Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau cái hôm đội quần ấy thì liên tục xảy ra những chuyện nhục thôi rồi khiến cậu phải đội hơn chục cái quần

Như là, vào một hôm đẹp trời lúc cậu và Izana đang đi dạo dưới sân, cậu đi trước hắn theo sau, lúc cậu quay người lại nhanh quá nên bị chật chân mà ngã sờ mờ lờ. Cứ ngỡ chỉ ngã bình thường nhưng không cậu lại tiếp tục ngã úp nguyên cái bản mặt mình vào chỗ đũng quần của hắn tiếp 

Rồi cả cái hôm cậu gõ cửa vào phòng hắn, lúc hắn ra mở cửa cậu đi vào vì không để ý mà vấp phải thành cửa ngã úp mặt vào chỗ đũng quần hắn tiếp

Và còn vài lần khác nữa.....

Cậu nhục nhã lắm, nhiều lúc tự hỏi sao ngã vào người hoặc chỗ khác không được mà cứ nhất quyết phải chỗ đó mới chịu. Dằn vặt bản thân nhiều mà vẫn không tìm ra được cậu trả lời thích đáng cậu quyết định hỏi thằng bạn của mình Takuya

"Đó là cái duyên đấy, mà ông trời cho mày cái duyên lạ thật"

Takuya nhíu mày nhìn Takemichi, cậu nghe xong cũng chả thèm tin đâu vì ai lại cho cái duyên lạ đời đến thế cơ chứ

Tch, sau này mình còn lấy vợ sinh con, mà chuyện này cứ tiếp tục thì còn đâu mặt mũi làm một người chồng bình thường cùng những đứa con bình thường nữa 

Cậu bĩu môi, liếc mắt vòng tròn rồi thở dài, thật sự nếu đã là cái duyên thì khó mà tránh khỏi được. Người tính không bằng trời tính, muốn tránh cũng khó, nghĩ cách cũng chả xong thôi thì đành chấp nhận số phận, né được phần nào thì né. Kệ

Lên phòng chơi với hắn, vừa mở cửa bước vào cũng vừa lúc Izana tắm xong. Hắn quấn chiếc khăn tắm che bên dưới, bên trên để lộ phần cơ bụng cùng những đường múi rắn chắc. Cậu nhìn muốn đỏ mặt nhưng cùng là con trai với nhau ngại gì cơ chứ

Cố tỏ ra bình thường, cậu từ từ đi vào, nhắm mắt nọ hở mắt kia lỡ chân vấp vô thành cửa ngã sờ mờ lờ, lúc ngã vì quen tay mà với tay ra đằng trước, mà đằng trước cậu lại là hắn

Izana: ....

Takemichi: ....

Cậu kéo nguyên chiếc khăn tắm trên người hắn xuống, để lộ phần hạ bộ to lớn... Vậy đó

"Áaaaaaa, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi"

Cậu đỏ mặt ngại ngùng, đôi mắt nhắm tịt dơ tay lên xua trái xua phải. Hắn cũng nhanh tay mà với lấy chiếc khăn tắm lên quấn lại

"Con trai với nhau mà, có sao đâu"

Hắn tươi cười nhìn cậu, biết cậu ngại cũng không đứng lâu liền đi tới chỗ tủ đồ kiếm bộ đồ mặc vào rồi mới đến đỡ cậu dậy

Thẹn quá hóa mít ướt, cậu thút thít xin lỗi, cũng một phần vì ông trời sắp xếp duyên như cái quần què. Hắn cười khổ đỡ cậu dậy, mồm thì liên tục dỗ dành cho cậu nín và đỡ ngại hơn

....

Sau  một lúc dỗ dành thì hiện tại cậu đang ngồi trên ghế sụt sịt được hắn cầm khăn giấy lau nước mắt cho. Thật sự người thì nhỏ con mà nước mắt thì nhiều dã man

"Xin...hức...lỗi...hức"

"Cậu không có lỗi, chỉ là vô tình thôi"

Izana tay vẫn cầm khăn giấy mồm vẫn không ngừng khuyên nhủ, bỗng cậu khóc lớn khiến hắn giật mình 

"Oa oa oa sao tôi khổ thế này, toàn gặp phải mấy chuyện đâu đâu không á"

Hắn khổ sở lại từng giọt nước mắt trên mặt cậu, nước mắt thì cứ không ngừng chảy xuống, hắn quay qua hỏi xem chân cậu có sao không để cậu quên đi chuyện đó. Cậu sụt sịt lắc đầu chỉ hơi nhức chứ không có vấn đề gì 

Từ đâu hắn lấy ra 2 cái kẹo, y như lần trước một cái tím một cái xanh. Cậu nhanh tay cầm lấy cái tím rồi cảm ơn mặc hắn vẫn chưa nói câu nào

Mồm thì ngậm kẹo thế mà vẫn sụt sịt, hắn bất lực lắm chứ, cả đời chưa phải chăm sóc ai vất vả như thế này

"Cậu có người yêu chưa?"

Cậu im lặng một lúc rồi lắc đầu, thấy cậu lắc đầu trong lòng hắn vui vẻ như mọc thêm đuôi cún mà ngoe nguẩy 

"Xui vầy sau này còn muốn cưới ai nữa chứ"

Cậu ấm ức trước câu hỏi của hắn mà xụ mặt xuống, chả hiểu sao hắn lại vươn tay ra xoa đầu cậu

"Sẽ có thôi, chỉ là tạm thời nó chưa đến" 

Hắn tươi cười dỗ dành cậu

.

.

.

.

Thịch

.

.

.

Thịch

.

.

.

.

Nó lại đến nữa rồi, những tiếng đập khó hiểu từ lồng ngực dạo này nó luôn đeo bám cậu không ngừng, như để chỉ bảo hay cảnh báo một cái gì đó sắp diễn ra với cậu

....

Một hồi khóc lóc mệt mỏi cậu quyết định kéo hắn xuống phòng ăn kiếm chút gì đó bỏ vào bụng mặc cho đôi mắt vẫn còn ửng đỏ

Hắn tươi cười đi theo sau cậu, thầm mong sau này có thể được như vậy nhiều hơn

Nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, cậu nhíu mày rồi lại thả lỏng, nhíu mày rồi lại thả lỏng, tầm vài lần như vậy hắn hỏi cậu bị làm sao thì cậu giận hờn chỉ vào khay đồ ăn bảo không có khoai Tây chiên

Izana phì cười nhìn cậu, không ngờ vậy rồi còn giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhoi đấy nữa

"Bình thường bữa tối luôn có khoai tây chiên, sao nay lại không có"

Cậu phụng phịu chọc cây dĩa vào khay đồ ăn, hắn cười khổ bảo chắc do nhà sản xuất khoai tây chiên bị ốm chăng hoặc là bị đột quỵ nên hôm nay mới không làm rồi khuyên cậu kiểu gì hôm sau cũng sẽ có 

Cậu bĩu môi gật đầu rồi đồng ta ăn

...

Bữa tối trôi qua một cách buồn cười vậy đấy, hiện tại cậu đang ngồi đếm tay trong phòng hắn. Đếm chán thì chuyển qua đến tóc, xem hắn có tổng cộng bao nhiêu cọng tóc 

Đếm mãi không xong lại còn hoa mắt cậu quyết định đếm nửa đầu mai đếm tiếp. Định chỉ chợp mắt cho đỡ mỏi ai dè lại ngủ luôn trên giường hắn. Hắn vuốt tay trên da mặt cậu thầm khen má cậu rất mềm 

Vậy là lại có một cảnh tượng đẹp, cậu cùng hắn ngủ đến sáng hôm sau

Lần này không phải cậu ôm hắn nữa mà là hắn ôm cậu từ đằng sau, tình dậy trong tình cảnh trớ trêu, cậu tức giận hận cuộc đời tồi không từ để tả

...

Nhưng sau hôm đó cậu lại gặp những hiện tượng kì lạ. Cậu mơ thấy hắn, nhiều lúc còn là ôm hắn rồi thì nắm tay đủ kiểu tình cảm

Khó hiểu với mấy cái giấc mơ kì quặc cậu lại xách đuôi lên đi hỏi thằng bạn của mình Takuya, chuyên gia tư vấn chuyện kì quặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro