Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Sớm mai, ngoài cửa những tia nắng đang cố chen chúc nhau để có thể ló đầu vào xem khung cảnh của hai con người qua một đêm mặn nồng. Một người da màu hơi ngả bánh mật, một người có ngước da màu ngăm. Trên người cậu con trai màu da hơi ngả bánh mật có vô số những vết cắn và hickey 

Cậu cựa quậy quay người lại bỗng cảm thấy có hơi ấm và mùi hương quen thuộc, dần mở mắt cậu phát hiện người bên cạnh đang ôm mình. Ngước mắt lên xem ai thì cậu xuýt ngã ngửa

Là Izana, là người cậu muốn trốn tránh và....bây giờ đang ngủ cạnh cậu lại còn cởi trần nữa...Cậu vén chiếc chăn che phần dưới lên

Mắt chứ O mồm chứ A, thật sự hôm qua vì say quá mà không phân biệt được mơ hay thật đã làm liều, ai biết đâu lại là thật. Cậu ngớ người không biết nên làm gì

Biết thế nghe lời Tachibana không uống nhiều

Cậu thầm nghĩ lại lời khuyện của Hina mà hối hận, che hai tay lên mặt

Không biết tí phải nhìn mặt anh ta như nào đây, trời đất ơi

Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua mà quay mặt đi. Từ phía sau, Izana dơ tay lên đặt trên má cậu khiến cậu giật mình quay phắt lại

"I...Izana..."

"Mới sáng sớm sao mặt đã đỏ vậy, ốm sao"

"À...k-không.."

Hắn mỉm cười nhìn cậu khiến cậu ngớ người trước vẻ đẹp trai của hắn. Nhưng điều đó lại khiến cậu càng đỏ mặt hơn, những vết đỏ lần dài trên má rồi lần sang cả tai. Hắn nhìn ra cậu đang ngại định mở miệng trêu cậu vài câu nhưng nghĩ lại lỡ cậu thẹn quá hoá giận mà vạch mặt hắn thì thôi

"Xin...lỗi.."

"..Xin lỗi?"

Tự dưng thấy cậu xin lỗi làm hắn có chút khó hiểu mà nhíu mày nhìn cậu

"Xin lỗi vì hôm qua..."

Càng nói cậu lại càng ngại không dám nói tiếp. Hắn mỉm cười nhẹ nhìn cậu, nãy còn tưởng cậu bị làm sao nhưng giờ thì hắn hiểu rồi

"Việc đó sao cần xin lỗi"

Cậu ngồi bật dậy khiến hắn giật mình, cậu hít một hơi thật sâu sau đó quay lại nhìn hắn

"Thật sự hôm qua...tôi tưởng là mơ nên mới làm liều...."

"Vậy cậu có thích tôi không?"

Izana ngồi dậy mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu khiến cho đôi bông tai husbando rung nhẹ, nhìn vào đôi mắt của hắn lại càng thấy hắn đẹp trai hơn bao giờ hết, thêm cả những tia nắng nhẹ ngoài cửa xiên qua tấm màn xanh dương nhạt chiếu vào đôi mắt hắn làm nó lung linh hơn bao giờ hết. Cậu muốn xỉu ngay tại đây bởi vẻ đẹp trai của hắn

"Chắc...có..."

"Một có, hai không, không có cái nào là chắc có cả"

"..."

Thật sự cậu còn chẳng biết mình có thích hắn thật hay không nữa, mà hắn hỏi vậy thì làm sao cậu trả lời? Cậu im lặng nhìn hắn một hồi lâu rồi gật đầu nhẹ

"...có.."

Hắn tươi cười nhìn cậu vì đã nhận được một câu trả lời mà hắn mong đợi nãy giờ

-Cộc cộc-

Cả hai cùng giật mình quay qua chỗ cửa. Mới sáng sớm đã có người gõ cửa là sao ta?

Rồi từ ngoài cửa vàng lên những tiếng nói:

"Này! Nhầm phòng rồi, bên kia cơ mà"

"Hể, ayo~ xin lỗi"

Cậu thở phào tưởng rằng bản thân phải ra mở cửa để rồi bị phát hiện

"Ây, đúng rồi mà, tch"

Vừa im lặng được một lúc thì ngoài cửa lại vang lên tiếng nói lớn, tiếp sau đó là những tiếng gõ cửa. Cậu vội bước xuống giường, với đại chiếc áo của Izana mặc lên người rồi ra mở cửa, nhưng cậu lại chỉ thò mỗi cái đầu ra nên người ngoài cửa không thấy gì

"Ây yo~ con đây rồi Takemichi 

Ôi thật bất ngờ, cậu không thể ngờ rằng mẹ cậu đến thẳng phòng bệnh nhân mà cậu chăm sóc tìm, ấy thế mà hôm trước mẹ cũng có bảo là sẽ xuống thăm cậu hay gì đâu. Cậu vừa bất ngờ, vừa mừng, vừa lo, trong trường hợp này thì chắc lo lắng nhiều hơn

"Sa..sao mẹ lại...?"

"À, mẹ nhớ con quá mà, hể, cho mẹ xem bệnh nhân của con nào"

"A...à thì...mẹ chờ con một lúc"

Nói rồi cậu đóng cửa rồi với bộ quần áo dưới chân lên, một bộ ném cho Izana còn một bộ cậu cầm vào nhà vệ sinh thay, không quên bảo hắn mặc đồ vào...nhưng hình như cậu quên rằng...cậu đang mặc áo của hắn thì hắn biết mặc cái gì...thêm nữa là hôm qua hai người vừa mây mưa với nhau xong nên trên người cậu và hắn vẫn còn dính một số thứ

Cởi chiếc áo của hắn trên người xuống cậu mới nhận ra điều đó. Lại lết cái thân ra mở cửa kéo hắn vào tắm cùng. Ừ thì ngại lắm nhưng biết sao bây giờ, bất đắc dĩ thôi, cậu thề

"Aiss sao đen vậy chứ, tự dưng ba mẹ đến tận đây là sao ta"

"Công khai đi" -Izana 

Cậu mắt chứ O mồm chữ A nhìn hắn, ngắn gọn súc tích vậy sao nhưng mà không được, điều đó là không thể vì ba mẹ cậu luôn mong muốn cậu lấy vợ sinh con và cũng là vì cậu là đứa con trai độc nhất vô nhị của họ nữa 

"Cái đó... cứ từ từ đã..."

Cậu tắm vội tắm vàng vì biết ba mẹ đang ở ngoài chờ nên không dám tắm lâu cũng không quên dặn dò hắn cách ứng xử trước mặt ba mẹ cậu....sao cậu cứ cảm giác như ra mắt người yêu vậy...

-Cạch-

"Ba mẹ vào đi"

Cậu đi đến kéo hai chiếc ghế ra cho ba mẹ ngồi 

"Sao ba mẹ không bảo trước với con vả lại...sao ba mẹ lại đến tận đây"

"À, đương nhiên là muốn tạo cho con một bất ngờ...và ba mẹ cũng đã đến phòng con rồi nhưng không thấy nên mới hỏi mọi người mà đến tận đây đấy chứ"

"Haizzz ba đã ngăn mẹ từ hôm qua và bảo mẹ con bỏ ta định đấy đi rồi nhưng mẹ con nhất quyết không nghe"

"Mẹ~"

 Cậu phồng má nũng nịu nhìn mẹ, thật sự thì vào hôm nào cũng được chứ sao nhất định phải hôm nay

"Thôi nào, mẹ ở đây thì con phải vui chứ. Xem nào..."

Nói rồi mẹ cậu lia mắt qua nhìn Izana. Nếu bình thường thì chắc chắn hắn sẽ rất khó chịu mà quay mặt đi hoặc tỏ vẻ không thích ra mặt, nhưng chẳng hiểu sao lần này hắn lại không dám...vả lại hắn cũng muốn tạo ra một chút ấn tượng với mẹ cậu để sau này có gì còn dễ ăn nói 

"Hể, coi này ông, bệnh nhân con mình chăm sóc quả là một mỹ nam nha"

Ông cũng tươi cười gật đầu để bà vừa lòng

"Cháu nhìn đẹp như này, liệu đã có người yêu chưa"

"Chưa ạ" - Hắn lễ phép trả lời 

"Trời ạ, đẹp như vầy còn chưa có người yêu sao"

"Dạ-" - Izana 

"Ây yo~ mẹ thật là, sao cứ chọc con trai nhà người ta thế" - Takemichi 

"Nào mẹ đã chọc mà mặt con đã nhăn thế" 

"Tch, mẹ thật là, con có nhăn đâu" - Takemichi 

Nói rồi cậu đi đến chỗ mẹ rồi khoác tay qua vai mẹ. Thơm nhẹ vào má rồi cậu ân cần hỏi han. Nãy giờ cậu mới để ý, ba cậu và Izana đang mắt đối mắt khiến cho không gian giữa hai người lạnh như mùa đông

_________________________________________

Xin lỗi vì ra chap mới lâu. Định thi xong sẽ dành cả ngày để viết truyện ai dè đâu tối hôm đó máy hỏng, thế là phải mang đi sửa mất vài tuần, giờ mới đi lấy về để viết truyện đây

BÌNH CHỌN ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro