Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Buổi chiều trôi qua cùng tiếng khóc của Takemichi, ngồi khóc có lúc mà trời đã tối, cậu vội cúi đầu xin lỗi hắn rồi chạy xuống phòng ăn mang đồ ăn lên

"Phự...dễ thương thật" -Izana

Cậu chạy vội vào phòng trên tay bê theo khay đồ ăn đầy, vì chạy nhanh mà suýt té sấp mặt may mà phản ứng kịp không thì có lẽ hắn phải nhịn ăn tối nay. Hắn nhìn thấy chứ nhưng cũng không đi đến muốn từ xa nhìn cậu té sấp mặt xem phản ứng của cậu sẽ như nào

Cậu đặt đồ ăn lên bàn, chúc hắn ngon miệng rồi đi xuống phòng ăn

....

Tầm gần 9 giờ cậu ngồi nói chuyện phiến với hắn, hầu như toàn cậu hỏi rồi hắn trả lời. Vì dành ra cả 1 buổi chiều để khóc nên giờ cậu chút bồn ngủ nghe hắn nói kiểu gì lại thành ru ngủ thế là cậu ngủ gục luôn trên bàn từ lúc nào không hay

Izana cũng đâu biết rằng cậu đã ngủ cứ ngồi nói nhưng khi quay ra đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. Hắn gọi tên cậu 3 lần nhưng đáp lại hắn là tiếng ngáy nhỏ nhẹ của cậu, hắn cẩn thận đến vỗ nhẹ vào người cậu nhưng chả có phản ứng gì

Chắc chắn là Takemichi đã ngủ, hắn bế cậu theo kiểu công chúa đặt gọn lên chiếc giường của mình, mặc dù chiếc gường không được rộng nhưng vẫn đủ cho 2 người nằm sát vào nhau. Thấy cậu ngủ ngon lành hắn yên tâm đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm ngủ cùng cậu

....

Sáng sớm, cậu nheo mày lờ đờ mở mắt, đập vào mắt cậu là một thân thể rắn chắc. Hoảng hốt với thứ mình vừa nhìn thấy, cậu mới nhận ra rằng mình đang ôm con người ta, nhẹ nhàng ngửa đầu lên xem là ai thì cậu lại càng hoảng hơn, một khuôn mặt đẹp trai không góc chết đang nằm ngủ say sưa

Xác nhận rằng con người mình đang ôm vẫn còn ngủ cậu mới nhẹ nhóm rút tay lại, thân thế rắn chắc đang ở ngay trước mặt ngu gì không sờ một tí, sờ một tí cũng không chết ai mà cũng không ai biết. Cậu nhè nhẹ luồn tay vào trong chiếc áo trắng mỏng, bàn tay nhỏ nhẹ lướt trên những múi rắn chắc, từ trên xuống dưới rồi ngược lại. Trong lòng không ngừng khen thân thể hắn đẹp, định chỉ sờ một tí mà nó cuốn quá nên lỡ sờ không biết trời đất đâu

Một lúc lâu trôi qua, thấy thế đã đủ...cũng không hẳn là đủ nhưng sờ một lúc thì còn được chứ sờ lâu quá người ta lại đánh giá. Nhẹ ngước đầu lên xem hắn đã tình chưa, cậu hoảng hốt thấy hắn đang mở mắt nhìn cậu. 

Shock lắm chứ, nhưng tạm thời cậu bị bất động 5s, đôi mắt tím nếu nhìn dưới ánh sáng sẽ thấy nó u ám nhưng khi nhìn trong bóng tối lại thấy nó lấp lánh, nó sáng như một viên pha lê...đôi mắt sáng lấp lánh đó đang mở to nhìn cậu

Định hình lại hoàn cảnh, cậu vội bật dậy, cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất. Hắn đâu có nói gì đâu mà cậu lại chạy như ma đuổi vậy.

Vội chạy về phòng của mình, cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương thở hộc hộc thầm nghĩ tại sao bản thân lại làm vậy, cậu còn chả hiểu sao bản thân lại làm vậy nữa là. Hất một gáo nước lạnh vào mặt, cậu trấn an lại bản thân, vệ sinh cá nhân rồi quay lại với công việc của mình mặc dù bản thân vẫn còn một chút ngại ngùng nếu như gặp hắn

...

Xuống phòng ăn cậu lấy đủ những món ngon, cả món cậu thích mang lên cho hắn. Lên đến phòng, nhìn qua khung cửa kính nhỏ cậu thấy một cô gái đã mang đồ ăn sáng lên cho Izana, không ai khác chính là Zinel, sáng sớm cô đã nhanh chóng mang đồ ăn lên cho hắn để lấy lòng. Muốn cua được người mình thích thì phải làm cho người ta cảm thấy có ẩn tượng về mình, và bữa sáng là một trong những cách làm người ta cảm thấy có ấn tượng

Thấy họ đang vui vẻ cậu cũng không nỡ phá hoại, đành bê khay đồ ăn trên tay xuống phòng ăn. Thấy có hình bóng quen quen lướt qua khung kính cửa nhỏ, định gọi nhưng lại thấy người ta đi rồi nên thôi

Ngồi dưới phòng ăn, cậu ăn khay đồ ăn mà định mang lên cho hắn. Ăn thì chả thấy ăn chỉ thấy cứ ngồi chọc chọc vào miếng thịt bò khiến nó nát thành từng miếng nhỏ. Takuya, người bạn của cậu thấy bạn mình ngồi thất thần như vậy cũng tiến đến hỏi thăm. Ngồi đối diện cậu, gã nghiêm túc hỏi có chuyện gì, cậu giật mình nhìn hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu

Được một lúc thì cậu dừng lại, nheo mày khó hiểu nãy giờ mình đang làm cái gì. Cậu ngơ ngác nìn gã khiến gã có chút khó hiểu, mình hỏi người ta lại bị người ta nhìn đểu. Gã ậm ừ bảo nếu có gì thì cứ bảo với gã, 2 người là bạn thân cơ mà. Cậu à một tiếng

"Thật sự tao cũng không biết mình đang làm sao nữa"

"Ể?"

Gã khó hiểu nhìn cậu, bản thân mình làm gì còn không biết nữa thì ai biết được. Gã hỏi cậu dạo này có chuyện gì không thì kể cho gã còn có cách giải quyết. Cậu suy nghĩ mãi mà vẫn không biết phải kể cái gì liền lắc đầu, nhìn khay đồ ăn, cậu ngán ngẩm đi đổi miếng thịt khác

Xong bữa ăn, cậu lên phòng Izana xem hắn như nào thì thấy hắn đang bất lực không thèm để ý Zinel dù chỉ một cái. Cậu phì cười rồi đi vào phòng, đi đến gần chỗ hắn chả hiếu ma ngáng đường hay quỷ đẩy mà cậu ngã nhào vè phía trước

Đấy là một phần xui thôi, cái xui còn lại còn éo le hơn nữa cơ. Cậu ngã úp nguyên cái bản mặt mình vô chỗ đó của hắn, giữa luôn mới đau

Cô ngơ ngác nhìn cậu, hắn hoang mang nhìn cậu....cậu bất lực khóc ròng trong lòng. Thật sự bây giờ không biết phải đội bao nhiêu cái quần mới hết nhục

Không có cái nhục nào nhục hơn cái nhục này. Hắn đỡ đầu cậu dậy hỏi thăm xem cậu ngã có sao không

Ha, không sao chỉ nhục thôi, nhục ứ ngóc đầu được

Mặt cậu đỏ như trái cà chua, không biết nên làm gì vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cô vẫn còn hoang mang với cái hình ảnh trước mắt thầm tự nhủ chỉ là ảo giác, nhưng sự thật vẫn hoàn sự thật không che đi đâu được

"Anh có sao không...ý em là chỗ đó đó...nó có ổn không..??"

Cô lo lắng hỏi han nhưng đáp lại là một câu trả lời thờ ơ

"Không, cảm ơn"

Cậu trong nhà vệ sinh không khá hơn là bao, sáng thì bị phát hiện trong lúc vụng trộm, giờ lại bị nhục không ngóc đầu dậy được, thật sự là giờ cậu không biết phải đối mặt với hắn như nào. Hất nước lạnh vào mặt để trấn an bản thân mà lần này muốn trấn an nó khó lắm

Aiss, ngã vào đâu không ngã, lại ngã ngay chỗ không nên ngã. Tck giờ phải làm sao ta

Cậu lấy tay vỗ vỗ lên đầu mình nhưng vẫn chẳng biết phải làm cách nào, bông từ ngoài cửa phát ra tiếng gọi của Izana

*Cộc cộc*

"Này, cậu ổn chứ, chuyện vừa nãy dù sao cũng là vô tình không sao đâu"

Hắn bên ngoài gõ cửa trấn an cậu vì biết bây giờ cậu rất sốc, bên trong khi nghe tiếng gọi của hắn càng khiến cậu thêm ngại, mặt cậu vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Thở phào nhẹ nhõm, cậu từ từ bước ra ngoài tươi cười bảo mình ổn, vẻ ngoài thôi, chứ thật ra bên trong vẫn còn hỗn loạn lắm

"Ừm, con trai với nhau không sao đâu mà"

Hắn tươi cười nhìn cậu

.

.

.

.

Thịch

.

.

.

.

thịch

.

.

.

Tiếng tim cậu đang đập, nó đang đập loạn xạ vì nụ cười của hắn, nhưng cậu lại chẳng nhận ra mà cho rằng bản thân đang lo lắng....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro