văng đến tận chỗ cậu, cậu kinh hoảng la lên.

-A…, Hội trưởng, mau dừng lại!!
-Hướng Dương Nhỏ?!

Y vội vàng buông gậy sắt ra rồi chạy thật nhanh, Takemichi thấy vậy định đuổi theo nhưng lại lo cho người bị thương kia liền ở lại cầm máu cho anh ta.
Sau khi xe cứu thương đến, cậu liền đuổi theo hướng mà y chạy, cố chạy thật nhanh để tìm được y.

-Ha… Hội trưởng, cậu ở đâu?!
Chạy đến một con hẻm nhỏ, thấy vóc dáng nhỏ bé kia cậu liền chạy đến, đột nhiên lại bị đấm cho một phát, rồi hai phát, lại thêm phát nữa, mặt mũi bầm tím, lại nói lên đầy yếu ớt.

-Hội t-trưởng … cậu sao vậy…?

-HDN?, a!… xin lỗi, tôi cứ tưởng-

-Rốt cuộc chuyện này là sao!?  Còn nữa, cậu có bị thương không?!

-Tôi không sao…

Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Izana, miệng không ngừng trách cứ nhưng hành động lại ôn nhu hết mức.
Y lấy tay đụng vào má cậu, cậu liền a một tiếng, thật sự đau nha, hội trưởng vóc dáng nhỏ thế mà lực mạnh khiếp.

-Aiya đau quá hội trưởng, đừng đụng vào mà.

-Nó có vẻ rất đau, tôi xin lỗi …

-Không sao đâu, bây giờ thì về nhà nhé?

Y ừ một tiếng cụt lủn, loạn choạng đứng dậy, cứ ngả nghiêng làm Takemichi lo lắng không thôi, lại muốn cõng y về, nhưng y lại chẳng chịu nằng nặc đòi đi bộ, aiya hội trưởng này hật ương bướng!

-Chết tiệt!, trật khớp chân rồi.

-Để tôi cõng cho, chút nữa phải nẹp lại mới được.

-Không cần!, tôi đi được-A! HDN, làm gì thế hả!?

-im lặng!

Takemichi làm y té lên lưng mình, vội vàng khóa y lại, không cho y vùng vẫy.

Suốt quãng đường chẳng ai mở lời, bầu không khí vô cùng gượng gạo, đột nhiên y lại vòng tay qua cổ cậu.

-Sao lại đối xử tốt với tôi…, tôi là một tên côn đồ thế cơ mà…?

-Hừm… thì sao chứ, ai cũng xứng đáng được đối xử tốt kia mà, tôi biết không phải cậu vô duyên vô cớ đánh người.

-Cậu tin tôi sao?, thật ngu ngốc!…

-Hả?!, ngu ngốc nên mới chấp nhận cậu …

-Nói gì cơ?

-Không, không có gì, nhưng mà về nhà phải giải thích cho tôi đó nhé.

-Được, HDN… tôi muốn ăn cơm nắm.

-Được, nhân dâu khô nhé?
……………

Khung cảnh đang chill vl thì đâu đó cánh tay thò ra và cau lấy áo Takemichi.

-Á!!!!!!!, biến thái!!!

-Aiya cậu la cái gì!!!
___

Đố các Huynh Đệ, người bí ẩn kia là ai, ai đoán được Muội sẽ cho lên và tặng chap(. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro